LoveTruyen.Me

[KEPAT] - Mood: You

Chương 13

radio_no6

Trên đường lên lớp Lâm Mặc cứ than ngắn thở dài bên tai Trương Gia Nguyên:

"Ôi anh ơi, hôm nay bọn em học tận tầng 9, lát đợi thang máy chắc mệt chết. Sao lại học tầng 9 chứ, bình thường bọn em học ngay tầng dưới, lên lớp vô cùng nhanh luôn."

Trương Gia Nguyên cười cười lắc đầu, sau đó quay sang hỏi Doãn Hạo Vũ;

"Bọn em học tầng 9 á?"

Doãn Hạo Vũ đang len lén đi cạnh Châu Kha Vũ thì chột dạ, thật ra bọn họ chí choé nhau mấy người kia ai cũng biết, nhưng bọn họ đã làm hoà thì vẫn chưa nói với ai, cũng không biết sao bọn họ có chút ngại và chút khó nói. Doãn Hạo Vũ thấy Trương Gia Nguyên hỏi liền chạy lên chỗ anh một bước:

"Đúng a. Lần đầu bọn em học tầng cao."

Lưu Chương hỏi chen vào:

"Vậy mấy đứa học phòng nào thế?"

Lâm Mặc đứng gần Lưu Chương, bị giọng nói bất thình lình với âm lượng lớn của anh làm cho giật mình, cậu quay tới quát:

"Cái anh này, sao anh giống cái loa phường vậy? Bọn tôi học phòng 909. Sao? Hứng thú lắm à?"

Lâm Mặc không chỉ bị giật mình vì Lưu Chương, thực ra cậu cũng cảm thấy hơi khó chịu một chút. Rõ ràng cậu muốn có chủ đề để nói với Trương Gia Nguyên, nói thì cũng đã nói rồi, nhưng sao anh lại đem chủ đề đó đi hỏi người khác chứ.

Lâm Mặc chỉ muốn nói chuyện với Trương Gia Nguyên nhiều hơn, nhưng hình như anh đang tránh mặt cậu hơn so với lúc trước. Cậu tự hỏi có phải do hàng ngày mình nhắn tin làm phiền quá nhiều không, có phải hay không mình đã vô tình nói gì đó không nên nói với anh hay không.

Lưu Chương lại là người rất hay quan sát mọi người, anh cũng khá tinh ý. Anh cũng nhìn thấy được tâm tình của Lâm Mặc, vì vậy chỉ muốn phá bầu không khí một chút.

Lưu Chương hai mắt sáng lên:

"Ây dô 909 sao? Trùng hợp quá hôm nay bọn anh học phòng 910 nè."

Doãn Hạo Vũ vui vẻ đáp lại:

"Ơ thật sao? Vậy thì cùng đi một đoạn đường nữa rồi."

Bọn họ cứ vừa đi vừa nói cũng đến được chỗ thang máy. Châu Kha Vũ nhìn theo dáng vẻ cười nói của Doãn Hạo Vũ và Trương Gia Nguyên, tâm trạng bực bội dường như cũng xuất hiện. Anh thầm nghĩ:

"Đã bảo là chung sống hoà thuận rồi. Sao lại không thèm liếc người ta một cái."

Nãy giờ có một người âm thầm để ý bọn họ mà không lên tiếng. Là Trương Tinh Đặc, hôm nay cậu không muốn nói vì muốn ngầm thăm dò tình hình của cái bùng binh lộn xộn này. Quả đúng như cậu nghĩ, có những thứ cậu đã nhìn thấu hồng trần, chỉ là không nói ra. Trương Tinh Đặc chỉ biết cười trong lòng, nghĩ không biết mấy đứa này sẽ đi đâu về đâu.

Châu Kha Vũ đang mải suy nghĩ thì có thứ gì đó chạy tới bám lấy cánh tay Châu Kha Vũ. Hoá ra là một cô gái. Cô gái nói:

"Châu Kha Vũ caca không ngờ lại gặp anh ở đây. Sao lâu rồi anh không gọi em đến, làm người ta nhớ chết đi được."

Âm thanh nũng nịu ngọt ngào vang lên khiến mọi người có mặt đều đông cứng. Các bạn học thì quá biết Châu Kha Vũ, không quên anh là một playboy. Đám người của Trương Gia Nguyên cũng quay lại nhìn, Châu Kha Vũ thấy không thoái mái nhưng cũng không đẩy cô gái ra. Anh nói:

"Đã nói không được tự ý tìm anh mà. Sắp tới giờ lên lớp rồi, anh đang đi với bạn. Anh gọi em sau nhé?"

Châu Kha Vũ biết chỉ cần dỗ nhẹ một câu thì họ sẽ răm rắp nghe lời, đúng như dự đoán, cô gái buông tay Châu Kha Vũ rồi chào tạm biệt anh, còn đưa tay lên miệng làm động tác hôn gió:

"Bé cưng đợi anh đó."

Lâm Mặc há hốc mồm:

"Con gái bây giờ chủ động cả chỗ đông người thế này sao?"

Trương Tinh Đặc cầm quyển vở trên tay nện vào đầu Lâm Mặc một cái:

"Châu Kha Vũ là ai chứ?"

Lâm Mặc nhớ tới tin tức trên cfs mà cậu đã đọc được, quả thật tìm đến Châu Kha Vũ thì da mặt chắc hẳn không còn mỏng nữa rồi.

Doãn Hạo Vũ im lặng nãy giờ lên tiếng:

"Thang máy tới rồi nhanh lên lớp đi."

Nói xong cậu chạy vào thang máy đầu tiên, Châu Kha Vũ cũng đi theo nhanh chóng đứng vào vị trí gần Doãn Hạo Vũ, sau đó mấy người kia cũng theo vào.

Châu Kha Vũ cảm thấy Doãn Hạo Vũ dường như đang khó chịu, anh nghĩ chắc do thang máy đông người và chật hẹp khiến cậu khó chịu, vì thế anh len lén đưa bàn tay mình đập nhè nhè vào mu bàn tay đang để thõng của Doãn Hạo Vũ.

Doãn Hạo Vũ giật mình quay sang nhìn anh, lại nhớ ra gì đó quay ngoắt mặt đi. Cậu lại nghĩ tới một màn anh anh em em ngọt xớt vừa rồi. Thấy khó chịu không rõ lý do.

Châu Kha Vũ lại không hiểu, anh nghĩ rốt cuộc mình đã làm sai cái gì sao? Sao thái độ của cậu đối với mình lại vậy nhỉ?

Giáo viên đã lên lớp được nửa tiết, Châu Kha Vũ vẫn còn mải nghĩ đến Doãn Hạo Vũ sao lại đối xử với mình như vậy, thực sự không tập trung được. Lúc này Châu Kha Vũ rút điện thoại ra, bấm vào giao diện Wechat rồi bấm vào một khung có tên "Năm nhất phiền phức" là của Doãn Hạo Vũ. Thực ra trước giờ Châu Kha Vũ chưa từng đặt biệt danh cho bất kì ai trên Wechat ngoài tên thật của họ.

[Châu Kha Vũ : Này! Sao lúc ở dưới sân cậu không nói chuyện với tôi?

Doãn Hạo Vũ : Đàn anh, sao lại nhắn tin trong giờ? Aiyaaa là tôi chưa nói với bọn họ, tự dưng hoà thuận quá thì kì lắm, để từ từ nha, đại ca~~]

Doãn Hạo Vũ nhắn chữ đại ca kèm theo một cái meme rưng rưng nước mắt, Châu Kha Vũ tựa hồ biết được cậu đang làm nũng thì bật cười.

[Châu Kha Vũ : Được rồi. Nhưng với một điều kiện.

Doãn Hạo Vũ : Được đại ca, đại ca nói gì em cũng nghe.

Châu Kha Vũ : Thay vì nhắn tin, tôi muốn thấy cậu gọi tôi như thế bằng thái độ làm nũng. trước. mặt. tôi. Trực tiếp.]

Doãn Hạo Vũ không ngờ anh lại nói như vậy. Trước giờ cậu chỉ biết đánh nhau, lên đại học thì giả vờ ngoan ngoãn để đỡ rước nhục về cho gia đình, nào biết làm nũng là như thế nào. Bất quá mới hứa với người ta là cái gì cũng nghe theo, nếu từ chối nhỡ đâu lại nhận được chỉ thị quá đáng hơn thì sao.

[Doãn Hạo Vũ : Hic. Tôi đồng ý với anh. Lần đầu tôi làm chuyện này đấy. Quá lời cho anh rồi. Hứ.

Châu Kha Vũ : Tốt. Học đệ ngoan. Làm xong tôi thưởng cậu.]

Châu Kha Vũ mỉm cười nhìn dòng tin nhắn của cậu, trong lòng dấy lên cảm giác khó tả. Nhưng dường như..dường như anh lại rất thích cảm giác này.

Doãn Hạo Vũ bên kia cũng tủm tỉm cười, định nhắn hỏi anh thưởng gì cho cậu, thì một viên phấn từ trên bảng đáp chính xác xuống đầu cậu. Giảng viên đứng trên kia quát:

"Doãn Hạo Vũ, nghĩ mình học giỏi rồi thì không cần nghe giảng nữa đúng không? Trong giờ học của tôi chỉ được học, đừng cứ cúi đầu nghịch điện thoại. Em đứng lên bước ra ngoài hành lang cho tôi."

Giáo viên nói xong ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người đổ dồn nhìn Doãn Hạo Vũ, học sinh giỏi hôm nay làm sao lại không nghe giảng rồi?

Lâm Mặc và Trương Tinh Đặc cúi thấp người về phía cậu, dùng khẩu miệng hỏi:

"PaiPai, sao vậy?"

Doãn Hạo Vũ chỉ cười cười lắc đầu. Sau đó đứng dậy đi ra khỏi lớp. Cậu đứng được 2 phút thì thấy phòng học bên cạnh dường như cũng có người ra ngoài đứng, cậu quay sang liền hoảng hốt:

"Đàn anh? Anh..anh sao lại ra đây?"

Doãn Hạo Vũ không tin được, cậu biết gia đình Châu Kha Vũ vì muốn anh yên ổn trong cái trường này mà bỏ tiền ra mua lại cả trường học, vì sao lại bị giáo viên đuổi ra khỏi lớp chứ.

Mấy phút trước trong lớp Châu Kha Vũ.

"Châu Kha Vũ em làm gì mà cứ cúi xuống gầm bàn cười tủm tỉm thế? Đừng tưởng gia đình giàu có rồi muốn làm gì thì làm. Tôi biết em, nhưng tôi ghét nhất những người cậy quyền mà coi thường việc học. Cảm thấy không học được thì đi ra ngoài."

Châu Kha Vũ cũng rất thành thật, anh đứng dậy đi một mạch ra ngoài. Ra ngoài lại phát hiện người mình đang nghĩ tới cũng ở đây, quyết định ra khỏi lớp quả là đúng đắn.

Châu Kha Vũ giơ điện thoại lên trước mặt lắc lắc:

"Vì nhắn tin với cậu. Còn cậu thì sao? Nghe đồn là học sinh giỏi chăm ngoan."

Doãn Hạo Vũ cười hơ hớ lên:

"Ôi Châu Kha Vũ, tôi đây cũng bị phạt vì nhắn tin với đồ ngốc nhà anh đấy."

Nói rồi hai cười cùng cười, Doãn Hạo Vũ đi gần lại phía Châu Kha Vũ, thấy người tới Châu Kha Vũ cũng nhích lại gần cậu một chút. Cậu nói:

"Đại ca, em nghĩ là có lý do để bảo bọn họ chúng ta trở nên thân thiết rồi."

Châu Kha Vũ nhìn dáng vẻ đáng yêu của cậu khi gọi đại ca mà tim đập bụp bụp bụp, mấp máy môi mãi với phun ra được mấy chữ:

"Là...là gì?"

Doãn Hạo Vũ khoanh tay, vểnh cao mặt:

"Thì đương nhiên, có người đứng phạt chung ngoài hành lang, tự dưng trở thành bạn tốt."

Châu Kha Vũ cạn lời với lý do của cậu, nhưng cuối cùng vẫn là muốn cưng chiều:

"Được được. Nghe theo cậu hết."

Nói rồi anh đưa tay qua đầu Doãn Hạo Vũ, Doãn Hạo Vũ không biết tại sao lại đưa đầu sát về phía lòng bàn tay anh như một điều đương nhiên, có lẽ chính cậu cũng không phát hiện ra.

Châu Kha Vũ xoa đầu cậu nói:

"Thưởng."
________

Súng bên súng, đầu sát bên đầu
Phạt đứng hành lang, thành đôi tri kỉ =))

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me