Kepat Mood You
Từ sau chuyện ngày tối hôm đó, không khí giữa Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ càng trở nên căng thẳng. Châu Kha Vũ muốn coi như không có gì, cứ định mở mồm nói gì đó với Doãn Hạo Vũ thì lại bị cậu trừng, thế là cũng đành cười nhếch miệng nhún vai rồi im bặt. Sau đó cậu cũng cật lực tránh mặt Châu Kha Vũ.Buổi sáng hôm nay cũng thức dậy như thường ngày, mà lạ cái khi Doãn Hạo Vũ mở mắt không phải nhìn thấy trần nhà, mà là nhìn thấy giường trên của mình, đồng nghĩa với việc cậu đang nằm trên giường của Châu Kha Vũ. Cậu giật mình quay ra ngoài, liền bắt gặp Châu Kha Vũ đang ngồi chống cằm nhăn nhó nhìn cậu đang đăm chiêu gì đó. Doãn Hạo Vũ giật mình hét lên:
"Đệt mẹ anh làm cái gì đấy? Biến thái."
Châu Kha Vũ chậc miệng:
"Tôi chỉ muốn tìm cách nói chuyện với cậu, ai bảo cậu cứ tránh mặt tôi."
"Nói cái shit?"
Châu Kha Vũ ngập ngừng hai giây, nói:
"Hành động trốn tránh của cậu đúng là rất đáng nghi, đúng là khiến cho người khác không khỏi nghi ngờ. Lưu Chương nó nhạy bén như choá vậy, tôi không muốn ai nhìn ra giữa tôi với cậu có chuyện gì đó đâu. Tôi không muốn ai biết tôi hôn một thằng con trai."
Doãn Hạo Vũ mấy ngày nay đã cố gắng không nhắc tới chuyện này, cố gắng quên đi đêm hôm đó. Thế mà câu nói của Châu Kha Vũ khiến cậu vừa tức vừa uất ức:
"Mẹ nó, đéo phải do anh tự ý cướp đi nụ hôn đầu của tôi đấy à? Bây giờ thì lại nói như vậy? Làm như mình oan ức lắm? Tôi cười vào mặt."
Mắt Châu Kha Vũ mở to kích động:
"Nụ hôn đầu của cậu? Cậu là xử nam à? Đến từng tuổi này rồi còn chưa yêu đương bao giờ sao?"
Trong lòng Châu Kha Vũ bỗng dấy lên cảm giác chiến thắng. Châu Kha Vũ trước giờ chưa từng thích con trai, nhưng khi Doãn Hạo Vũ nói đây là nụ hôn đầu của cậu, anh liền nổi hứng thú muốn trêu chọc.Doãn Hạo Vũ liếc xéo:
"Không phải xử nam. Tôi biết nhiều lắm đấy chẳng qua tôi không thích. Với lại yêu đương cái kiểu như anh dăm ba bữa thay một cô người yêu, thế thì có gì đáng tự hào?"
Châu Kha Vũ lại thở dài:
"Ai bảo tôi đẹp trai."
Doãn Hạo Vũ nghe xong thì bĩu môi nhìn Châu Kha Vũ, mắng:
"Đúng là ngu ngốc. Tôi đang chê anh đấy, thế mà anh vẫn tự hào với cái sự ăn chơi trác táng của mình."
Châu Kha Vũ cãi lại:
"Làm gì đến mức đó, tôi cùng lắm đổi người yêu để tìm được người con gái phù hợp với mình, chứ cũng không ham mê sắc dục một cách quá đáng hay chơi bời truỵ lạc vô độ đâu nha."
Doãn Hạo Vũ cao hứng muốn giáo huấn Châu Kha Vũ thì đúng lúc tiếng gõ cửa vang lên:
"Kha Vũ."
Là tiếng của Trương Gia Nguyên.Doãn Hạo Vũ bật khỏi giường, đi vệ sinh cá nhân. Châu Kha Vũ lười biếng đi ra mở cửa, thấy cậu đi một mình bèn hỏi:
"Hôm nay không đi cùng với Lưu Chương?"
Vừa hỏi vừa kéo tay Trương Gia Nguyên vào rồi khoá cửa. Trương Gia Nguyên cũng rất tự nhiên ngồi xuống giường anh, nói:
"Hôm nay lúc tao dậy đi tập thể dục là nó đã dậy rồi, nói là có việc dưới kí túc xá của mấy đứa năm nhất, không biết việc gì."
Châu Kha Vũ ném cho cậu chiếc bánh trứng chà bông:
"Tập thể dục từ sáng sớm, đợi lên trường ăn thì lả lắm, ăn lót dạ trước đi."
Trương Gia Nguyên cười cười:
"Sao biết tao chưa ăn gì?"
Châu Kha Vũ không đáp, sau đó kéo cái ghế ngồi trước mặt Trương Gia Nguyên, cười khẩy:
"Nó thì có việc gì. Chắc lại tia được cậu em nào rồi."
Nói xong lại liếc nhìn Trương Gia Nguyên:
"Thế...mày thì đã tia được...cậu em nào chưa?"
Trương Gia Nguyên bặm môi nhìn Châu Kha Vũ, một lúc mới trả lời:
"Mày biết rồi ? Từ khi nào vậy?"
Châu Kha Vũ với cái cốc trên bàn rót nước uống một ngụm mới trả lời:
"Chúng mày làm bạn tao bao lâu rồi? Sao tao lại không biết. Nếu tao không biết thì vẫn định giấu tao đến khi nào?"
Trương Gia Nguyên lắc đầu, ánh mắt hơi trùng xuống:
"Bọn tao biết mày trước giờ thích con gái, và cả chuyện quá khứ...vì vậy không dám nói với mày, sợ mày chán ghét, sợ mày ghê tởm. Cũng không muốn mày vì thế mà...nghĩ lại những chuyện không hay."
Châu Kha Vũ vuốt tóc mái lên, ngồi dựa vào thành ghế hơi ngửa đầu, nghĩ ngợi rồi nói:
"Chúng mày là bạn thân của tao, tao sẽ...không ghét."
Châu Kha Vũ khi mới dậy thì, anh từng bị đàn ông quấy rối, thậm chí là quấy rối một thời gian dài, suốt cả quãng đường đi học đến về nhà, khu anh ở cũng vắng người qua lại, tên biến thái hết lần này tới lần khác chạm vào người anh, đến một ngày hắn dồn anh vào góc tường, tay hắn mò mẫm trong áo Châu Kha Vũ, chuẩn bị làm trò đồi bại thì cũng là lúc Trương Gia Nguyên và Lưu Chương đi qua. Họ đẩy tên biến thái ra rồi kéo Châu Kha Vũ chạy đi, Châu Kha Vũ cũng không ngại kể hết chuyện cho hai người họ nghe, từ đó họ trở thành bạn bè. Lưu Chương với Trương Gia Nguyên là hàng xóm, bố mẹ họ là bạn thân, mỗi khi chuyển nhà đều cùng nhau chuyển, vì thế hai bọn họ đã thân thiết từ nhỏ, họ cũng mới chuyển qua khu nhà của Châu Kha Vũ, nhờ vậy mỗi ngày đi học ba người họ cùng nhau đi.Mỗi người càng lớn càng đẹp trai, đặc biệt là Châu Kha Vũ lại rất thu hút, khí chất cực kì sát gái, anh cũng không còn là cậu bé nhút nhát khi đó. Châu Kha Vũ từ thời điểm đó đã tự hình thành cho mình một tính cách táo bạo để không ai có thể bắt nạt. Sau đó thì trở thành con người như hôm nay.Trương Gia Nguyên còn nhớ rõ, sau khi lên cấp 3, Châu Kha Vũ không chỉ thu hút bạn khác giới, mà ngay cả bạn đồng giới cũng không ngừng tới làm phiền. Châu Kha Vũ sau đó đã nói với Trương Gia Nguyên và Lưu Chương:
"Tao ghét gay."
Trương Gia Nguyên và Lưu Chương khi lên cấp 3 chắc chắn đã hiểu xu hướng tính dục của mình, con trai tuổi này ai chẳng không từng rung động. Hai người họ....cũng đã từng rung động với nhau, cũng từng thổ lộ với nhau, nhưng chuyện chẳng đi tới đâu cả, rồi tiếp tục làm bạn tới bây giờ. Và cũng vì câu nói của Châu Kha Vũ, cũng vì biết sự việc trong quá khứ của anh, hai người bọn họ, Trương Gia Nguyên và Lưu Chương rất thông cảm cho Châu Kha Vũ, họ quyết định giấu đi cho đến tận giờ.Trương Gia Nguyên cười sau khi nghe Châu Kha Vũ nói vậy, cậu như trút được gánh nặng:
"Không ghét thì tốt rồi."
Sau đó cậu nhìn xung quanh, lại hỏi:
"Nhóc năm nhất đâu?"
Châu Kha Vũ nhăn mày lại tỏ ra vẻ khó chịu, anh hất cằm về phía nhà tắm, nói:
"Trong đó."
Vừa lúc Doãn Hạo Vũ đã vệ sinh cá nhân xong, nhìn thấy Trương Gia Nguyên liền chào hỏi. Không khí giữa bọn họ thoải mái hơn nhiều, cứ như thân thiết lắm. Châu Kha Vũ liền khó chịu:
"Bạn tôi chứ không phải bạn cậu đâu. Trò chuyện thoải mái quá ha? Với tôi thì cái mặt cứ giống như con chó bull."
Trương Gia Nguyên huých tay Châu Kha Vũ lại nói:
"Sao lại nói với em nó thế, đều là bạn cả mà."
Doãn Hạo Vũ bĩu môi nhấn mạnh:
"Bạn tôi. Gớm, làm như mỗi anh có bạn."
Trương Gia Nguyên bật cười trước sự đáng yêu của cậu, cũng thấy thú vị vì trước đây cũng chưa có ai cãi nhau với Châu Kha Vũ. Sau đó lại liếc sang Châu Kha Vũ mặt đang đen như đít nồi, đành lắc đầu giải vây:
"Em có tiết đầu đúng không? Thế đi cùng bọn anh đi."
Chưa đợi Doãn Hạo Vũ trả lời, Châu Kha Vũ đã nói chen vào:
"Ai cho đi cùng?"
Doãn Hạo Vũ càng nhanh chóng lấy cặp sách, lại chạy ra trước mặt Châu Kha Vũ với thái độ trêu chọc:
"Ai thèm đi với anh. Tôi đi với Nguyên ca."
Sau đó cậu quay sang kéo Trương Gia Nguyên đi, Trương Gia Nguyên đành bất lực lắc đầu với tính khí trẻ con của hai người này. Châu Kha Vũ cắn răng nhìn theo, cuối cùng lấy cặp sách rồi cùng họ đi học.Đi qua khu kí túc xá năm nhất liền gặp Trương Tinh Đặc, Doãn Hạo Vũ đưa tay vẫy vẫy gọi to:
"Tiểu Biu, ở đây!"
Chợt thấy sắc mặt u ám cam chịu của Trương Tinh Đặc như kiểu "làm ơn buông tha cho tôi", cậu cảm thấy có gì đó không đúng, lại nhìn về phía sau.Là Lâm Mặc và anh Lưu Chương!?Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ cũng đứng hình, "việc" của Lưu Chương đúng là đi trêu ghẹo sinh viên năm nhất sao?Nhìn từ xa cũng biết Lưu Chương đang ghẹo Lâm Mặc, còn Lâm Mặc mang cái mặt đanh đá trừng Lưu Chương, thiếu điều muốn đá anh ra xa.Khi ba người họ đến gần, hai mắt Lâm Mặc sáng quắc, nhảy cẫng lên:
"A đàn anh Trương Gia Nguyên, uầy đúng là sáng ngày ra phải nhìn thấy người đẹp như anh mới sảng khoái, không phải như con vịt nào đó."
Trương Gia Nguyên cười ngượng, sau đó nhìn Lưu Chương, dường như đã ngửi được mùi gì đó.Lưu Chương gặp Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ cũng thu lại vẻ mặt cười cợt, anh đi tới khoác vai Trương Gia Nguyên rồi hất mặt sang phía Châu Kha Vũ:
"Đi thôi."
Rồi đi một mạch, khiến ba cậu nhóc đứng như trời trồng không hiểu gì. Lâm Mặc gãi đầu cau có:
"Bị cái quái gì vậy trời?"
Doãn Hạo Vũ thở dài, cũng may không cần phải đi cạnh Châu Kha Vũ nữa. Cậu cũng khoác vai Lâm Mặc và Trương Tinh Đặc lấy lại tinh thần:
"Đi, mình cũng lên lớp thôi."
"Đệt mẹ anh làm cái gì đấy? Biến thái."
Châu Kha Vũ chậc miệng:
"Tôi chỉ muốn tìm cách nói chuyện với cậu, ai bảo cậu cứ tránh mặt tôi."
"Nói cái shit?"
Châu Kha Vũ ngập ngừng hai giây, nói:
"Hành động trốn tránh của cậu đúng là rất đáng nghi, đúng là khiến cho người khác không khỏi nghi ngờ. Lưu Chương nó nhạy bén như choá vậy, tôi không muốn ai nhìn ra giữa tôi với cậu có chuyện gì đó đâu. Tôi không muốn ai biết tôi hôn một thằng con trai."
Doãn Hạo Vũ mấy ngày nay đã cố gắng không nhắc tới chuyện này, cố gắng quên đi đêm hôm đó. Thế mà câu nói của Châu Kha Vũ khiến cậu vừa tức vừa uất ức:
"Mẹ nó, đéo phải do anh tự ý cướp đi nụ hôn đầu của tôi đấy à? Bây giờ thì lại nói như vậy? Làm như mình oan ức lắm? Tôi cười vào mặt."
Mắt Châu Kha Vũ mở to kích động:
"Nụ hôn đầu của cậu? Cậu là xử nam à? Đến từng tuổi này rồi còn chưa yêu đương bao giờ sao?"
Trong lòng Châu Kha Vũ bỗng dấy lên cảm giác chiến thắng. Châu Kha Vũ trước giờ chưa từng thích con trai, nhưng khi Doãn Hạo Vũ nói đây là nụ hôn đầu của cậu, anh liền nổi hứng thú muốn trêu chọc.Doãn Hạo Vũ liếc xéo:
"Không phải xử nam. Tôi biết nhiều lắm đấy chẳng qua tôi không thích. Với lại yêu đương cái kiểu như anh dăm ba bữa thay một cô người yêu, thế thì có gì đáng tự hào?"
Châu Kha Vũ lại thở dài:
"Ai bảo tôi đẹp trai."
Doãn Hạo Vũ nghe xong thì bĩu môi nhìn Châu Kha Vũ, mắng:
"Đúng là ngu ngốc. Tôi đang chê anh đấy, thế mà anh vẫn tự hào với cái sự ăn chơi trác táng của mình."
Châu Kha Vũ cãi lại:
"Làm gì đến mức đó, tôi cùng lắm đổi người yêu để tìm được người con gái phù hợp với mình, chứ cũng không ham mê sắc dục một cách quá đáng hay chơi bời truỵ lạc vô độ đâu nha."
Doãn Hạo Vũ cao hứng muốn giáo huấn Châu Kha Vũ thì đúng lúc tiếng gõ cửa vang lên:
"Kha Vũ."
Là tiếng của Trương Gia Nguyên.Doãn Hạo Vũ bật khỏi giường, đi vệ sinh cá nhân. Châu Kha Vũ lười biếng đi ra mở cửa, thấy cậu đi một mình bèn hỏi:
"Hôm nay không đi cùng với Lưu Chương?"
Vừa hỏi vừa kéo tay Trương Gia Nguyên vào rồi khoá cửa. Trương Gia Nguyên cũng rất tự nhiên ngồi xuống giường anh, nói:
"Hôm nay lúc tao dậy đi tập thể dục là nó đã dậy rồi, nói là có việc dưới kí túc xá của mấy đứa năm nhất, không biết việc gì."
Châu Kha Vũ ném cho cậu chiếc bánh trứng chà bông:
"Tập thể dục từ sáng sớm, đợi lên trường ăn thì lả lắm, ăn lót dạ trước đi."
Trương Gia Nguyên cười cười:
"Sao biết tao chưa ăn gì?"
Châu Kha Vũ không đáp, sau đó kéo cái ghế ngồi trước mặt Trương Gia Nguyên, cười khẩy:
"Nó thì có việc gì. Chắc lại tia được cậu em nào rồi."
Nói xong lại liếc nhìn Trương Gia Nguyên:
"Thế...mày thì đã tia được...cậu em nào chưa?"
Trương Gia Nguyên bặm môi nhìn Châu Kha Vũ, một lúc mới trả lời:
"Mày biết rồi ? Từ khi nào vậy?"
Châu Kha Vũ với cái cốc trên bàn rót nước uống một ngụm mới trả lời:
"Chúng mày làm bạn tao bao lâu rồi? Sao tao lại không biết. Nếu tao không biết thì vẫn định giấu tao đến khi nào?"
Trương Gia Nguyên lắc đầu, ánh mắt hơi trùng xuống:
"Bọn tao biết mày trước giờ thích con gái, và cả chuyện quá khứ...vì vậy không dám nói với mày, sợ mày chán ghét, sợ mày ghê tởm. Cũng không muốn mày vì thế mà...nghĩ lại những chuyện không hay."
Châu Kha Vũ vuốt tóc mái lên, ngồi dựa vào thành ghế hơi ngửa đầu, nghĩ ngợi rồi nói:
"Chúng mày là bạn thân của tao, tao sẽ...không ghét."
Châu Kha Vũ khi mới dậy thì, anh từng bị đàn ông quấy rối, thậm chí là quấy rối một thời gian dài, suốt cả quãng đường đi học đến về nhà, khu anh ở cũng vắng người qua lại, tên biến thái hết lần này tới lần khác chạm vào người anh, đến một ngày hắn dồn anh vào góc tường, tay hắn mò mẫm trong áo Châu Kha Vũ, chuẩn bị làm trò đồi bại thì cũng là lúc Trương Gia Nguyên và Lưu Chương đi qua. Họ đẩy tên biến thái ra rồi kéo Châu Kha Vũ chạy đi, Châu Kha Vũ cũng không ngại kể hết chuyện cho hai người họ nghe, từ đó họ trở thành bạn bè. Lưu Chương với Trương Gia Nguyên là hàng xóm, bố mẹ họ là bạn thân, mỗi khi chuyển nhà đều cùng nhau chuyển, vì thế hai bọn họ đã thân thiết từ nhỏ, họ cũng mới chuyển qua khu nhà của Châu Kha Vũ, nhờ vậy mỗi ngày đi học ba người họ cùng nhau đi.Mỗi người càng lớn càng đẹp trai, đặc biệt là Châu Kha Vũ lại rất thu hút, khí chất cực kì sát gái, anh cũng không còn là cậu bé nhút nhát khi đó. Châu Kha Vũ từ thời điểm đó đã tự hình thành cho mình một tính cách táo bạo để không ai có thể bắt nạt. Sau đó thì trở thành con người như hôm nay.Trương Gia Nguyên còn nhớ rõ, sau khi lên cấp 3, Châu Kha Vũ không chỉ thu hút bạn khác giới, mà ngay cả bạn đồng giới cũng không ngừng tới làm phiền. Châu Kha Vũ sau đó đã nói với Trương Gia Nguyên và Lưu Chương:
"Tao ghét gay."
Trương Gia Nguyên và Lưu Chương khi lên cấp 3 chắc chắn đã hiểu xu hướng tính dục của mình, con trai tuổi này ai chẳng không từng rung động. Hai người họ....cũng đã từng rung động với nhau, cũng từng thổ lộ với nhau, nhưng chuyện chẳng đi tới đâu cả, rồi tiếp tục làm bạn tới bây giờ. Và cũng vì câu nói của Châu Kha Vũ, cũng vì biết sự việc trong quá khứ của anh, hai người bọn họ, Trương Gia Nguyên và Lưu Chương rất thông cảm cho Châu Kha Vũ, họ quyết định giấu đi cho đến tận giờ.Trương Gia Nguyên cười sau khi nghe Châu Kha Vũ nói vậy, cậu như trút được gánh nặng:
"Không ghét thì tốt rồi."
Sau đó cậu nhìn xung quanh, lại hỏi:
"Nhóc năm nhất đâu?"
Châu Kha Vũ nhăn mày lại tỏ ra vẻ khó chịu, anh hất cằm về phía nhà tắm, nói:
"Trong đó."
Vừa lúc Doãn Hạo Vũ đã vệ sinh cá nhân xong, nhìn thấy Trương Gia Nguyên liền chào hỏi. Không khí giữa bọn họ thoải mái hơn nhiều, cứ như thân thiết lắm. Châu Kha Vũ liền khó chịu:
"Bạn tôi chứ không phải bạn cậu đâu. Trò chuyện thoải mái quá ha? Với tôi thì cái mặt cứ giống như con chó bull."
Trương Gia Nguyên huých tay Châu Kha Vũ lại nói:
"Sao lại nói với em nó thế, đều là bạn cả mà."
Doãn Hạo Vũ bĩu môi nhấn mạnh:
"Bạn tôi. Gớm, làm như mỗi anh có bạn."
Trương Gia Nguyên bật cười trước sự đáng yêu của cậu, cũng thấy thú vị vì trước đây cũng chưa có ai cãi nhau với Châu Kha Vũ. Sau đó lại liếc sang Châu Kha Vũ mặt đang đen như đít nồi, đành lắc đầu giải vây:
"Em có tiết đầu đúng không? Thế đi cùng bọn anh đi."
Chưa đợi Doãn Hạo Vũ trả lời, Châu Kha Vũ đã nói chen vào:
"Ai cho đi cùng?"
Doãn Hạo Vũ càng nhanh chóng lấy cặp sách, lại chạy ra trước mặt Châu Kha Vũ với thái độ trêu chọc:
"Ai thèm đi với anh. Tôi đi với Nguyên ca."
Sau đó cậu quay sang kéo Trương Gia Nguyên đi, Trương Gia Nguyên đành bất lực lắc đầu với tính khí trẻ con của hai người này. Châu Kha Vũ cắn răng nhìn theo, cuối cùng lấy cặp sách rồi cùng họ đi học.Đi qua khu kí túc xá năm nhất liền gặp Trương Tinh Đặc, Doãn Hạo Vũ đưa tay vẫy vẫy gọi to:
"Tiểu Biu, ở đây!"
Chợt thấy sắc mặt u ám cam chịu của Trương Tinh Đặc như kiểu "làm ơn buông tha cho tôi", cậu cảm thấy có gì đó không đúng, lại nhìn về phía sau.Là Lâm Mặc và anh Lưu Chương!?Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ cũng đứng hình, "việc" của Lưu Chương đúng là đi trêu ghẹo sinh viên năm nhất sao?Nhìn từ xa cũng biết Lưu Chương đang ghẹo Lâm Mặc, còn Lâm Mặc mang cái mặt đanh đá trừng Lưu Chương, thiếu điều muốn đá anh ra xa.Khi ba người họ đến gần, hai mắt Lâm Mặc sáng quắc, nhảy cẫng lên:
"A đàn anh Trương Gia Nguyên, uầy đúng là sáng ngày ra phải nhìn thấy người đẹp như anh mới sảng khoái, không phải như con vịt nào đó."
Trương Gia Nguyên cười ngượng, sau đó nhìn Lưu Chương, dường như đã ngửi được mùi gì đó.Lưu Chương gặp Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ cũng thu lại vẻ mặt cười cợt, anh đi tới khoác vai Trương Gia Nguyên rồi hất mặt sang phía Châu Kha Vũ:
"Đi thôi."
Rồi đi một mạch, khiến ba cậu nhóc đứng như trời trồng không hiểu gì. Lâm Mặc gãi đầu cau có:
"Bị cái quái gì vậy trời?"
Doãn Hạo Vũ thở dài, cũng may không cần phải đi cạnh Châu Kha Vũ nữa. Cậu cũng khoác vai Lâm Mặc và Trương Tinh Đặc lấy lại tinh thần:
"Đi, mình cũng lên lớp thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me