LoveTruyen.Me

Kepat Song Vu Dien Dai Truc Ma Truc Ma

Buổi trưa, nhà không có ai, Doãn Hạo Vũ ở lại Châu gia cho thoải mái. Dạo này tiết trời buổi trưa oi bức vô cùng. Doãn Hạo Vũ nằm trong phòng điều hòa mát rượi, nheo mắt nhìn ra vùng trời đầy nắng ngoài cửa kính ban công, cả người liền mềm nhũn, không muốn dậy nữa. Bây giờ ra ngoài em sẽ bị nung cháy mất. Nhưng em còn phải đắp mặt nạ dưỡng da. Nghĩ một lát, Doãn Hạo Vũ bĩu môi kéo tay áo anh:

- Châu Kha Vũ.

- Sao đấy?

- Em muốn đắp mặt nạ.

Xem Doãn Hạo Vũ làm nũng, tim Châu Kha Vũ muốn tan cả ra. Người ta nói đối diện với tình yêu, tất cả mọi quy tắc đều vô nghĩa. Châu Kha Vũ có hàng tá quy tắc. Nhưng chúng không áp dụng lên Doãn Hạo Vũ được. Anh cưng chiều véo má em một cái.

- Chờ anh một chút.

Châu Kha Vũ xuống nhà dưới mở tủ lạnh lấy ra 2 cái mặt nạ. Cái này là Doãn Hạo Vũ vì mua hàng quá nhiều, sợ mẹ mắng nên đem qua chia bớt cho anh. Châu Kha Vũ không chỉ lấy mặt nạ mà còn kiêm luôn dịch vụ đắp mặt nạ tận nơi. Doãn Hạo Vũ nằm im tận hưởng sự cưng chiều của anh, cả người đều tỏa ra ánh sáng vui vẻ. Em khẽ thở dài, giở giọng trêu chọc:

- Ây da, anh cứ chiều em thế này, em sẽ yêu anh mất thôi.

Châu Kha Vũ khẽ mỉm cười, dịu dàng xoa đầu em.

- Chỉ giỏi nói linh tinh.

- Hehe, sau này ai ở bên Châu Kha Vũ nhất định sẽ rất hạnh phúc.

Doãn Hạo Vũ vô tư nói, đâu nghe được tiếng thở dài trong lòng Châu Kha Vũ.

"Đồ ngốc này, anh chỉ như thế với một mình em, chẳng có người khác."

Châu Kha Vũ nhún vai nói:

- Đúng đúng. Anh cũng cảm thấy bản thân rất tuyệt vời. Em nên trân trọng anh một chút.

- Trân trọng có nghĩa là gì?

- Là đối tốt với anh vào. Đừng có bắt nạt anh.

Doãn Hạo Vũ nghe nói thế liền bất bình đến ngồi hẳn dậy.

- Em bắt nạt anh hồi nào?

- Thế anh bắt nạt em khi nào mà suốt ngày mắng anh hung dữ.

Hết đường cãi, Doãn Hạo Vũ ậm ờ một hồi rồi quyết định trốn. Em nằm xuống giường, quay lưng lại với Châu Kha Vũ, kéo chăn trùm kín người, chỉ chừa lại mỗi đầu.

- Em đi ngủ.

Châu Kha Vũ khẽ thở dài, trong ánh mắt tràn ngập ôn nhu. Đứa trẻ nhà anh lại dỗi rồi.

Tính toán thời gian đắp mặt nạ cũng đủ rồi, Châu Kha Vũ tháo của mình xuống, lại vòng qua bên kia giường thay em gỡ ra. Đem tàn dư công cuộc làm đẹp dọn dẹp sạch sẽ xong xuôi, Châu Kha Vũ mới an tâm lên giường ngủ. Kết quả chưa đầy 30s sau đã thấy Doãn Hạo Vũ mếu máo nói:

- Không cho anh ôm em.

Ủy khuất. Vô cùng ủy khuất. Trêu người ta xong còn muốn ôm. Doãn Hạo Vũ cảm thấy Châu Kha Vũ đang bắt nạt em.

- Yên nào. Để anh ôm một lát. - Châu Kha Vũ thoải mái tựa cằm lên vai em, giọng nói trầm dần rồi hóa thành một nốt lặng ở cuối.

Cảm nhận hơi thở của anh đều đặn phả vào cổ, Doãn Hạo Vũ cảm thấy mặt mình nóng ran. Em nghĩ hôm sau nhất định không đắp mặt nạ hãng này nữa, phải đổi một hãng khác mới được. Cơ mà tạm gác qua đã, cái cảm giác yên bình, ấm áp này làm Doãn Hạo Vũ buồn ngủ quá. Em định bụng thôi thì bỏ qua cho Châu Kha Vũ nốt lần này nữa vậy. Mắt Doãn Hạo Vũ chầm chậm nhắm lại, trước khi chìm vào giấc ngủ vẫn không quên nói:

- Anh ngủ ngon.
............
Khi Doãn Hạo Vũ lờ mờ tỉnh dậy thì trời đã nhá nhem tối, mặt trời xuống núi luôn rồi. Có một số người chính là như vậy. Không ngủ trưa thì thôi, một khi đã ngủ thì ngủ một mạch đến tận chiều tối.

Nhưng ngủ như vậy cơ thể rất uể oải. Doãn Hạo Vũ mở mắt liền thấy cả người ủ rũ như cọng bún thiu. Ngó cả phòng không có ai, sự trống rỗng, mờ mịt trong Doãn Hạo Vũ lại tăng thêm một tầng. Em muốn khóc.

- Châu Khơ Vũ... anh đâu rồi?

Nghe tiếng em gọi, Châu Kha Vũ vội vàng chạy vào phòng. Xế chiều tỉnh dậy thấy Doãn Hạo Vũ còn ngủ say, anh không nỡ gọi em dậy nên cứ thế nằm ôm em thêm một lúc. Khi nãy chợt nghĩ Doãn Hạo Vũ ngủ dậy sẽ đói bụng nên Châu Kha Vũ mới rời giường ra ngoài dặn quản gia một lát.

Đứa trẻ nhà anh không kén ăn, nhưng có một số món em đặc biệt thích, có một số gia vị em không ăn được, cần phải tỉ mỉ dặn dò nhà bếp anh mới yên tâm. Quản gia nhà họ Châu tươi cười đứng nghe hết mấy điều mà ông thuộc nằm lòng. Cậu chủ à, cái này nói suốt 10 năm rồi đấy!

Châu Kha Vũ vào phòng thì thấy Doãn Hạo Vũ đang mếu máo khóc như trẻ con. Anh lo lắng đi đến, đem Doãn Hạo Vũ ôm vào lòng, dịu dàng vỗ về em.

- Sao thế? Sao lại khóc rồi?

Ngửi thấy mùi hương quen thuộc, cảm nhận được sự ấm áp yêu thích, Doãn Hạo Vũ thôi không khóc nữa, nhưng vẫn còn nức nở:

- Không có, này là nước mắt sinh lý thôi. Anh mới đi đâu vậy?

Châu Kha Vũ xoa tóc em, ôn hòa nói:

- Anh đi dặn quản gia làm đồ ăn cho chúng ta.

Doãn Hạo Vũ ngoan ngoãn gật đầu, đưa tay dụi mắt. Châu Kha Vũ vội nắm tay em kéo xuống.

- Không được dụi. Sẽ đau mắt.

- Nhưng mắt em ngứa mà.

Châu Kha Vũ khẽ thở dài, với tay lấy giấy đặt ở đầu tủ bên cạnh giúp em lau mặt. Doãn Hạo Vũ không một chút ý kiến, dựa đầu vào ngực Châu Kha Vũ, nằm rất ngoan.

- Tối nay chúng ta ăn món gì ấy?

- Ăn spaghetti, món nhẹ là bánh bao kim sa, tráng miệng bằng thanh long.

Doãn Hạo Vũ gật gù. Toàn món em thích thôi. Đúng là Châu Kha Vũ thương em nhất. Hay là em chuyển qua Châu gia ở luôn nhỉ? Nghĩ tới đây, hai tai Doãn Hạo Vũ chợt đỏ lên. Dạo này em dễ ngượng ghê. Chắc qua đợt này không thức khuya nữa đâu, cũng không dám ngủ trưa nữa.
........
Trời tối mịt, Doãn Hạo Vũ mới chịu trở về nhà. Thật ra em tính ngủ lại luôn cơ. Nhưng mà còn chưa có tắm rửa gì hết. Với lại bố sẽ mắng em vì làm phiền Châu Kha Vũ.

- Chịu về rồi đấy à?

Vừa vào nhà đã được pha thót tim, Doãn Hạo Vũ đang mơ màng cũng tỉnh hết cả người.

- Bố... bố về rồi à?

Doãn lão gia đang uống trà, ngồi đối diện còn có một vị khách. Ông nhìn con trai bằng ánh mắt sắc lạnh, chậm rãi đặt tách trà xuống, nghiêm túc nói:

- Ừm. Lại đây chào anh một tiếng.

Doãn Hạo Vũ khẽ nhíu mày. Anh? Bố em dắt con riêng về nhà à? Mẹ đâu rồi? Đảo mắt một vòng không thấy bóng dáng mẹ đâu, trong đầu Doãn Hạo Vũ liền bổ ra một loạt kịch bản cẩu huyết, tranh đoạt quyền thừa kế, góc khuất của một hào môn thế gia.

Thấy con trai đứng chết trân, Doãn lão gia đưa tay lên miệng ho mấy tiếng. Doãn Hạo Vũ lúc này mới choàng tỉnh, miễn cưỡng lê bước chân nặng nề đến bên cạnh ông. Vừa nhìn thấy em, người kia đã mỉm cười dịu dàng.

- Chào em. Chúng ta lại gặp nhau rồi này.

Doãn Hạo Vũ lặng người. Ôi mẹ ơi, con riêng của bố vậy mà lại là Hứa Thừa Du. Vậy ra cái câu hồi sáng còn gặp nhau nhiều là đang khiêu khích. Có khi ông anh từ đâu mọc ra này còn đã tính toán xong kế hoạch đuổi em ra khỏi Doãn gia, độc chiếm khối tài sản kếch xù này, từ đó bước đi trên đại lộ giàu sang, một bước trở thành nhân vật chính.

Doãn Hạo Vũ len lén liếc mắt thăm dò sắc mặt của bố. Quả nhiên ông vẫn bình thản như vậy. Biết chẳng trông chờ gì được vào cái đam mê "miễn là con đau khổ" của bố mình, Doãn Hạo Vũ chỉ đành lên tiếng hỏi:

- Anh ấy là ai vậy ạ?

Doãn lão gia thong thả uống một ngụm trà. Ông liếc mắt một cái đã biết thằng con của mình đã bổ ra bao nhiêu cái kịch bản sóng gió gia tộc rồi.

- Thừa Du là con trai bạn thân của bố. Thằng bé mới về nước, sắp tới sẽ ở nhà chúng ta một thời gian. Con bình thường giúp đỡ anh một chút.

- Ơ thế bố mẹ anh ấy đâu?

- Họ đi du lịch rồi. Gửi gắm con trai cưng cho chúng ta. Con đừng có nghĩ bắt nạt anh biết chưa?

Doãn lão gia còn chưa thấy thằng con quý tử của mình bắt nạt Châu Kha Vũ ra sao à. Xem con trai nhà mình làm nũng, mè nheo với Châu thiếu nhà bên mà ông muốn về phòng dọn hành lý tặng con trai qua bên Châu gia luôn cho gọn. Nhưng nghĩ thì cả Doãn gia được mỗi thằng cháu đích tôn, đá qua đó rồi cái sản nghiệp này ai gánh? Không thể để Châu gia được lời không như thế được.

Doãn Hạo Vũ nào biết được cái ý nghĩ muốn đá em ra khỏi nhà của bố. Em nhìn trái nhìn phải, suy nghĩ một hồi vẫn quyết định chuồn lẹ. Doãn Hạo Vũ dè dặt nhìn Doãn lão gia, cẩn thận từng chút nói:

- Con còn chưa tắm. Con lên phòng trước nhé.

Nói rồi, em "ba chân bốn cẳng" chạy vội lên phòng. Đảm bảo đã khóa trái cửa, Doãn Hạo Vũ mới an tâm thở phào một hơi. Em gấp gáp lục balo lấy điện thoại ra gửi một loạt tin nhắn.

"Châu Kha Vũ! Có biến rồi! Hứa Thừa Du chuyển đến nhà em!"

Châu Kha Vũ đang giải đề, mở điện thoại đọc được tin nhắn xong sắc mặt lập tức tối sầm, không nói lời nào đã phang ngay cái điện thoại vào tường. Anh chậm rãi nhấm nháp cái tên đáng ghét kia:

- Hứa! Thừa! Du!

Điện thoại đập vào tường màn hình nát bấy, chớp xanh chớp đỏ như con tắc kè bông. Châu Kha Vũ chỉ liếc nó một cái rồi đá văng vào một góc tường. Anh mở hộc tủ lấy điện thoại khác, khởi động lên, đăng nhập lại vào wechat, không chần chừ gì mà nhắn:

"Tối nay anh qua nhà em."

"Anh qua làm gì? Bố anh đòi đánh anh à?"

"Không. Anh qua giữ người."

Châu Kha Vũ gửi xong câu này tự nhiên thấy cấn cấn. Anh vội vàng gỡ tin nhắn. Châu Kha Vũ thao tác rất nhanh, đường truyền vừa kịp tải lên thì chớp mắt đã thấy bị gỡ. Doãn Hạo Vũ còn chưa kịp đọc. Em khó hiểu hỏi lại:

"Anh nhắn cái gì thế? Em chưa kịp đọc. Làm gì mà gỡ nhanh thế?"

"Anh nói sắp thi rồi. Anh qua cùng em ôn tập. Không được để người khác có cơ hội cười nhạo chúng ta."

Lời lẽ của Châu Kha Vũ vô cùng chính trực, hợp lý. Doãn Hạo Vũ đọc xong cũng cảm thấy rất có đạo lý, không có chỗ nào không ổn. Hai người học cùng thì đương nhiên hiệu suất sẽ cao hơn. Thế là em nhanh chóng đồng ý.

"Được nha. Anh mau qua đi."

Châu Kha Vũ lôi hết sách vở bỏ vào balo, nhanh chân chạy sang biệt thự bên cạnh. Quản gia nhà họ Doãn đương nhiên thiên vị Châu Kha Vũ hơn cái cậu Hứa Thừa Du gì đó rồi. Châu thiếu vừa ra khỏi cửa phòng, ông đã nhận được tin nhắn từ ông bạn già. Ông trực sẵn mở cổng cho Châu Kha Vũ, vừa theo chân anh vào nhà, vừa nhanh miệng tình báo:

- Nghe nói Hứa thiếu gia sẽ ở lại đây một thời gian rất dài. Lão gia còn bố trí cho cậu ấy ở phòng đối diện cậu chủ.

Nghe đến đây, bước chân Châu Kha Vũ càng nhanh hơn. Anh chào hỏi Doãn lão gia và Doãn phu nhân xong liền đi thẳng lên phòng Doãn Hạo Vũ. Để rồi cái cảnh tượng bày ra trước mắt làm Châu Kha Vũ thấy đói bụng lạ.

Doãn Hạo Vũ còn mặc đồng phục, hai tay mân mê hũ kẹo, ánh mắt lộ vẻ thích thú. Hứa Thừa Du đứng trước cửa phòng, tươi cười nói chuyện với Doãn Hạo Vũ, ánh mắt nhìn em ngọt như đường. Nói không có tình ý chính là nói xạo.

Doãn Hạo Vũ vừa thấy anh tới liền cười tít mắt, vui vẻ giơ hũ kẹo trong tay khoe:

- Anh đến rồi. Nhanh nhanh lại đây! Thừa Du mới cho em kẹo này.

Mới vừa nhìn Doãn Hạo Vũ đầy nhu hòa, quay ngoắt một cái, ánh mắt Hứa Thừa Du đã tràn đầy khiêu khích. Cậu nhìn Châu Kha Vũ, nét mặt lộ rõ vẻ đắc ý. Nhưng rất nhanh đã thu lại mà ôn hòa hỏi:

- Hai người đang tính học bài à?

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me