Kepat Song Vu Dien Dai Truc Ma Truc Ma
Hứa Thừa Du dẫn Doãn Hạo Vũ đến công viên giải trí, đưa em đi chơi vòng quay ngựa gỗ, tàu lượn siêu tốc. Doãn Hạo Vũ nhìn từng chút ngóc ngách khu trò chơi nhộn nhịp, khóe môi không nhịn được cong lên.
Trò này em đã cùng Châu Kha Vũ chơi rồi nè, lúc đầu anh "bình chân như vại", sau khi chơi xong liền xụi lơ nằm dài ở băng ghế. Trò này lúc đầu anh tự tin bước trước, kết quả lúc vào thì bàn tay nắm chặt lấy em không ngừng run rẩy, gặp mấy anh chị áo trắng đột nhiên nhảy ra còn nhảy cẫng cả lên. Kết quả hai anh em la hét um sùm, bởi vì sợ quá mà ôm nhau chặt cứng, lúc ra được đến bên ngoài vẫn còn đơ cứng mất mấy tiếng đồng hồ.
Hứa Thừa Du dẫn Doãn Hạo Vũ đi chơi gần hết mấy trò chủ bài trong công viên. Trò nào cũng vượt qua rất nhẹ nhàng. Chơi trò cảm giác mạnh thì la hét vô cùng sảng khoái, vào nhà ma thì khoái chí vạch trần trang thiết bị người ta, ôm bụng cười đến ngặt nghẽo. Doãn Hạo Vũ chơi rất vui nhưng trong lòng lại thấy trống trãi. Em nhớ Châu Kha Vũ rồi.
Hai người vừa xuống khỏi Thuyền rồng thì chuông báo thức điện thoại vang lên. Hứa Thừa Du chạy đến sạp tạp hóa gần đó, lúc quay lại thì trong nắm tay phải đã có thêm vật gì đó. Cậu thần bí đưa tay ra nói:
- Cho em cái này!
Doãn Hạo Vũ xòe tay ra nhận lấy. Là một thanh kẹo vị dâu. Chẳng hiểu vì sao Doãn Hạo Vũ lại lặng người đi một lúc. Bởi vì chẳng biết từ bao giờ em có một sự yêu thích đặc biệt với quả đào nữa. Nhớ lại thì có lẽ là do mùa hè năm đó, có một người anh trai thúi đưa cho em một cái kẹp quả đào nói là nó giống em, rất dễ thương.
Doãn Hạo Vũ nhìn thanh kẹo hồi lâu rồi cho vào túi quần. Quyết định rồi, lúc về sẽ làm hòa với Châu Kha Vũ. Em mỉm cười với Hứa Thừa Du, vui vẻ nói:
- Em cám ơn ạ.
...........
Đầu tiết 5, Doãn Hạo Vũ và Hứa Thừa Du mới trở về trường. Bọn họ trở về vừa kịp lúc xe Tuệ Tinh và Lam Điệp đến Phá Quân. Người Tuệ Tinh đã quen với quả keo 502, "chặt không đứt, bứt không rời" của hai học thần nhà Phá Quân rồi nên hôm nay thấy Doãn Hạo Vũ không đi cùng Châu Kha Vũ liền thấy lạ mắt.
Tuấn Minh ngẩng đầu nhìn trời, sợ hãi hỏi:
- Sắp mưa à? Hay có bão số 7, gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 350km tính từ tâm bão.
Hoàng Nam nheo mắt nhìn trời. Trời trở lạnh rồi, không có nắng, gió nhẹ, lấy đâu ra bão. Cậu đá Tuấn Minh một cái, cau mày mắng:
- Đừng có linh tinh nữa!
Mà Doãn Hạo Vũ lúc về lớp mi mắt cũng cụp xuống, cả người xụi lơ vì không thấy balo của Châu Kha Vũ đâu nữa rồi. Anh không chờ em mà rời đi trước rồi.
Vương Chính Hùng nhìn đống ngòi bút chì gãy trên bàn, âm thầm mắng người có tình đều là người không bình thường. Thích nhau thì nói thẳng ra đi, vòng vo tam quốc rồi ở đó ghen bóng ghen gió, cuối cùng cũng chỉ tự mình ăn khổ. Khi nãy nếu không phải Hứa Thừa Du gửi cho Châu Kha Vũ mấy tấm hình thì e rằng có ai đó đã chạy ra khỏi lớp giữa giờ học để đi tìm người rồi.
Đồng Ánh lo lắng hỏi Vương Chính Hùng:
- Đại ca à, chúng ta phải làm gì đây?
- Cậu hỏi tôi? Làm sao tôi biết được.
Vương Chính Hùng chơi với hai anh em nhà này được 2 năm. Anh chưa từng thấy bọn họ giận nhau quá lâu. Cứ như thể thiếu hơi nhau chịu không nổi. Người ta một giờ không gặp như cách xa mười năm, hai đứa chúng nó chắc phải một giây giận dỗi như cách xa nghìn thu mới vừa.
.........
Phòng học đội tuyển xếp bàn thành hình chữ U, chia làm ba khu vực lần lượt tính từ cửa vào là Phá Quân, Lam Điệp, Tuệ Tinh. Mỗi trường chỉ cử ra khoảng 5 - 6 người. Mỗi người đều là nhân trung long phượng, tinh anh kiệt xuất. Phá Quân tính cả Hứa Thừa Du mới chuyển đến có tất cả 5 người. Châu Kha Vũ theo thói quen ngồi ở bàn cuối của dãy.
Doãn Hạo Vũ dè dặt bước đến bên cạnh. Thấy anh đến ngẩng đầu cũng không thèm, tốc độ bút di chuyển trên mặt giấy cũng không hề gián đoạn, Doãn Hạo Vũ bĩu môi, vậy mà lại không thèm để ý đến em luôn.
Nhưng giận gì thì giận, chỗ ngồi bên cạnh Châu Kha Vũ vẫn là của em, giận gì thì giận chứ xa nhau là nhớ lắm. Doãn Hạo Vũ đặt cuốn sách đề dày cộp xuống bàn, bắt đầu bấm bút làm bài. Nhưng ngòi bút còn chưa hạ xuống đã thấy động tĩnh từ bên cạnh.
Châu Kha Vũ đẩy một tờ giấy sang bàn em, mắt vẫn không dời khỏi đề bài trên sách, bình tĩnh nói:
- Khi nãy em cúp kiểm tra Sử.
Doãn Hạo Vũ nhìn tờ đề, trong lòng tự nhiên thấy có lỗi. Thầy Sử khó thế nào đâu phải em không biết. Mặc dù trường có ưu tiên cho đội tuyển. Nhưng mà quyết định thế nào vẫn là ở giáo viên bộ môn. Mà môn Sử không có được mang đề về nhà hay dời thời gian kiểm tra sang sau thi. Hôm nay Doãn Hạo Vũ trốn học thì em cũng xác định nhận 0đ rồi, cũng đã chuẩn bị tinh thần tiếp nhận trận giáo huấn như bão táp mưa sa của bố. Chỉ là...
Giọng Doãn Hạo Vũ nghẹn khuất, uất ức dồn nén trong lòng từ sáng đến giờ thoáng chốc như bọt bóng vỡ tung. Em mếu máo gọi:
- Châu Kha Vũ...
- Sao?
Mắt Châu Kha Vũ vẫn không dời khỏi tờ đề, tay không ngừng triển khai hướng giải bài.
Doãn Hạo Vũ buồn đến phát khóc mất thôi. Châu Kha Vũ giận rồi. Châu Kha Vũ cố tình ngó lơ em. Châu Kha Vũ không muốn nói chuyện với em. Châu Kha Vũ lạnh lùng với em.
- Anh hung dữ với em...
Châu Kha Vũ bây giờ mới giật mình quay sang. Ngay lập tức có người giây trước lạnh lùng như băng tuyết ngàn năm, giây sau đã luống cuống đến tay loạn chân run, vội vàng hạ giọng dỗ dành:
- Anh không có mà.
- Nói dối. Anh không để ý đến em.
- Thế em đi chơi có để ý đến anh không?
- Còn không phải anh cố tình để thầy bắt em. Còn bảo kệ em đi...
Doãn Hạo Vũ nói đến đây thì im bặt quay đầu đi chỗ khác. Lồng ngực nghẹn khuất không muốn nhìn Châu Kha Vũ nữa. Em thật sự rất buồn đấy. Sao có thể nói kệ em? Châu Kha Vũ hết thương em rồi.
Hết thương? Châu Kha Vũ đang cuống sắp khóc đến nơi luôn chứ ở đó mà hết thương. Anh loay hoay mãi cũng không biết làm sao. Đầu sóng ngọn gió không thể ôm em dỗ được, lục cả người cũng không kiếm được viên kẹo nào. Hay bây giờ thi xem ai khóc to hơn được không? Doãn Hạo Vũ giấu hai tay vào túi áo hoodie, Châu Kha Vũ muốn nắm tay em cũng không được, chỉ có thể xoa vai dỗ dành:
- Anh xin lỗi. Lỗi của anh. Đừng giận.
Học sinh Tuệ Tinh ngồi đối diện đã sắp đem hai mắt băng lại rồi. Tình yêu gà bông à? Không phải nói đến học sao? Sao lại ở đây đưa đẩy qua lại vậy? Còn tưởng có bão, hóa ra ngày trời đổ mưa còn xa xôi lắm. À không, là bão suy yếu thành đai áp thấp đổ bổ vào đất liền. Vẫn chưa hết dỗi nhau mà.
Tuấn Minh nghiêng đầu thì thầm bên tai Hoàng Nam:
- Bên đó đang làm cái trò mèo gì vậy?
Hoàng Nam đang giải bài lại bị quấy rầy, mặt lạnh tanh, không một chút thương xót đẩy đầu Tuấn Minh ra, lạnh nhạt nói:
- Tránh xa bố mày ra một chút!
- Chậc. Không thú vị.
Tuấn Minh nhàm chán xoay bút. Hỏi cậu ta bài giải xong hết rồi à? Cậu ta nhất định sẽ cau mày mắng bạn là đồ điên. Bài nhiều như vậy giải đến chết cũng không hết. Viết nguệch ngoạc mấy dòng, Tuấn Minh liếc nhìn tiến trình giải bài trên bảng, lại ngó cái đôi trúc mã trúc mã đang hờn dỗi ở dãy đối diện, không kiềm được hét lớn:
- Doãn Hạo Vũ! Đến lượt nhóc lên giải bài rồi kìa!
Doãn Hạo Vũ nhìn lên bảng, xác nhận đúng là đến lượt mình thì liền đẩy ghế đứng dậy, cố tình không nhìn Châu Kha Vũ lấy một cái, đến đáp án cũng không thèm dò với anh, một đường bước thẳng lên bảng. Nhưng trên bảng giải được một nửa, ở bên dưới đã bắt đầu ồn ào. Châu Kha Vũ đỡ trán:
- Thôi toang, em ấy tính nhầm rồi.
4 bình là bằng 16 nhưng Doãn Hạo Vũ lại tính thành 12. Kết quả kéo theo hệ lụy cả một mạch đứt gãy từ trên xuống dưới. Tuấn Minh nhìn bài giải trên bảng, trên mặt đều là nghi hoặc nhân sinh. Thế là tay nhanh, mắt lẹ nghiêng người ngó qua tập Hoàng Nam bên cạnh:
- Đại ca, dò kết quả một chút!
Châu Kha Vũ hết cách, chỉ có thể đẩy ghế đứng dậy giả vờ xin thầy cho đi vệ sinh. Lúc đi ngang qua Doãn Hạo Vũ, anh lợi dụng điểm mù lén nhét vào tay áo em một mảnh giấy nhỏ.
Doãn Hạo Vũ đọc xong mới hoảng hốt, tức tối đập đầu vào bảng một cái cho tỉnh, vội vàng bôi bôi xóa xóa, đem một loạt số từ trên xuống dưới xóa sạch.
Doãn Hạo Vũ giải xong là đến lượt Tuấn Minh. Cơ hội chọc quê tốt như vậy, cậu ta sao có thể bỏ qua. Tuấn Minh đi đến trước mặt Doãn Hạo Vũ, ra dáng đàn anh vỗ vai em:
- Tuổi trẻ ai lại chẳng có sai lầm. 4 nhân 4 bằng 12 cũng không phải không thể đâu.
Cả người Doãn Hạo Vũ phát run, hai nắm tay siết chặt. Không lẽ giờ em đấm cho tên này mấy phát. Không thấy người ta đang cọc à? Đang giận nhau với Châu Kha Vũ đã không có tâm tình rồi còn đến đây bắt nạt em. Mà vừa nhớ Châu Kha Vũ thì Châu Kha Vũ đã xuất hiện ở ngay đằng sau. Anh đem tay Tuấn Minh gạt ra, cong khóe môi lấy lệ nói:
- Đến lượt cậu rồi đấy. Đừng ghi 3 lập phương bằng 9 như phát biểu năm ngoái nhé.
Tuấn Minh nghẹn lòng, câu chữ sắc bén chuẩn bị bưng đi cà khịa thoáng chốc bị một câu này đập tiêu tan hết. Con người ai lại chẳng có sai lầm. Tưởng mình mấy người có đôi có cặp để chống lưng cho nhau à? Tuấn Minh tức tối quay đầu gọi:
- Đại ca! Bọn họ ức hiếp tôi!
Hoàng Nam khẽ thở dài, ngẩng đầu nhìn Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ một cái rồi lại cúi đầu làm bài tiếp. Cái tật xấu của tên này mãi không chịu sửa. Cứ bộp chộp, nóng tính như vậy bảo sao mấy năm rồi đều thua trắng trong tay hai người kia. Thật sự không muốn quan tâm cái người này chút nào. Nhưng ai biểu cậu ta là học sinh trường mình. Hoàng Nam nghĩ rồi dừng bút, ngẩng đầu nói:
- Giải nhanh rồi về chỗ!
Không nhận được sự trợ giúp nào, còn bị mắng, Tuấn Minh chỉ đành lướt qua Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ đi đến bảng bên kia làm bài. Mặc dù trong lòng không cam tâm nhưng còn có thể làm sao nữa? Không nghe thấy đại ca nhà cậu nói gì à? Làm nhanh mà về chỗ, còn đứng đây người thiệt chỉ có bản thân.
Doãn Hạo Vũ quay về bàn vẫn không thèm nhìn Châu Kha Vũ lấy một cái. Em còn chưa xách cặp qua chỗ Hứa Thừa Du ngồi đã hay rồi. Châu Kha Vũ cũng sầu não lắm chứ. Khi nãy giận em quá nên bản thân quả thật có hơi quá đáng. Bây giờ Doãn Hạo Vũ giận lớn rồi, ngồi bên cạnh mà cứ như cách xa vạn dặm. Chẳng hiểu sao, Châu Kha Vũ vậy mà lại có cảm giác nhớ người rồi.
Suốt cả buổi học, đối lập hoàn toàn với không khí náo nhiệt bên Tuệ Tinh, khu vực của Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ ảm đạm đến buồn ngủ. Chẳng tồn tại thêm bất kì một âm thanh nào ngoài tiếng sột soạt của bút chì trên nền giấy.
Hứa Thừa Du trực tiếp nằm lăn ra bàn ngủ cho lành. Châu Kha Vũ thỉnh thoảng lại ngó sang nhìn Doãn Hạo Vũ một cái nhưng em vẫn một mặt lạnh băng không quan tâm đến anh. Lần này đến lượt Châu Kha Vũ vừa tủi thân vừa ủy khuất.
Từ bé đến giờ đây cũng không phải lần đầu tiên Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ giận dỗi nhau. Nhớ lần nghiêm trọng nhất còn không nhìn mặt nhau hẳn 1 ngày trời. Nhưng lần này có vẻ căng. Châu Kha Vũ thầm than đợt này Doãn Hạo Vũ giận lớn, dăm ba mấy cái đồ ăn chắc không có dỗ được rồi. Nghĩ ngợi nhiều chút, tối nay có nên mang chăn gối qua ăn vạ trước cửa phòng không ta?
...........
Tan học, Hứa Thừa Du vừa thong thả đi đến nhà để xe vừa huýt sáo rất vui vẻ. Kết quả vừa gạt chân chống đã phát hiện bánh xe mình có vấn đề.
- Trời đánh đứa nào chọc thủng lốp xe ông!!!
Mà cái "đứa trời đánh" đấy lúc này đang ung dung đi trên đường, quắc mắt nhìn cây kim trên tay:
- Mày dám đụng OTP nhà bà, bà cho mày biết tay!
Trò này em đã cùng Châu Kha Vũ chơi rồi nè, lúc đầu anh "bình chân như vại", sau khi chơi xong liền xụi lơ nằm dài ở băng ghế. Trò này lúc đầu anh tự tin bước trước, kết quả lúc vào thì bàn tay nắm chặt lấy em không ngừng run rẩy, gặp mấy anh chị áo trắng đột nhiên nhảy ra còn nhảy cẫng cả lên. Kết quả hai anh em la hét um sùm, bởi vì sợ quá mà ôm nhau chặt cứng, lúc ra được đến bên ngoài vẫn còn đơ cứng mất mấy tiếng đồng hồ.
Hứa Thừa Du dẫn Doãn Hạo Vũ đi chơi gần hết mấy trò chủ bài trong công viên. Trò nào cũng vượt qua rất nhẹ nhàng. Chơi trò cảm giác mạnh thì la hét vô cùng sảng khoái, vào nhà ma thì khoái chí vạch trần trang thiết bị người ta, ôm bụng cười đến ngặt nghẽo. Doãn Hạo Vũ chơi rất vui nhưng trong lòng lại thấy trống trãi. Em nhớ Châu Kha Vũ rồi.
Hai người vừa xuống khỏi Thuyền rồng thì chuông báo thức điện thoại vang lên. Hứa Thừa Du chạy đến sạp tạp hóa gần đó, lúc quay lại thì trong nắm tay phải đã có thêm vật gì đó. Cậu thần bí đưa tay ra nói:
- Cho em cái này!
Doãn Hạo Vũ xòe tay ra nhận lấy. Là một thanh kẹo vị dâu. Chẳng hiểu vì sao Doãn Hạo Vũ lại lặng người đi một lúc. Bởi vì chẳng biết từ bao giờ em có một sự yêu thích đặc biệt với quả đào nữa. Nhớ lại thì có lẽ là do mùa hè năm đó, có một người anh trai thúi đưa cho em một cái kẹp quả đào nói là nó giống em, rất dễ thương.
Doãn Hạo Vũ nhìn thanh kẹo hồi lâu rồi cho vào túi quần. Quyết định rồi, lúc về sẽ làm hòa với Châu Kha Vũ. Em mỉm cười với Hứa Thừa Du, vui vẻ nói:
- Em cám ơn ạ.
...........
Đầu tiết 5, Doãn Hạo Vũ và Hứa Thừa Du mới trở về trường. Bọn họ trở về vừa kịp lúc xe Tuệ Tinh và Lam Điệp đến Phá Quân. Người Tuệ Tinh đã quen với quả keo 502, "chặt không đứt, bứt không rời" của hai học thần nhà Phá Quân rồi nên hôm nay thấy Doãn Hạo Vũ không đi cùng Châu Kha Vũ liền thấy lạ mắt.
Tuấn Minh ngẩng đầu nhìn trời, sợ hãi hỏi:
- Sắp mưa à? Hay có bão số 7, gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 350km tính từ tâm bão.
Hoàng Nam nheo mắt nhìn trời. Trời trở lạnh rồi, không có nắng, gió nhẹ, lấy đâu ra bão. Cậu đá Tuấn Minh một cái, cau mày mắng:
- Đừng có linh tinh nữa!
Mà Doãn Hạo Vũ lúc về lớp mi mắt cũng cụp xuống, cả người xụi lơ vì không thấy balo của Châu Kha Vũ đâu nữa rồi. Anh không chờ em mà rời đi trước rồi.
Vương Chính Hùng nhìn đống ngòi bút chì gãy trên bàn, âm thầm mắng người có tình đều là người không bình thường. Thích nhau thì nói thẳng ra đi, vòng vo tam quốc rồi ở đó ghen bóng ghen gió, cuối cùng cũng chỉ tự mình ăn khổ. Khi nãy nếu không phải Hứa Thừa Du gửi cho Châu Kha Vũ mấy tấm hình thì e rằng có ai đó đã chạy ra khỏi lớp giữa giờ học để đi tìm người rồi.
Đồng Ánh lo lắng hỏi Vương Chính Hùng:
- Đại ca à, chúng ta phải làm gì đây?
- Cậu hỏi tôi? Làm sao tôi biết được.
Vương Chính Hùng chơi với hai anh em nhà này được 2 năm. Anh chưa từng thấy bọn họ giận nhau quá lâu. Cứ như thể thiếu hơi nhau chịu không nổi. Người ta một giờ không gặp như cách xa mười năm, hai đứa chúng nó chắc phải một giây giận dỗi như cách xa nghìn thu mới vừa.
.........
Phòng học đội tuyển xếp bàn thành hình chữ U, chia làm ba khu vực lần lượt tính từ cửa vào là Phá Quân, Lam Điệp, Tuệ Tinh. Mỗi trường chỉ cử ra khoảng 5 - 6 người. Mỗi người đều là nhân trung long phượng, tinh anh kiệt xuất. Phá Quân tính cả Hứa Thừa Du mới chuyển đến có tất cả 5 người. Châu Kha Vũ theo thói quen ngồi ở bàn cuối của dãy.
Doãn Hạo Vũ dè dặt bước đến bên cạnh. Thấy anh đến ngẩng đầu cũng không thèm, tốc độ bút di chuyển trên mặt giấy cũng không hề gián đoạn, Doãn Hạo Vũ bĩu môi, vậy mà lại không thèm để ý đến em luôn.
Nhưng giận gì thì giận, chỗ ngồi bên cạnh Châu Kha Vũ vẫn là của em, giận gì thì giận chứ xa nhau là nhớ lắm. Doãn Hạo Vũ đặt cuốn sách đề dày cộp xuống bàn, bắt đầu bấm bút làm bài. Nhưng ngòi bút còn chưa hạ xuống đã thấy động tĩnh từ bên cạnh.
Châu Kha Vũ đẩy một tờ giấy sang bàn em, mắt vẫn không dời khỏi đề bài trên sách, bình tĩnh nói:
- Khi nãy em cúp kiểm tra Sử.
Doãn Hạo Vũ nhìn tờ đề, trong lòng tự nhiên thấy có lỗi. Thầy Sử khó thế nào đâu phải em không biết. Mặc dù trường có ưu tiên cho đội tuyển. Nhưng mà quyết định thế nào vẫn là ở giáo viên bộ môn. Mà môn Sử không có được mang đề về nhà hay dời thời gian kiểm tra sang sau thi. Hôm nay Doãn Hạo Vũ trốn học thì em cũng xác định nhận 0đ rồi, cũng đã chuẩn bị tinh thần tiếp nhận trận giáo huấn như bão táp mưa sa của bố. Chỉ là...
Giọng Doãn Hạo Vũ nghẹn khuất, uất ức dồn nén trong lòng từ sáng đến giờ thoáng chốc như bọt bóng vỡ tung. Em mếu máo gọi:
- Châu Kha Vũ...
- Sao?
Mắt Châu Kha Vũ vẫn không dời khỏi tờ đề, tay không ngừng triển khai hướng giải bài.
Doãn Hạo Vũ buồn đến phát khóc mất thôi. Châu Kha Vũ giận rồi. Châu Kha Vũ cố tình ngó lơ em. Châu Kha Vũ không muốn nói chuyện với em. Châu Kha Vũ lạnh lùng với em.
- Anh hung dữ với em...
Châu Kha Vũ bây giờ mới giật mình quay sang. Ngay lập tức có người giây trước lạnh lùng như băng tuyết ngàn năm, giây sau đã luống cuống đến tay loạn chân run, vội vàng hạ giọng dỗ dành:
- Anh không có mà.
- Nói dối. Anh không để ý đến em.
- Thế em đi chơi có để ý đến anh không?
- Còn không phải anh cố tình để thầy bắt em. Còn bảo kệ em đi...
Doãn Hạo Vũ nói đến đây thì im bặt quay đầu đi chỗ khác. Lồng ngực nghẹn khuất không muốn nhìn Châu Kha Vũ nữa. Em thật sự rất buồn đấy. Sao có thể nói kệ em? Châu Kha Vũ hết thương em rồi.
Hết thương? Châu Kha Vũ đang cuống sắp khóc đến nơi luôn chứ ở đó mà hết thương. Anh loay hoay mãi cũng không biết làm sao. Đầu sóng ngọn gió không thể ôm em dỗ được, lục cả người cũng không kiếm được viên kẹo nào. Hay bây giờ thi xem ai khóc to hơn được không? Doãn Hạo Vũ giấu hai tay vào túi áo hoodie, Châu Kha Vũ muốn nắm tay em cũng không được, chỉ có thể xoa vai dỗ dành:
- Anh xin lỗi. Lỗi của anh. Đừng giận.
Học sinh Tuệ Tinh ngồi đối diện đã sắp đem hai mắt băng lại rồi. Tình yêu gà bông à? Không phải nói đến học sao? Sao lại ở đây đưa đẩy qua lại vậy? Còn tưởng có bão, hóa ra ngày trời đổ mưa còn xa xôi lắm. À không, là bão suy yếu thành đai áp thấp đổ bổ vào đất liền. Vẫn chưa hết dỗi nhau mà.
Tuấn Minh nghiêng đầu thì thầm bên tai Hoàng Nam:
- Bên đó đang làm cái trò mèo gì vậy?
Hoàng Nam đang giải bài lại bị quấy rầy, mặt lạnh tanh, không một chút thương xót đẩy đầu Tuấn Minh ra, lạnh nhạt nói:
- Tránh xa bố mày ra một chút!
- Chậc. Không thú vị.
Tuấn Minh nhàm chán xoay bút. Hỏi cậu ta bài giải xong hết rồi à? Cậu ta nhất định sẽ cau mày mắng bạn là đồ điên. Bài nhiều như vậy giải đến chết cũng không hết. Viết nguệch ngoạc mấy dòng, Tuấn Minh liếc nhìn tiến trình giải bài trên bảng, lại ngó cái đôi trúc mã trúc mã đang hờn dỗi ở dãy đối diện, không kiềm được hét lớn:
- Doãn Hạo Vũ! Đến lượt nhóc lên giải bài rồi kìa!
Doãn Hạo Vũ nhìn lên bảng, xác nhận đúng là đến lượt mình thì liền đẩy ghế đứng dậy, cố tình không nhìn Châu Kha Vũ lấy một cái, đến đáp án cũng không thèm dò với anh, một đường bước thẳng lên bảng. Nhưng trên bảng giải được một nửa, ở bên dưới đã bắt đầu ồn ào. Châu Kha Vũ đỡ trán:
- Thôi toang, em ấy tính nhầm rồi.
4 bình là bằng 16 nhưng Doãn Hạo Vũ lại tính thành 12. Kết quả kéo theo hệ lụy cả một mạch đứt gãy từ trên xuống dưới. Tuấn Minh nhìn bài giải trên bảng, trên mặt đều là nghi hoặc nhân sinh. Thế là tay nhanh, mắt lẹ nghiêng người ngó qua tập Hoàng Nam bên cạnh:
- Đại ca, dò kết quả một chút!
Châu Kha Vũ hết cách, chỉ có thể đẩy ghế đứng dậy giả vờ xin thầy cho đi vệ sinh. Lúc đi ngang qua Doãn Hạo Vũ, anh lợi dụng điểm mù lén nhét vào tay áo em một mảnh giấy nhỏ.
Doãn Hạo Vũ đọc xong mới hoảng hốt, tức tối đập đầu vào bảng một cái cho tỉnh, vội vàng bôi bôi xóa xóa, đem một loạt số từ trên xuống dưới xóa sạch.
Doãn Hạo Vũ giải xong là đến lượt Tuấn Minh. Cơ hội chọc quê tốt như vậy, cậu ta sao có thể bỏ qua. Tuấn Minh đi đến trước mặt Doãn Hạo Vũ, ra dáng đàn anh vỗ vai em:
- Tuổi trẻ ai lại chẳng có sai lầm. 4 nhân 4 bằng 12 cũng không phải không thể đâu.
Cả người Doãn Hạo Vũ phát run, hai nắm tay siết chặt. Không lẽ giờ em đấm cho tên này mấy phát. Không thấy người ta đang cọc à? Đang giận nhau với Châu Kha Vũ đã không có tâm tình rồi còn đến đây bắt nạt em. Mà vừa nhớ Châu Kha Vũ thì Châu Kha Vũ đã xuất hiện ở ngay đằng sau. Anh đem tay Tuấn Minh gạt ra, cong khóe môi lấy lệ nói:
- Đến lượt cậu rồi đấy. Đừng ghi 3 lập phương bằng 9 như phát biểu năm ngoái nhé.
Tuấn Minh nghẹn lòng, câu chữ sắc bén chuẩn bị bưng đi cà khịa thoáng chốc bị một câu này đập tiêu tan hết. Con người ai lại chẳng có sai lầm. Tưởng mình mấy người có đôi có cặp để chống lưng cho nhau à? Tuấn Minh tức tối quay đầu gọi:
- Đại ca! Bọn họ ức hiếp tôi!
Hoàng Nam khẽ thở dài, ngẩng đầu nhìn Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ một cái rồi lại cúi đầu làm bài tiếp. Cái tật xấu của tên này mãi không chịu sửa. Cứ bộp chộp, nóng tính như vậy bảo sao mấy năm rồi đều thua trắng trong tay hai người kia. Thật sự không muốn quan tâm cái người này chút nào. Nhưng ai biểu cậu ta là học sinh trường mình. Hoàng Nam nghĩ rồi dừng bút, ngẩng đầu nói:
- Giải nhanh rồi về chỗ!
Không nhận được sự trợ giúp nào, còn bị mắng, Tuấn Minh chỉ đành lướt qua Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ đi đến bảng bên kia làm bài. Mặc dù trong lòng không cam tâm nhưng còn có thể làm sao nữa? Không nghe thấy đại ca nhà cậu nói gì à? Làm nhanh mà về chỗ, còn đứng đây người thiệt chỉ có bản thân.
Doãn Hạo Vũ quay về bàn vẫn không thèm nhìn Châu Kha Vũ lấy một cái. Em còn chưa xách cặp qua chỗ Hứa Thừa Du ngồi đã hay rồi. Châu Kha Vũ cũng sầu não lắm chứ. Khi nãy giận em quá nên bản thân quả thật có hơi quá đáng. Bây giờ Doãn Hạo Vũ giận lớn rồi, ngồi bên cạnh mà cứ như cách xa vạn dặm. Chẳng hiểu sao, Châu Kha Vũ vậy mà lại có cảm giác nhớ người rồi.
Suốt cả buổi học, đối lập hoàn toàn với không khí náo nhiệt bên Tuệ Tinh, khu vực của Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ ảm đạm đến buồn ngủ. Chẳng tồn tại thêm bất kì một âm thanh nào ngoài tiếng sột soạt của bút chì trên nền giấy.
Hứa Thừa Du trực tiếp nằm lăn ra bàn ngủ cho lành. Châu Kha Vũ thỉnh thoảng lại ngó sang nhìn Doãn Hạo Vũ một cái nhưng em vẫn một mặt lạnh băng không quan tâm đến anh. Lần này đến lượt Châu Kha Vũ vừa tủi thân vừa ủy khuất.
Từ bé đến giờ đây cũng không phải lần đầu tiên Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ giận dỗi nhau. Nhớ lần nghiêm trọng nhất còn không nhìn mặt nhau hẳn 1 ngày trời. Nhưng lần này có vẻ căng. Châu Kha Vũ thầm than đợt này Doãn Hạo Vũ giận lớn, dăm ba mấy cái đồ ăn chắc không có dỗ được rồi. Nghĩ ngợi nhiều chút, tối nay có nên mang chăn gối qua ăn vạ trước cửa phòng không ta?
...........
Tan học, Hứa Thừa Du vừa thong thả đi đến nhà để xe vừa huýt sáo rất vui vẻ. Kết quả vừa gạt chân chống đã phát hiện bánh xe mình có vấn đề.
- Trời đánh đứa nào chọc thủng lốp xe ông!!!
Mà cái "đứa trời đánh" đấy lúc này đang ung dung đi trên đường, quắc mắt nhìn cây kim trên tay:
- Mày dám đụng OTP nhà bà, bà cho mày biết tay!
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me