Kepat Ngung Lam Ban
Tối lớp 3A của Doãn Hạo Vũ có buổi liên hoan lớp. Một lũ gồm 10 đám con trai đang xúm tụm trước cửa hàng quần áo, đợi chờ những cô nàng đã ở trong đấy 30 phút mà vẫn chưa thấy ra. Ai nấy đều đứng phàn nàn chỉ riêng Châu Kha Vũ vẫn đứng tựa người vào gốc cây gần đấy, lặng thing chờ tên nhóc Doãn Hạo Vũ đang thay đồ. Rốt cuộc thì cũng có người bước ra, những cô nàng thường ngày mảy may không quan tâm tới sắc đẹp của bản thân, hôm nay lại đẹp lạ thường. Lớp này chỉ có tổng cộng 20 học sinh, 11 sinh viên nam và chín sinh viên nữ. Đếm đi đếm lại thì nữ cũng chỉ có 8 người, còn bên nam thì lại thiếu một người, hai người còn lại đang ở đâu? " Thiếu Doãn Hạo Vũ và Lăng Bích Vy, họ đâu rồi? " Một nam sinh viên nói." Mình đây! " Một giọng nói mềm dịu đáng yêu vọng ra, Lăng Bích Vy bước ra với bộ váy phấn hồng dài ngang đùi. Mái tóc dài buông thả, chỉ tết mấy nọn tóc ra kẹp phía sau. " Hú hú, xinh quá! " " Bích Vy đẹp gái quá nha~ " Những nam sinh không kìm nổi đua nhau huýt sáo tán thưởng. Cô ta mỉm cười ngại ngùng, loay hoay tìm kiếm Châu Kha Vũ, lại thấy hắn vẫn nhắm hờ mắt tựa vào gốc cây khiến cô ta có phần tủi thân." Thế còn Hạo Vũ đâu? " Một nữ sinh không thấy Doãn Hạo Vũ liền hỏi." Cậu ấy hình như vẫn trong phòng thay đồ. " Lăng Bích Vy vẫn cố nặn ra nụ cười khi nhắc đến Doãn Hạo Vũ, nhưng rõ ràng trong mắt lại rất lạnh lùng." Kha Vũ!!! " Một tiếng gọi thanh thoát vang ra từ khe cửa khép hờ của cửa hàng. Hắn đang nhắm mắt liền mở mắt ra, duỗi chân đi tới gần. Mọi người nghe thấy Doãn Hạo Vũ gọi Châu Kha Vũ cũng chẳng nói gì, im lặng chờ Châu Kha Vũ tiến tới. " Chuyện gì? " Hắn nhìn qua khe cửa, khẽ nhíu chặt lông mày: " Đổi bộ khác liền ngay. " Mấy người đằng sau nghe thấy vậy liền lao nhao hết cả lên." Bộ nào thế? "" Hạo Vũ ra đây cho tụi này chiêm ngưỡng nào!! " " Hú hú, người đẹp ơi!! " Một cậu nam sinh vô tình bị xô vào cánh cửa, khiến cả cánh cửa mở toang ra. Mọi người ngơ ngác nhìn Doãn Hạo Vũ đang đứng trước mắt không thốt nên lời. Nam thần!! À không, quỷ!! Cũng không phải... Phải nói thế nào đây? Trông cậu giờ đây đẹp vô cùng. Chiếc quần da đen bó sát vào làm tôn lên cặp chân nuột và bờ mông căng mộng của cậu, chiếc áo sơ mi chỉ che phần người còn phía dưới và đằng sau lưng là một mảng xuyên thấu để lộ ra phần eo xinh đẹp nhỏ hơn con gái của cậu. Cả bộ đồ tôn lên vóc dáng quyến rũ. Đôi mắt to tròn long lanh, cả khuôn mặt không tí phấn son nào, da trắng mịn màng. Đôi môi mềm mại đầy đặn hồng hào, cặp cân mày thanh thoát hơi nhíu lại." Xấu, đi thay bộ khác. " Châu Kha Vũ tối sầm mặt, kéo tay cậu trở lại vào trong.Những con mắt đằng sau trợn tròn. Anh trai à, cực phẩm luôn đấy? Xấu chỗ nào hả? " Nhân viên ở đây bảo đẹp mà? " Doãn Hạo Vũ bị kéo tay, bất bình lên tiếng. Châu Kha Vũ bất thình lình quay phắt người lại, giơ tay ôm gọn vòng eo của cậu. Eo cậu quả thực rất nhỏ, còn không đủ vòng tay của hắn." Đẹp chỗ nào? Đẹp cho ai xem? " " Mấy đứa kia có quyền đẹp, thì tao cũng thế thôi. Nhưng mà hơi không tự nhiên. "" Tụi kia là con gái thì điệu thôi, mày là con trai điệu làm chi? " " Tao thích đấy! Con trai không được điệu hay sao hả? " Cậu phản bác.Doãn Hạo Vũ không cảm thấy kì thị khi bị Châu Kha Vũ tiếp xúc vào da thịt, chỉ cảm thấy ấm nóng mà nổi lên chất gây nghiện. Hắn nhìn lại cậu từ trên xuống dưới, lại lướt lên hàng quần áo. Nhắm trúng ngay một chiếc áo sơ mi rộng, chất vải lại không quá dày, với lại kín đáo không hở như cái áo sơ mi cậu đang mặt. Châu Kha Vũ kéo chiếc áo xuống, không quan tâm phản ứng của cậu, trực tiếp cởi chiếc áo sơ mi cậu đang mặt ra rồi mặc chiếc áo hắn mới lấy vào người cậu. Nhân viên xung quanh nhìn mà đỏ mặt, anh chàng kia đẹp trai quá, lại còn chu đáo nữa." Như này cũng được. " Hắn lặng lẽ cài những cúc áo cho Doãn Hạo Vũ. Cậu cũng không phản đối, cũng không đến nỗi tệ.Hai con người này ở trong đấy tầm năm phút, cuối cùng cũng đi ra. Cả lũ kéo nhau tới một quán ăn lớn, đã đặt trước phòng rồi. Nơi đây vừa là quán ăn, vừa là quán karaoke chính hiệu, ở phía trên tầng còn là phòng nghỉ cho khách nữa. Tối nay ai không thể về nhà thì có thể ở lại đây.Bữa ăn diễn ra vô cùng náo nhiệt, ai nấy đều thi nhau chúc rượu chúc bia. Từ đầu tới cuối, Doãn Hạo Vũ vẫn luôn cảm nhận được ánh mắt lạnh lùng của ai đó chiếu thắng vào mình. Nhưng cậu cũng phất ra sau gáy, dửng dưng tiếp nhận rượu bia của mấy sinh viên. Nhưng cậu nào đâu có phải uống hết, mười ly thì Châu Kha Vũ cũng giúp cậu uống hết tám ly rồi. Cho tới khi Châu Kha Vũ được ai đó gọi ra khỏi phòng, mấy nam sinh kia liền nhân cơ hội ép Doãn Hạo Vũ uống mấy ly. Công nhận tửu lượng của cậu thật kém, mới uống 5 ly hai má đã đỏ ửng. Cậu chớp chớp mắt mà vẫn chưa thấy hắn quay trở lại. Cậu lảo đảo đi ra khỏi phòng, cánh cửa vừa khép lại, cảnh tượng trước mắt khiến cậu chao đảo hơn. Kia chẳng phải Châu Kha Vũ hay sao? Còn cô gái đang ôm hắn là ai? What? Lăng Bích Vy? Hóa ra 2 người này hẹn nhau ra đây ôm ấp. Haha~ Doãn Hạo Vũ nấc nhẹ mấy cái, chân trước đá chân sau trở lại phòng ăn. Cuối cùng Châu Kha Vũ và Lăng Bích Vy cũng quay trở lại, nhưng sắc mặt của cô ả kia hình như không tốt lắm thì phải ha?
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me