LoveTruyen.Me

[KEPAT] - Mood: You

Chương 15

radio_no6

Thời gian cứ trôi chẳng mấy chốc mà gần đến kì thi đầu tiên của sinh viên năm nhất, bọn Doãn Hạo Vũ, Lâm Mặc và Trương Tinh Đặc vừa lo lắng lên trường thi cũng vừa bù đầu chạy đồ án.

Châu Kha Vũ nửa đêm ngủ dậy, thấy màn hình máy tính của người kia vẫn còn sáng.

"Doãn Hạo Vũ, không đi ngủ sao?"

Châu Kha Vũ xem điện thoại, đã là gần 3h sáng. Doãn Hạo Vũ ngồi trên bàn học không quay đầu lại:

"Tôi đánh thức anh hả? Ngủ tiếp đi, tôi sắp xong rồi."

Châu Kha Vũ cảm thấy mấy ngày nay đêm nào cậu cũng thức, nhưng lần nào hỏi cũng nhận được câu trả lời như vậy. Nhưng cũng chịu, Doãn Hạo Vũ lại rất cứng đầu, nếu cậu không muốn thì chính là không muốn, Châu Kha Vũ chỉ đành nói:

"Nhớ dành thời gian để nghỉ ngơi nhé."

Doãn Hạo Vũ "ừm" một cái. Trong lòng có chút ấm áp, cậu thầm cười.

---------
Thi lý thuyết đã xong, đám người Doãn Hạo Vũ cũng thở nhẹ nhàng hơn được một chút.

Trương Tinh Đặc ra khỏi phòng thi, liền thấy hai người bạn của mình, cậu chạy tới:

"Làm được bài không hai bạn iu của kem?"

Lâm Mặc lườm cậu một cái:

"Chắc chắn là tốt hơn mày rồi."

Doãn Hạo Vũ cười đập bả vai Trương Tinh Đặc, lại quay sang khoác vai Lâm Mặc:

"Âydoo vừa thi xong đừng có hỏi chuyện thi được không? Đi kiếm gì ăn đi, còn về chạy deadline kìa, sắp phải nộp đồ án rồi."

Lâm Mặc đẩy cậu ra :

"Mịa nó, mày mới là cái thằng đáng đánh. Xin đừng nhắc đến đồ án nữa."

Trương Tinh Đặc tiếp lời:

"Đúng a. Tao ám ảnh."

Ba người đi kiếm gì đó ăn, Doãn Hạo Vũ thi xong môn lý thuyết như trút bỏ được chút gánh nặng, gọi hẳn 18 cái bánh bao kim sa trước sự ngỡ ngàng của Lâm Mặc và Trương Tinh Đặc. Ấy vậy mà cậu vẫn thản nhiên ngồi thưởng thức, mặc kệ mấy ánh mắt chơm chớp của hai thằng bạn.

Ăn uống no nê, thanh toán tiền xong thì Doãn Hạo Vũ nhận được cuộc điện thoại, là Châu Kha Vũ gọi tới. Thời gian vừa qua mấy người kia cũng biết bọn họ đã chung sống hoà thuận hơn, bọn họ cũng mừng cho, ít ra trong một nhóm người chơi với nhau cũng không nên có người ghét bỏ nhau, bằng mặt không bằng lòng. Lâm Mặc với Lưu Chương tuy là hay chí choé như chó mèo, nhưng tóm lại là vẫn còn nhắn tin gọi điện trêu chọc nhau được, vẫn nói chuyện với nhau được. Lại nhớ Doãn Hạo Vũ và Châu Kha Vũ lúc mới quen ra, ở chung đã không hợp lại còn đánh nhau.

Doãn Hạo Vũ vui vẻ nhận điện thoại, đầu dây bên kia ngập ngừng một chút:

"À cậu...hôm nay có thể ở phòng của Lâm Mặc không? Tôi...hôm nay có hẹn với bạn. Sợ cậu ở phòng sẽ không thoải mái."

Nụ cười trên môi Doãn Hạo Vũ đông cứng lại, nhất thời không biết nói gì. Cậu hiểu ý trong lời Châu Kha Vũ nói, cũng đúng, đã thi xong rồi, cũng lâu rồi chưa thấy anh dẫn bạn gái về phòng. Có lẽ bây giờ chính là lúc, Doãn Hạo Vũ đáng ra nên quen với điều đó rồi, nhưng giờ đây trái tim cậu lại câu lên một trận kịch liệt không rõ.

Doãn Hạo Vũ máy móc đáp lại:

. Tôi biết rồi."

Nói xong cậu cúp máy luôn. Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên nhận ra sự bất thường của cậu, liền hỏi:

"Sao vậy? Ai gọi tới? Nghe được tin shock gì sao?"

Doãn Hạo Vũ sắp xếp lại tâm trạng, nở một nụ cười tiêu chuẩn:

"Shock cái gì. Ăn xong hơi chướng bụng tí. Bọn mày về trước đi, ăn nhiều quá tao đi bộ cho tiêu chút."

Lâm Mặc híp mắt nhìn cậu nghi ngờ, sau đó quay ra nhìn Trương Tinh Đặc, thấy cậu lắc đầu Lâm Mặc cũng không định hỏi nữa, đành gật đầu với Trương Tinh Đặc. Với Doãn Hạo Vũ thì nếu đã mở lời trước mà cậu không muốn nói thì chỉ có thể đợi cậu chủ động tâm sự trước mà thôi.

Doãn Hạo Vũ thật ra là không muốn kể với hai người họ, cậu chỉ là muốn nói với bạn thân mình khi bản thân thực sự chắc chắn thôi.

Châu Kha Vũ không biết tại sao lại cảm thấy khó nói với Doãn Hạo Vũ, hơn nữa cũng không muốn cậu nhìn thấy chuyện anh làm như lúc mới quen. Sau khi anh gọi cho Doãn Hạo Vũ xong thì cũng có người gọi tới:

"Caca, tối em qua đó anh nhớ đấy nhé."

Châu Kha Vũ không trả lời luôn, anh nắm chặt điện thoại trong tay, cuối cùng nhắm mắt thở dài trả lời:

"Ừm, tối gặp."

Châu Kha Vũ cảm thấy đây là điều mình nên làm, trước nay anh đều như vậy, bây giờ cũng sẽ như vậy, sao lại phải phân tâm chứ. Nghĩ rồi ném điện thoại sang một bên, nằm phịch xuống giường chợp mắt.

Doãn Hạo Vũ đang suy nghĩ đến chuyện của Châu Kha Vũ, rõ ràng trước đây anh vẫn làm như vậy, cậu chỉ cảm thấy chán ghét, sao bây giờ lại khó chịu đến thế? Có chuyện gì đã xảy ra giữa cậu và Châu Kha Vũ vậy chứ?

Doãn Hạo Vũ nghĩ chẳng lẽ mình thích Châu Kha Vũ rồi sao? Không đúng, là Châu Kha Vũ cứ nói mấy chuyện linh tinh khiến cậu suy nghĩ. Không đúng, rốt cuộc tại sao mình phải suy nghĩ về chuyện này chứ?

Doãn Hạo Vũ đi dọc hàng lan can vắng vẻ, giờ này thi xong mọi người đã đi ăn uống hoặc về nghỉ ngơi hết rồi, cậu muốn yên tĩnh một chút. Chưa được bao lâu thì cảnh tượng trước mắt đập vào mắt cậu.

Là Trương Gia Nguyên và Lưu Chương, Lưu Chương đang ôm eo Trương Gia Nguyên kéo sát lại, hai người mặt đối mặt, Doãn Hạo Vũ không chỉ đạo được cái mồm, lỡ phát ra "Ơ" một tiếng khiến hai người kia quay ra nhìn.

Trương Gia Nguyên hoảng hốt đẩy Lưu Chương ra chạy lại chỗ Doãn Hạo Vũ:

"Hạo Vũ, không phải như em thấy đâu."

Doãn Hạo Vũ híp mắt nhìn hai người, sau đó chu mỏ nói:

"Hầy thật ra anh không cần giải thích với em đâu. Nhưng hai người đều là bạn của em, em chỉ muốn nghe một chút thôi đấy."

Lưu Chương cũng bước lại gần nói:

"Ngồi xuống rồi nói."

Trương Gia Nguyên bắt đầu kể:

"Thật ra hồi cao trung bọn anh...có một mối quan hệ với nhau, hơn mức bạn bè. Nhưng kết thúc sớm rồi. Vừa nãy chỉ là Lưu Chương muốn xác nhận lại một chút, vì nó muốn trước khi đến với người mới chắc chắn bản thân không còn cảm giác gì với người cũ nữa."

Doãn Hạo Vũ gật gật đầu, lại hỏi:

"Không phải hai anh ở cạnh nhau lâu vậy rồi sao? Vẫn còn phải xác nhận ạ?"

Lưu Chương nói:

"Chính vì vậy mới cần. Bọn anh ở cạnh nhau như thói quen rồi, bình thường lại thân thiết, nên anh muốn biết rốt cục vì còn tình cảm hay thực sự chỉ coi nhau như bạn thân bình thường rồi. Lúc nãy..lúc nãy chỉ là anh muốn thử gần gũi kiểu đó với Trương Gia Nguyên xem có còn cảm xúc tim đập nhanh hay cảm giác ham muốn gì không thôi."

Doãn Hạo Vũ hơi đỏ mặt, nhưng vẫn muốn hóng chuyện:

"Thế còn hong a?"

Trương Gia Nguyên và Lưu Chương đồng thanh:

"Hết rồi."

Doãn Hạo Vũ gật đầu, Lưu Chương nhìn cậu, cuối cùng hít một hơi nói:

"Patrick, có thể đừng kể với Lâm Mặc không?"

Doãn Hạo Vũ chợt khựng lại, cậu nhớ tới Lâm Mặc. Dường như cậu biết Lâm Mặc có cảm tình với Trương Gia Nguyên, nhưng cậu cũng biết Lưu Chương nói vậy là có ý muốn tán tỉnh Lâm Mặc. Một người là người Lâm Mặc thích, một người thì muốn quen với Lâm Mặc, hai người đó lại là người yêu cũ của nhau. Không nói cũng biết trường hợp khó xử thế nào, nếu Lâm Mặc biết có lẽ cậu sẽ nghĩ bản thân trò thành trò cười cho hai người kia thử.

"Em biết anh sợ Lâm Mặc nghĩ nhiều, nhưng mà anh Lưu Chương..nếu anh có ý định gì đó với Lâm Mặc, vẫn là đừng giấu cậu ấy lâu quá, tránh sau này khó giải quyết ạ"

Lưu Chương đồng ý với cậu. Sau đó nói hai người còn lại về sau, còn mình đi tìm Lâm Mặc một chút.

Doãn Hạo Vũ đứng dậy chống tay vào lan can, để mặc cho gió thổi mái tóc cậu. Trương Gia Nguyên cảm thấy cậu đang rất hưởng thụ cơn gió hoà với nắng nhẹ, nhìn cậu cười cũng cười theo, song lại dường như cảm thấy nụ cười của cậu đang chứa tâm tư. Trương Gia Nguyên đứng dậy theo cậu dựa vào lan can, hỏi:

"Sao thế? Bé có tâm sự gì có thể chia sẻ với anh không?"

Doãn Hạo Vũ cười ngượng:

"Anh..sao có thể nhìn ra chứ? Thật ra không có gì đâu, là Châu Kha Vũ anh ấy nói...hôm nay sẽ dẫn bạn gái về. Em chỉ là đang suy nghĩ xem hôm nay sẽ phải ngủ ở đâu thôi. Làm phiền Lâm Mặc với Trương Tinh Đặc nhiều cũng ngại lắm. Chắc tối nay em sẽ ra ngoài thuê phòng ngủ."

Trương Gia Nguyên đưa tay vuốt nhẹ tóc cậu, động tác bất ngờ khiến cậu hơi rụt cổ, Trương Gia Nguyên thấy thế cũng rút tay về:

"Nếu em không ngại thì qua phòng anh đi. Giường anh ở phía dưới, nằm hai người chắc không chật lắm đâu."

Doãn Hạo Vũ bặm môi ngại ngùng:

"Nhưng...nhưng mà.."

Trương Gia Nguyên sợ cậu từ chối, nhanh chóng nói:

"Hoặc nếu em không thích thì em nằm trên giường, anh nằm ở ghế là được, tuy không được như sofa ở nhà nhưng chắc nằm được đó. Về phía Lưu Chương thì không cần lo, tên đó dễ tính lắm."

Doãn Hạo Vũ thấy anh nhiệt tình như vậy nếu từ chối sợ là Trương Gia Nguyên sẽ ngại, lại nghĩ đến tên khốn Châu Kha Vũ đuổi cậu ra ngoài vì vẫn bạn gái về cậu lại không thể không đồng ý.

Trương Gia Nguyên thấy cậu đồng ý thì dẫn cậu về phòng, trên đường đi cũng kiếm vài chủ đề để nói:

"Nghe nói em còn một môn đồ án hả? Tuy anh không học thiết kế, nhưng năng khiếu nghệ thuật thì cũng có có. Nếu cần có thể hỏi anh."

Doãn Hạo Vũ hai mắt sáng lên:

"Thật sao? Em có thể hỏi sao? May quá, đúng lúc em đang bí phần ý tưởng, anh có thể giúp em thì tốt quá."

Trương Gia Nguyên huých vai cậu:

"Dăm ba cái ý tưởng, đơn giản."

Tối hôm đó Trương Gia Nguyên góp ý tưởng của mình giúp Doãn Hạo Vũ cho phần thiết kế bìa và logo. Không khí học tập cũng rất thoải mái, có Trương Gia Nguyên giúp đỡ, Doãn Hạo Vũ hiểu được mình nên làm những gì, vì vậy bài tập cũng hoàn thành nhanh hơn một chút, có thể không sợ bị deadline dí nữa.

Doãn Hạo Vũ cảm thấy thật ra Trương Gia Nguyên cũng tốt đó chứ. Cậu ngây người nhìn Trương Gia Nguyên, người đàn ông này sau này chắc chắn sẽ rất yêu thương người yêu của mình. Cậu còn nghe nói từ khi vào Đại học anh chưa quen ai, mặc dù người thích anh không thiếu, nhưng cơ bản anh không muốn yêu chơi bời. Ít ra...ít ra phần này cũng hơn người cậu đang nghĩ tới.

Nghĩ tới đây tâm trạng Doãn Hạo Vũ lại trùng xuống, hít thở sâu rồi lắc đầu, vẫn là nên tập trung làm bài đủ khối lượng hôm nay đã vạch ra thì hơn.

Về phía Châu Kha Vũ, đêm nay đã đưa bạn gái về phòng thật. Nhưng buồn cười là lại không làm gì. Vì sao ư? Khi anh ôm ấp bạn gái trên giường, trong đầu anh lại chỉ nghĩ về một thân ảnh. Khi chuẩn bị hôn cô gái đó, trước mắt cũng hiện ra hình ảnh Doãn Hạo Vũ.

Châu Kha Vũ cảm thấy không ổn chút nào, cảm thấy đầu óc mình bị làm hỏng rồi. Cuối cùng anh đẩy cô gái ra, bảo cô trở về đi.

Châu Kha Vũ mệt mỏi nằm xuống giường, đưa tay vắt lên trán, mắt nhắm lại, tâm tình lộn xộn nghĩ:

"Doãn Hạo Vũ, rốt cuộc tôi phải làm sao với cậu đây?"

________
🪐 Hừ, anh cà lơ phất phơ không cẩn thận thì có ngày bồ chạy theo người khác nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me