LoveTruyen.Me

Kepat Ngung Lam Ban

Sáng hôm sau, Doãn Hạo Vũ dậy từ rất sớm. Vì Châu Kha Vũ ngủ lại nhà cậu nên chẳng sợ bị muộn học, đã có tên nhóc này gọi thì sợ gì chứ? Vậy là tên nào đấy cứ vậy mà ngủ chẳng lo gì.

" Châu Kha Vũ, dậy đi học! " Cậu cầm cặp sách, không chút ngần ngại mà ném thẳng vào tên vẫn đang ngủ như cóc chết.

" Mấy giờ rồi? " Giọng nói của hắn vẫn còn mơ hồ ngái ngủ.

" Sáu giờ rưỡi, nhanh lên! "

" Ừm. "

Châu Kha Vũ biếng nhác lết xuống giường đi vào nhà tắm. Mười phút sau đi ra với bộ dạng hoàn toàn khác, đồng phục chỉnh tề. Vậy là hôm nay lại được đi học sớm, hiếm thấy đó nha, chỉ khi hắn ngủ nhà Doãn Hạo Vũ mới được như vậy. Nhà hắn khá xa chỗ cậu đang ở, từ khi lên đại học cậu đã quyết định ra sống riêng rồi, chỉ vì cái tính thích tự do của cậu thôi. Vậy nên mỗi lần qua rước cậu đi học đều sát giờ.

" Mày xin mẹ ra ở riêng với tao luôn đi. " Doãn Hạo Vũ vừa mang giày vừa nói.

" Để mày có cái gối ôm xịn sò cao cấp chứ gì? "

" Thằng điên!! "

Tới trường cũng chỉ mới bảy giờ, sớm tới mười lăm phút lận. Ngồi trong lớp, Châu Kha Vũ thì lăn ra ngủ tiếp, còn cậu thì ngồi chống cằm suy nghĩ vu vơ.

" Tiểu Kha Kha, em họ mày về thì sao thế? " Không biết Doãn Hạo Vũ suy nghĩ tới cái gì mà quay qua hỏi hắn.

" Cô ta bằng tuổi mình, có lẽ sẽ chuyển vào đây trong hôm nay luôn. " Châu Kha Vũ không mở mắt, từ từ đáp.

" A! Trường đại học Đông Bắc đấy, cô ta cũng giỏi vậy sao? "

" Chỉ cần thích là được, nhà cô ta không thiếu gì. "

" Nhìn nhà mày là đủ biết rồi. " Doãn Hạo Vũ bĩu môi 1 cái.

" Mày quan tâm làm gì? " Châu Kha Vũ không biết mở mắt từ khi nào, nhìn chằm chằm cậu mà hỏi.

" Tò mò thôi. "

" Chứ không phải sợ tao bị cướp hả? "

" Có giỏi thì cướp đi. " Doãn Hạo Vũ hừ lạnh 1 tiếng, không nói gì mà tiếp tục nhìn ra cửa sổ. Hắn cười cười, nhún vai 1 cái rồi tiếp tục ngủ.

Tiếng chuông vào học vang lên, ông thầy bước vào cùng 1 cô thiếu nữ khá xinh đẹp. Cô ta sở hữu 1 gương mặt đáng yêu, vô cùng dễ mến.

" Tôi tên Lăng Bích Vy, rất vui được tham gia lớp học. " Cô từ đầu đến cuối vẫn giữ nguyên cho mình nụ cười xinh xắn, độ cong vừa phải.

" Xinh thật đấy.. "

" Đáng yêu quá đi, nhìn là mến rồi. "

" Nhưng hình như vẫn chưa bằng Hạo Vũ của lớp mình đâu. "

" Nhưng mà Hạo Vũ là con trai mà, còn Lăng Bích Vy là con gái. "

" Chứ mày không thấy Hạo Vũ còn đẹp hơn cả con gái sao! "

" Hạo Vũ đẹp hung tàn, chứ đâu có như bạn nữ đáng yêu này đâu.. "

Vô số lời bàn tán nổi lên, Doãn Hạo Vũ thò tay véo mạnh vào eo Châu Kha Vũ, hắn mơ màng mở mắt.

Châu Kha Vũ hầm hừ quay qua nhìn cậu rít lên: " Đau đấy thằng chó!! "

" Em mày kìa! " Doãn Hạo Vũ không quan tâm đến câu chửi của hắn, hất hất cằm về phía Lăng Bích Vy đang đứng. Cô ta từ lúc bước vào tới giờ vẫn cứ dán chặt mắt vào người Châu Kha Vũ không rời, thật lộ liễu.

" Đéo quan tâm! "

Vẫn là câu nói hờ hững đấy, cậu đưa tay chặn đầu hắn, không cho hắn có cơ hội gục đầu ngủ tiếp. Châu Kha Vũ: " Mày lại làm sao đấy? "

" Ngủ nhiều thế, mày .... " Cậu đang định nói tiếp, thì Lăng Bích Vy đã từ đâu đi tới, cô ta nắm lấy bàn tay của Châu Kha Vũ, 2 con mắt sáng rực lên" Em nhớ anh quá đi! "

Mọi ánh mắt đều ngơ ngác hướng về phía 2 người, 1 trai 1 gái nhìn như đang nắm tay nhau kìa. Châu Kha Vũ nhíu chặt chân mày, lạnh lùng gạt mạnh ra khỏi tay của cô ta:

" Đi ra!! "

" A Vũ..."

Lăng Bích Vy trợn mắt nhìn hắn, nhưng hắn chẳng thèm để ý mà quay qua Doãn Hạo Vũ vẫn đang nhíu mày ngồi bên cạnh: " Tiểu Vũ, đổi chỗ đi. Mày ra ngoài. "

" Tao ngồi quen ở đây rồi. " Doãn Hạo Vũ nhún vai cự tuyệt.

" Đi mà..."

" Không! "

Thầy giáo sau khi dẫn Lăng Bích Vy vào lớp, 1 lúc sau liền đi ra khỏi lớp, tiết này là tiết tự học. Trước khi đi thầy giáo cũng đã cho cô ta tự chọn chỗ ngồi, cô ta không chút ngại ngùng mà nói với Doãn Hạo Vũ: " Cậu có thể nhường tôi chỗ đó không? "

Doãn Hạo Vũ quắc mắt nhìn cô ta đang đứng một bên giương ánh mắt chờ đợi nhìn cậu. Lại nhìn khuôn mặt khó coi của Châu Kha Vũ ngồi bên cạnh. Có thể với cậu thì hắn nói rất nhiều, nhưng với người khác lại chẳng quá 3 câu. Giờ đây hắn có vẻ rất khó chịu nhưng lại lười lên tiếng đây mà.

Doãn Hạo Vũ chậm rãi dựa lưng về phía sau, từ từ thả từng chữ: " Như tôi đã nói, tôi ngồi quen ở đây rồi."

" Có thể nhường được không, tôi quả thực không quen ai ở đây cả, chỉ biết mỗi A Vũ thôi... " Lăng Bích Vy tỏ vẻ vô cùng tủi thân, cúi đầu nói nhỏ.

" Ồ, vậy thì tiếc quá. Tôi chỉ quen với hơi thở của Kha Vũ thôi, thật sự không thể quen với hơi thở của người khác. " Doãn Hạo Vũ nhướng mày nhìn cô ta, không có vẻ gì gọi là thương xót. Những người xung quanh vẫn thanh im lặng tiếng, vô cùng thưởng thức kịch hay. Doãn Hạo Vũ nổi tiếng ngang ngược, một khi cậu đã quyết cái gì thì không ai có thể lay chuyển được. Huống chi cô gái trước mặt này lại muốn tranh giành cậu bạn thân của cậu chứ. Thật sự là 1 người không biết điều.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me