LoveTruyen.Me

Kepat Lifetime

100.

Sau ngày sinh nhật ấy, Hạo Vũ dường như cảm thấy giữa hai người... thật sự đổi khác rất nhiều.

Những ngày tháng đôi bên lạnh nhạt dường như đang dần được thay thế bằng sự quan tâm đến từ phía anh.

Anh sẽ dậy thật sớm, thậm chí còn chủ động đề nghị cùng cậu chuẩn bị làm bữa sáng. Anh sẽ nhắn tin cho cậu hỏi xem hôm nay có món gì, rằng anh rất chờ mong cùng cậu dùng bữa. Anh sẽ về thật sớm, bữa ăn nào cũng sẽ chủ động bắt chuyện cùng cậu. Anh sẽ chủ động rủ cậu cùng nhau xem ti vi, nói rằng mẹ Châu bảo bộ phim khung giờ chiếu gần đây rất hay, không biết cậu có hứng thú không. Anh sẽ bất chợt hỏi mượn cậu thứ này thứ kia, khi thì là cuốn sách, khi thì là đĩa nhạc, khi thì là một vài đồ dùng cá nhân. Mỗi cuối tuần, anh luôn hỏi cậu có bận không, dường như muốn dành thời gian cùng cậu. Khi nói chuyện với cậu, anh sẽ nhìn vào mắt cậu thật sâu, sẽ không né tránh mà thể hiện cho cậu thấy rằng anh rất vui khi ở bên cạnh cậu. Cậu vẫn luôn không dám nhìn vào mắt anh mỗi khi cậu từ chối anh điều gì, bởi cậu không dám đối mặt với những cảm xúc ẩn giấu trong đó. Vì cậu sợ rằng, khi nhìn vào ánh mắt ấy, cậu sẽ ngộ nhận về điều mà cậu không dám nghĩ đến, để rồi lại tiếp tục trượt sâu vào những mộng tưởng hoang đường.

Đôi khi cậu muốn hỏi anh, nếu anh đã không thích cậu, cớ sao lại làm cậu rung động đến thế? Vì sao lại đối tốt với cậu như vậy, vì sao lại khiến cậu không thể ngăn bản thân mình mà chìm vào tình cảm bế tắc này?

Để rồi cuối cùng, cậu chỉ biết dằn lòng xuống mà nhắc nhở bản thân mình. Đã bao nhiêu lần cậu nhen nhóm hy vọng vào phép màu tốt đẹp, để rồi chỉ còn lại thất vọng và tổn thương? Đã trải qua bao nhiêu đau khổ như thế, tại sao còn tiếp tục lừa mình dối người?

Duẫn Hạo Vũ, đừng chìm vào những ảo tưởng hão huyền nữa. Anh ấy, vĩnh viễn không thể nào yêu cậu.

Vậy nhưng, cậu đã phải nỗ lực biết bao nhiêu, để có thể giữ lý trí trước sự quan tâm anh dành cho cậu, để thôi không tiếp tục chìm đắm vào những suy nghĩ viển vông về tình cảm của anh đối với mình nữa.

Để có thể giữ được vỏ bọc lạnh lùng trước đây, cậu đã phải cố gắng đến nhường nào?

Cậu tìm cách trốn tránh, trốn tránh anh mọi lúc có thể. Giờ đây, cậu cũng không dám ích kỷ mà tham luyến từng giây phút ở bên anh nữa, vì cậu biết, cậu sẽ không kiềm lòng nổi mà tiếp tục trở nên ngày một tham lam, để rồi lại tự chuốc lấy nỗi đau cho chính bản thân mình.

Từ khi biết anh dậy sớm hơn, thậm chí còn muốn cùng mình cùng nhau làm bữa sáng, cậu cũng không nấu ăn mỗi ngày nữa. Mỗi buổi tối, cậu sẽ cố gắng dùng bữa thật sớm, để rồi đến khi anh về đến nhà là vừa kịp lúc cậu dùng bữa xong, cậu sẽ chào anh rồi đi lên phòng mình luôn, ở đó cả ngày như vậy. Mỗi khi anh chủ động bắt chuyện hay hỏi cậu điều gì, cậu sẽ đáp lại anh một cách khách sáo, cũng sẽ không để chủ đề nói chuyện đi xa hơn. Mỗi khi anh tìm cậu muốn cùng cậu làm điều gì đó, cậu sẽ nói rằng mình bận, cứ thế mà uyển chuyển từ chối anh, cũng không dám quay đầu lại đối diện với anh lâu thêm.

Thế nhưng, cậu vĩnh viễn không thể lừa dối chính bản thân mình. Sự ấm áp anh giành cho cậu vẫn còn đó, đẩy cậu dấn càng sâu hơn vào đoạn tình cảm vô vọng này.

Còn Châu Kha Vũ, trước sự từ chối và né tránh của cậu, anh vừa bối rối, vừa bất lực.

Anh cứ ngỡ rằng cậu là vì chưa sẵn sàng đối mặt với tình cảm của mình, thế nhưng dường như không phải như vậy. Trước sự lạnh lùng của cậu, anh thậm chí còn hoài nghi, liệu cậu có thực sự dành tình cảm cho anh hay không?

Sự tự tin mà Châu Kha Vũ vẫn luôn có được trong suốt cuộc đời mình khi đứng trước Duẫn Hạo Vũ đều biến mất sạch sẽ rồi. Anh giờ đây như một kẻ khờ trong tình yêu, vừa mong muốn có thể tiến gần cậu hơn, lại tự ti không dám tin tưởng vào tình cảm cậu dành cho mình. Anh còn nghĩ, liệu có phải mình từ đầu đến cuối vẫn luôn tự biên tự diễn mọi chuyện, để rồi đến khi đối diện với thực tại phũ phàng trước mắt lại không ngăn được cảm giác thất vọng và đau đớn thế này.

Thế nhưng, mặc cho cậu từ chối anh, mặc cho cậu tránh né anh, anh vẫn sẽ góp nhặt dũng khí của mình, dùng tình cảm nồng nhiệt nhất để tiến về phía người anh yêu nhất trên cuộc đời này, trao cho cậu dịu dàng và yêu thương.

Bởi vì cậu, là vũ trụ của anh.

...

101.

Một tháng sau.

"Châu thiếu mạo hiểm tính mạng cứu trợ lý của mình."

Duẫn Hạo Vũ nhìn tiêu đề bài báo, gương mặt lập tức căng thẳng, lập tức rút điện thoại ra gọi điện hỏi thăm tình hình của anh.

...

Trợ lý Khánh ngày hôm nay gia đình có việc đột xuất, nên phòng nhân sự liền điều một người khác đến đây thay thế vị trí trợ lý giám đốc của cậu.

Châu Kha Vũ nhìn người đứng trước mặt mình, đáy mắt có chút không thể tin.

"Châu Kha Vũ, đã lâu không gặp anh."

"Giai Giai? Sao em lại ở đây?"

Người trước mắt Châu Kha Vũ, gương mặt giống như vị hôn thê đã khuất của Duẫn Khanh Khanh y như đúc, đang mỉm cười nhìn anh. Chính là Hứa Giai Giai, người em song sinh đã thất lạc của Duẫn Khanh Khanh.

Đúng vậy, một trong những việc anh đã làm năm đó chính là bù đắp lại một trong những nuối tiếc của cô, ấy là tìm được người em gái song sinh năm đó thất lạc tại cô nhi viện. Năm đó tìm được Hứa Giai Giai ra, cô ấy khi đó được một gia đình bần hàn nhận nuôi. Bi thương thay, cô bị người cha nuôi bạo hành đánh đập thường xuyên, cuộc sống vô cùng khổ cực. Châu Kha Vũ tìm được cô, liền cho người sắp xếp giao cho gia đình kia một khoản tiền lớn coi như công nuôi lớn cô, lại giúp đỡ cô có cơ hội được lên thành phố học đại học. Hứa Giai Giai cũng giống như Duẫn Khanh Khanh, tư chất vô cùng thông minh, thành tích học tập vô cùng tốt, cuối cùng tốt nghiệp hạng ưu tại đại học C.

Xuyên suốt quãng thời gian Hứa Giai Giai học tập ở đại học C, Châu Kha Vũ cũng cho cô cách liên lạc, hai người có nói chuyện vài tháng một lần, chủ yếu là để đảm bảo giúp đỡ kịp thời cho cô mỗi khi gặp khó khăn. Hứa Giai Giai biết anh bận rộn, thời gian đầu còn chủ động nhắn tin cho anh, thời gian về sau cũng hạn chế dần, cố gắng không làm phiền anh quá nhiều. Châu Kha Vũ ý thức được điều này, trong lòng cũng có thêm hảo cảm với cô. Trong mắt Châu Kha Vũ, Hứa Giai Giai như một người em gái vậy, mà anh có trách nhiệm thay Duẫn Khanh Khanh chăm sóc cho cô gái đáng thương này.

Thời điểm cô tốt nghiệp đại học, vừa hay là lúc Châu Kha Vũ về nước. Trợ lý Khánh nhận lệnh từ Châu Kha Vũ sắp xếp cho cô một vị trí vừa ý ở Châu thị. Thế nhưng, Hứa Giai Giai tha thiết muốn được làm việc cho mảng xây dựng của Châu thị. Cứ như vậy, cô được sắp xếp ở hội đồng thư ký, cũng hưởng đãi ngộ vô cùng tốt.

Cho đến thời điểm cách đây một vài tháng...

Hứa Giai Giai liên lạc với trợ lý Khánh đến tìm anh.

Cô nói, "Kha Vũ ca, em có thai rồi."

Châu Kha Vũ nghe tin này, cảm thấy tựa như sét đánh ngang tai.

Bởi vì trong mắt anh, Hứa Giai Giai như người em gái ruột vậy. Nghe em gái của mình xảy ra chuyện như vậy, đương nhiên anh vô cùng hoảng hốt.

Hứa Giai Giai bật khóc, kể cho anh nghe đầu đuôi câu chuyện.

Cô bị cưỡng hiếp, mà kẻ cưỡng hiếp cô là ai, cô cũng không biết. Ngày hôm ấy, tỉnh dậy, cô đã vô cùng sợ hãi, lại càng không dám kể với ai. Cô đã lập tức uống thuốc tránh thai, nhưng cuối cùng, không ngờ rằng vẫn mang thai. Đến hôm trước, khi phản ứng ốm nghén xảy ra, cô mới biết rằng mình không xong rồi.

Cô lặng lẽ đi khám, đứa trẻ đã được hơn hai tháng. Thế nhưng thân thể của cô vô cùng yếu ớt, nếu phá bỏ đứa trẻ, thậm chí có thể mất đi khả năng làm mẹ trong tương lai.

Quả thật, cô đã nghĩ đến việc bất chấp phá bỏ đứa trẻ. Thế nhưng trong khoảnh khắc tuyệt vọng đó, cuối cùng cô lại không làm được.

"Đứa trẻ ấy, dù gì cũng là một sinh mệnh, em không thể nào vì sự ích kỉ của bản thân mình mà hủy đi sinh mệnh ấy." – Hứa Giai Giai khóc nấc lên.

Châu Kha Vũ lắng nghe cô nói, trong lòng là sự thương xót, cô gái này là một người lương thiện, vậy nhưng lại tội nghiệp biết bao.

Cuối cùng, anh nói, "Em đừng lo lắng, an tâm sinh đứa trẻ này ra, anh sẽ nhận bé làm con nuôi."

...

Cũng đã qua gần hai tháng kể từ ngày hôm đó, bụng của Hứa Giai Giai cũng dần hơi lộ ra. Sau cuộc gặp mặt hôm đó Châu Kha Vũ đề nghị cô ở nhà an dưỡng, thế nhưng cô vẫn cố chấp muốn tiếp tục đi làm, còn nói rằng bản thân không thể vô trách nhiệm với công việc như thế. Châu Kha Vũ không ngăn được cô, cuối cùng đành thỏa hiệp. Trong lòng anh dấy lên sự thương hại, lại càng cảm phục cô gái nghị lực này.

Như ngày hôm nay, vốn dĩ có lịch trình đi khảo sát công trình. Khi biết điều đó, anh còn chưa kịp bảo cô đừng đi, thế nhưng cô đã có mặt ở hiện trường khảo sát rồi. Anh thở dài, rồi tới hiện trường khảo sát sau đó.

Khoảnh khắc nhìn thấy miếng gỗ rơi xuống gần cô, anh không suy nghĩ gì nhiều, lập tức lao tới cứu cô. Trong đầu anh chỉ tâm tâm niệm niệm, người kia là em gái của Khanh Khanh, là một sản phụ, mà hơn nữa chị của cô từng cứu mạng anh, vì thể nên không thể gương mắt nhìn cô gặp nguy hiểm như vậy.

Cứ thế, anh ôm trọn cô vào lòng, cũng bị thanh gỗ kia đập trúng vào tay.

...

Duẫn Hạo Vũ nghe tin anh đang ở bệnh viện H, lập tức gọi xe lao tới. Cậu vội vàng chạy đến phòng bệnh của anh.

Bước vào phòng, cậu nhìn thấy anh đang ngồi trên giường bệnh, mà bên cạnh anh, lại là một gương mặt mà trong mơ cậu cũng không thể nào quên.

Duẫn Khanh Khanh.

Chiếc điện thoại trong tay cậu rơi xuống sàn, vang lên tiếng vang thâm thúy.

...

Cùng lúc đó, một bài báo mang tiêu đề "Thân thế thực sự của người trợ lý được Châu tổng liều mình cứu giúp" được đăng tải, lập tức khiến toàn bộ H thành xôn xao. Bởi vì trên bài báo ấy là hình ảnh của cô trợ lý kia, ngoài ra còn là hình ảnh của một người nữa. Ấy chính là vị hôn thê của Châu Kha Vũ, Duẫn Khanh Khanh.

Rất nhiều suy đoán lập tức nổ ra về thân phận của cô trợ lý này. Câu chuyện tình cảm của Châu Kha Vũ và Duẫn Khanh Khanh năm xưa cũng được đào lại, qua lời kể và sự chứng kiến của nhiều đương sự năm ấy.

Tuy nhiên, trong những suy đoán đấy, điều mà tất cả mọi người không thể phủ nhận, ấy là tình cảm sâu đậm mà Châu Kha Vũ dành cho vị hôn thê Duẫn Khanh Khanh của mình, bất chấp bao nhiêu năm đã trôi qua. Người ta cảm khái và tiếc thương cho mối nhân duyên đẹp đẽ ấy, lại càng thương cảm cho số phận người con gái xấu số năm đó.

...

Preview chương sau:

Trở về phòng bệnh, Hứa Giai Giai tiến đến bên cạnh Châu Kha Vũ, mỉm cười trách anh, "Nghe về em ấy nhiều rồi, đến giờ mới có cơ hội gặp mặt. Đáng ra anh nên giới thiệu em ấy với em sớm hơn chứ."

Thấy Châu Kha Vũ không đáp, Hứa Giai Giai tiếp lời, giọng nói nhu hòa như ẩn một chút lo lắng, "Nhưng mà, hình như em ấy có vẻ không thích em lắm thì phải."

Châu Kha Vũ khẽ nói, "Em đừng lo lắng."

"Em ấy gặp người lạ hay ngại ngùng, có chút ít nói, nhưng thật ra tâm địa rất tốt." Nói đến đây, giọng nói của Châu Kha Vũ dường như mềm mại hẳn đi.

Hứa Giai Giai nhìn biểu cảm ôn nhu của anh, lẳng lặng giấu đi biến hóa trên gương mặt mình, khẽ mỉm cười ra chừng đã hiểu ra, "Ồ, ra vậy..."

Suýt chút nữa đã buột miệng hỏi anh, năm ấy không phải cậu ta rất căm ghét chị của cô sao, nay nhìn thấy gương mặt giống y hệt chị của mình ở bên anh, làm sao có thể không có cảm giác gì.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me