LoveTruyen.Me

Kepat Lifetime

118.

Mấy ngày bình đạm trôi qua. Cuối cùng, khoảng thời gian Duẫn Hạo Vũ ở viện cũng kết thúc. Ngày hôm nay, cậu sẽ xuất viện.

...

Bước tới quầy làm thủ tục, một khung cảnh lạ lùng hiện ra trước mắt cậu.

"Hứa tiểu thư, vậy cô đứng ở đây chờ một chút, để tôi xử lý mấy thủ tục còn lại."

"Vậy được rồi, cảm ơn cậu nhiều lắm. Vất vả cho cậu rồi."

Thật không ngờ, vậy mà gặp được cảnh này.

Hứa Giai Giai, à không, phải nói là Duẫn Khanh Khanh và trợ lý Khánh, hai người đang ở quầy thủ tục. Trợ lý Khánh tất bật xử lý mấy giấy tờ, còn Duẫn Khanh Khanh đang đứng đứng ở một góc gần đó, dáng vẻ nhu nhược yếu đuối, dường như vẫn chưa hoàn toàn bình phục hẳn.

Không phải đoán cũng biết chân tướng đằng sau.

Người bạn đời của cậu, anh mới thật chu đáo với người mình thương làm sao.

Những ngày vừa qua, người con gái anh thương nằm viện như vậy, chắc hẳn anh đã lo lắng lắm. Có lẽ nỗi lo ấy đã choán ngợp tâm trí anh, để rồi anh không còn hơi sức đâu để mà để tâm tới người bạn đời là cậu nữa.

Không một tin nhắn, cũng không một lời hỏi thăm.

Cậu cười chua chát. Có lẽ anh thậm chí còn không biết ngày hôm nay cậu xuất viện cũng nên.

Mà cũng phải thôi. Trong mắt anh, cậu tồi tệ tới vậy kia mà. Anh căm ghét cậu còn chưa hết, làm sao có thể quan tâm tới cậu.

Duẫn Hạo Vũ, thật là ngốc nghếch làm sao. Chuyện đã không thể cứu vãn như vậy rồi, thế mà vẫn bất giác nghĩ đến anh, rồi lại tự xát muối vào trái tim mình.

Lẳng lặng bước tới quầy làm thủ tục, cậu nghe thấy tiếng trợ lý Khánh thốt lên.

"Phu nhân!"

Tiếng gọi ấy mang theo một chút kinh ngạc, nhưng nếu để ý kỹ, dường như có cả một chút bối rối.

Duẫn Khanh Khanh nghe thấy tiếng trợ lý Khánh gọi, liền đưa mắt nhìn về phía này.

Lại là thằng nhóc đó.

Chị ta bảo trì gương mặt thân thiện tươi tắn như thiên thần, thế nhưng đôi tay dưới gấu áo đã siết chặt lại.

"Hạo Vũ, thật trùng hợp, hôm nay em cũng xuất viện sao?"

Duẫn Hạo Vũ không trả lời câu hỏi của chị ta. Cậu chỉ khẽ gật đầu với trợ lý Khánh, rồi tiến đến quầy thủ tục. Cậu đưa giấy xuất viện rồi nói với nhân viên lễ tân, "Tôi tới để làm thủ tục xuất viện."

Trợ lý Khánh vội vàng bỏ mấy giấy tờ trên tay mình xuống, bước tới bên cạnh Duẫn Hạo Vũ. "Phu nhân, để tôi giúp cậu hoàn tất thủ tục. Cậu đứng kia đợi tôi một lát, tôi sẽ xử lý xong mọi việc."

Duẫn Hạo Vũ khẽ cười nhẹ. "Không cần đâu, trợ lý Khánh. Cậu lo xong công việc của mình đi đã."

Nhân viên ở quầy thu ngân loay hoay một hồi rồi lên tiếng, "Cậu Duẫn, thật ngại quá, máy in của chúng tôi có một chút vấn đề. Làm phiền cậu qua quầy thu ngân số 20 phía bên kia được không ạ?"

Hạo Vũ nghe xong, liền gật đầu chào trợ lý Khánh, rồi bước theo hướng nhân viên thu ngân chỉ.

Trong lúc đó, đầu trợ lý Khánh văng vẳng câu nói của Duẫn Hạo Vũ.

Lo xong công việc của mình đi đã...

Thôi xong rồi! Không phải phu nhân hiểu lầm gì đấy chứ!

Không phải mà! Tuyệt đối không phải vậy mà!

Trợ lý Khánh bỏ lại đống giấy tờ, bước về phía Hạo Vũ, gọi với theo. "Phu nhân, đợi tôi với!"

Duẫn Khanh Khanh thấy trợ lý Khánh vội vội vàng vàng chạy theo hướng Duẫn Hạo Vũ, lại càng tỏ ra khó chịu ra mặt. Chị ta sải bước tới ngăn trợ lý Khánh lại, "Anh Khánh, vậy còn giấy tờ thủ tục của tôi thì sao?"

Trợ lý Khánh quay sang nhìn vẻ mặt lo lắng của Duẫn Khanh Khanh, lại nhìn theo bóng dáng đã đi xa dần của Duẫn Hạo Vũ, trong lòng thật sự muốn bỏ hết tất cả để chạy theo phu nhân nhà mình để giải thích. Vậy nhưng đôi tay của cô Hứa hình như dùng nhiều sức hơn bình thường thì phải, nắm lấy tay cậu đau quá. Rồi còn ánh mắt dọa người kia nữa, cứ như thể nếu cậu bước thêm nửa bước nữa liền tiêu đời, khiến cậu có chút rùng mình. Cuối cùng cậu đành đứng lại, nhanh nhanh chóng chóng hoàn tất thủ tục xuất viện cho cô Duẫn Khanh Khanh, xong xuôi đâu đó mới vội vội vàng vàng chạy về phía quầy 20.

Thế nhưng, quầy đã trống không, người cũng đi rồi. Cậu thở hắt ra, trong lòng rối như tơ vò.

...

119.

Trợ lý Khánh ảo não xách theo túi đựng đồ đạc của Duẫn Khanh Khanh ra ngoài cổng tòa nhà bệnh viện, liền nhìn thấy dì Lý và phu nhân nhà mình đang cùng nhau cất đồ ra phía sau xe taxi. Cậu vội vàng hớt ha hớt hải chạy về phía hai người.

"Phu nhân! Dì Lý! Hai người đợi tôi một chút!"

Duẫn Hạo Vũ thấy người đang vội vàng chạy về phía mình thì khe khẽ nhíu mày. Sao cậu ta vẫn còn ở đây nhỉ?

Trợ lý Khánh đứng trước mặt cậu, mở miệng ra là liền tuôn một tràng giải thích: "Phu nhân, lý do tôi tới đây thật ra là để đón cậu xuất viện. Đích thân Châu thiếu đã dặn dò tôi tới làm thủ tục xuất viện cho phu nhân. Chuyện ban nãy là một sự trùng hợp, tôi vừa tới cũng là lúc Hứa tiểu thư đang ở quầy. Cô ấy liền nhờ tôi hỗ trợ, vì thế cho nên..."

À, ra vậy.

Thế mà, ban nãy cậu có chút rung động khi nghe thấy cậu ta nói anh cử cậu ta đến. Thật nực cười làm sao.

Cậu chỉ nói, "Trợ lý Khánh, cậu không cần giải thích gì đâu. Tôi đâu có thắc mắc điều gì."

Trợ lý Khánh nghe vậy lại càng bất an hơn, như muốn nói tiếp. "Phu nhân, chuyện là..."

Đúng lúc đó, một giọng nói vang lên cắt ngang lời trợ lý Khánh, "Trợ lý Khánh, chuyện nơi ở của tôi mấy ngày tới cậu đã sắp xếp đến đâu rồi? Anh Kha Vũ hẳn đã nói với cậu chứ?"

Duẫn Khanh Khanh từ từ bước đến, rồi dừng lại trước mặt Duẫn Hạo Vũ. Không đợi trợ lý Khánh đáp lời mình, chị ta đã cất lời. "Ồ, Hạo Vũ, em cũng ở đây sao? Em cũng đi về nhà sao? À, chuyện là hiện tại chỗ chị đang ở đang có chút bất tiện. Hôm trước chị có nhờ anh Kha Vũ sắp xếp giúp chỗ ở trong mấy ngày tới. Ừm, em không ngại chứ?"

Ngại? Có gì mà ngại? À...

Hạo Vũ khẽ nhếch mép. Nụ cười của cậu thoáng vẻ mỉa mai, khiến Duẫn Khanh Khanh sững sờ.

Cậu cất tiếng. "Trợ lý Khánh."

"Dạ, thưa phu nhân."

"Cậu muốn sắp xếp cho người này ở đâu cũng được. Thế nhưng, không được phép đưa về nhà tôi. Bởi vì căn nhà đó không thuộc quyền sở hữu của một mình thiếu gia nhà cậu."

"Tôi, không cho phép."

Trước khi bước vào trong xe taxi, cậu chỉ để lại những lời đó. Mặc cho trợ lý Khánh lo lắng nhìn theo.

Trợ lý Khánh ngóng theo phía phu nhân nhà mình, không hiểu sao có linh cảm, lần này mình không xong thật rồi.

120.

Duẫn Hạo Vũ chỉ ghé qua nhà để lại đồ đạc, sau đó lập tức rời đi gấp.

...

Tại văn phòng thám tử tư nhân.

"Duẫn thiếu, cậu xem thử những tư liệu này đi."

Duẫn Hạo Vũ cầm trên tay tập tài liệu, mở nó ra. Là tài liệu về "Hứa Giai Giai" trong mấy năm vừa qua.

Hành tung bí ẩn trước lễ đính hôn.

Tính tình thay đổi sau vụ tai nạn năm năm về trước.

Tất cả đã quá rõ ràng rồi.

Hứa Giai Giai, Duẫn Khanh Khanh. Vẫn là một con người đó, và luôn là con người đó.

Đợi cậu bình tĩnh lại, thám tử đó mới đưa cậu tập tài liệu thứ hai. Đọc xong, tay cậu run lên từng hồi.

Duẫn Khanh Khanh vậy mà thực sự có liên hệ với những người này. Những người ở tập đoàn đối thủ với Duẫn thị. Và đáng sợ hơn cả, là chị ta còn liên lạc với những người trong tập đoàn Duẫn thị.

Điều này đồng nghĩa với việc, Duẫn thị có nội gián. 

...

Cầm hai tập tài liệu trên tay, Duẫn Hạo Vũ trở về căn nhà của mình.

Cậu cứ thế đứng trước căn nhà cậu đã sống trong suốt gần một năm rưỡi vừa qua. Chỉ đứng như vậy thôi. Nghĩ về tất cả những chuyện vừa qua, tất cả những chuyện sắp xảy đến.

Cậu mệt mỏi quá. Thực sự quá mệt mỏi rồi.

...

Chiều hôm đó, Châu Kha Vũ trở về sớm. Dì Lý thấy anh trở về, liền kéo anh vào nhà. "Thiếu gia, cậu đã về! Phu nhân vừa về cách đây không lâu, giờ đang nghỉ ngơi. Cậu muốn lên xem phu nhân không?"

Ánh mắt Kha Vũ hướng về phía căn phòng bên góc phải trên tầng, bước chân tiến về hướng cầu thang, cuối cùng dừng lại ở trước căn phòng ấy.

Thế nhưng, anh chỉ đứng yên ở đó vậy thôi. Cứ vậy đứng đó mà thôi.

...

Dì Lý thấy Châu Kha Vũ đi xuống, liền quan tâm hỏi, "Thiếu gia, cậu đã vào xem phu nhân chưa?"

Châu Kha Vũ không đáp. Anh chỉ cầm chiếc áo khoác ngoài choàng lên người, rồi nói, "Dì Lý, hôm nay con có chút việc đột xuất nên không ăn cơm ở nhà. Dì chăm sóc cho em ấy giúp con nhé."

Dì Lý nghe vậy thì đành gật đầu đáp, "Ừ được, vậy cậu đi đi."

Cánh cửa khép lại, dì Lý liền thở dài.

Rõ ràng là quan tâm đến phu nhân nhà mình như vậy, thế nhưng lại không chịu để cho cậu ấy biết. Thiếu gia nhà mình thật ngốc.

Dì có cảm giác, thiếu gia và phu nhân nhất định đang có khúc mắc.

Vậy nhưng hai người, một người âm thầm nhẫn nhịn, một người trầm lặng không nói. Cứ như vậy, đến bao giờ mới có thể giải quyết được mâu thuẫn đây?

Ánh mắt dì hướng lên phía trên tầng, lại nhìn về phía cánh cửa nơi Châu Kha Vũ vừa rời đi.

Chỉ biết hy vọng rằng, ngày mai sẽ lại tốt đẹp lên, và những người có tình rồi sẽ về với nhau.

...

Bonus:

Trước khi bước vào phòng họp, Châu Kha Vũ nhìn về phía trợ lý Khánh, dặn dò cẩn thận. "Mọi chuyện ở bệnh viện, cậu nhớ lo liệu cho cẩn thận, nghe chưa?"

Trợ lý Khánh gật đầu lia lịa, "Châu tổng yên tâm, tôi sẽ lo liệu mọi việc."

Châu Kha Vũ gật đầu, rồi ngoảnh mặt đi luôn.

Bỗng một tin nhắn điện thoại được gửi đến. Trợ lý Khánh mở ra đọc, đọc xong liền vội vàng đuổi theo Châu Kha Vũ. "Châu tổng, bệnh viện báo hôm nay cô Hứa cũng muốn làm thủ tục ra viện. Tôi vẫn như cũ lo liệu cho cô ấy phải không ạ?"

Vậy nhưng Châu Kha Vũ dường như không nghe thấy tiếng trợ lý Khánh, không thèm ngoảnh lại, cứ thế bước vào phòng họp luôn, bỏ lại trợ lý Khánh với gương mặt hoang mang.

Trợ lý Khánh nhìn điện thoại, rồi gãi gãi đầu. Này chắc là... vẫn như cũ, lo liệu cho cả cô Hứa, nhỉ?

Ừ, chắc vậy đi. Cứ chu đáo một chút, kẻo Châu tổng phát hiện ra sai sót chỗ nào thì mình cũng xong luôn. Nghĩ bụng như vậy, trợ lý Khánh lập tức rời đi thực hiện nhiệm vụ.

...

Trợ lý Khánh trở về từ bệnh viện, bồn chồn đợi Châu Kha Vũ họp xong rồi mới thuật lại mọi chuyện. Cậu kể lại từ đầu tới cuối, không sót chi tiết nào.

"Châu tổng, tôi cũng sắp xếp xong xuôi chỗ ở cho cô Hứa rồi ạ. Châu phu nhân bảo là không thích cô Hứa ở nhà mình, nên tôi để cô Hứa ở tạm khách sạn một vài hôm rồi đợi Châu tổng sắp xếp rồi ạ. Có điều, phu nhân rời đi luôn nên..."

Châu Kha Vũ lập tức ngắt lời, "Châu phu nhân làm sao?"

Trợ lý Khánh khẽ nuốt nước bọt. "Châu phu nhân, hình như, hình như... không được vui lắm ạ."

Chỉ nghe tới đó, Châu Kha Vũ lập tức đứng dậy lấy áo rời đi luôn, bỏ lại trợ lý Khánh ngơ ngác đứng đó. Cậu thầm nghĩ, thôi xong, lần này thì xong thật rồi.

...

Châu Kha Vũ đứng trước cửa phòng Duẫn Hạo Vũ, thế nhưng lại không có dũng khí gõ cửa.

Lòng anh rối bời. Sau tất cả từng ấy chuyện đã xảy ra, anh vẫn không biết nên đối mặt với cậu như thế nào.

Sau cùng, anh cứ như vậy rời đi.

Bỏ lại một mảnh tĩnh lặng phía sau.

...

Preview chương sau:

Duẫn Hạo Vũ, thằng nhóc đó như một quả bom hẹn giờ vậy. Mà để lọt quả bom hẹn giờ này ra khỏi lòng bàn tay thật khiến người ta bất an.

Vì vậy, kế hoạch của Duẫn Khanh Khanh hôm nay chính là tới tìm Duẫn Hạo Vũ, nhân đây đánh đòn tâm lý để cậu từ bỏ ý định vạch trần chị ta. Sau cùng, Duẫn Hạo Vũ có một điểm yếu chí mạng, một điểm yếu mà mỗi khi bị công kích ở đó, cậu sẽ sụp đổ.

Ấy là Châu Kha Vũ.

Duẫn Hạo Vũ hèn mọn yêu Châu Kha Vũ, thế nhưng anh không yêu cậu ta. Điều đau khổ lớn nhất của cuộc đời cậu ta suy cho cùng chỉ gói gọn trong ba tiếng Châu Kha Vũ mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me