LoveTruyen.Me

Kepat Summer Breeze

Châu Kha Vũ nắm tay nhau đi xuống khỏi sân thượng, tới gần hành lang các khu lớp học thì thả ra.
Patrick lòng như mở cờ, đối với cậu niềm vui thật giản đơn. Châu Kha Vũ lúc đó nói:

"Cậu đối với tôi là đặc biệt. Đợi tôi"

Patrick bằng lòng đợi, chỉ cần Châu Kha Vũ cho cậu một đáp án, cậu bằng lòng dù đợi bao lâu.

Châu Kha Vũ mặt vẫn đỏ hồng, lần đầu hứa hẹn với người khác, lần đầu thổ lộ với người khác, sao lại ngại ngùng thế này. Châu Kha Vũ nói Patrick trở về lớp trước để anh đi rửa mặt rồi vào lớp sau. Patrick cũng rất nghe lời, cậu đá chân sáo về lớp, Oscar nhìn thấy liền biết hai ông bạn có vẻ đã giải quyết xong vấn đề rồi đây.

Patrick ngồi vào chỗ nhìn Oscar cười, cậu hất hất mặt cười ngại với Oscar, ra tín hiệu chim sắp bay về tổ rồi ông giáo ạ.

Lâm Mặc hí hửng quay xuống hỏi :

"Sao vậy? Trúng số rồi à?"

Patrick không biết xấu hổ tự hào nói:

"Còn hơn cả trúng số, số này làm được việc nha"

Cả bọn cười phá lên vui vẻ, vừa lúc Châu Kha Vũ cũng quay lại lớp học, mái tóc vẫn còn ướt vì dính nước, mặt và tai vẫn còn đỏ. Vừa tới lớp thấy mấy ông bạn đang nhìn mình, Châu Kha Vũ không còn vẻ tiêu sái tay đút túi quần như mọi ngày, anh cúi mặt đi nhanh về chỗ ngồi.

Trương Gia Nguyên không vừa mà quay xuống trêu chọc:

"Châu Kha Vũ. Cậu nóng lắm sao? Mặt đỏ hết lên vậy?"

"Ai zô hình như ai đó vừa đi rửa mặt. Mà trong phòng học chúng ta có điều hoà mà ta?"

Lâm Mặc hùa theo Trương Gia Nguyên mà trêu chọc Châu Kha Vũ. Biết Châu Kha Vũ ngàn năm mới có dịp biết ngại ngùng, tội gì mà không trêu chọc tới bến chứ.

Patrick giải vây cho người "đợi thêm một chút sẽ trở thành người yêu" của mình:

"Các cậu đừng trêu cậu ấy nữa, da mặt cậu ấy mỏng, rất dễ đỏ"

Patrick nói rồi cũng đưa tay lắm lấy tay Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ định bụng rút ra nhưng ai nghĩ Patrick nắm tay anh rất chặt. Mặt đã đỏ càng đỏ hơn. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại về phần này thì không thể chịu thua được. Mặc kệ sự ngượng ngùng sắp nướng chín mặt, Châu Kha Vũ nghĩ da mặt mình sắp tới cũng nên phải dày thêm mấy lớp rồi.

Nghĩ rồi anh xoè tay đan lấy 5 ngón tay của Patrick đưa xuống dưới gầm bàn trước sự ngỡ ngàng của anh em.

Mối quan hệ của họ tuy hiện tại chưa phải người yêu, nhưng được coi là có thêm bước tiến. Họ công khai quan tâm nhau hơn một chút, ưu tiên nhau nhiều hơn một chút.

Một buổi chiều cuối tháng 6, khi kì thi tuyển sinh đại học càng ngày càng gần. Học sinh đang bận rộn bù đầu ôn thi, người thì bàn bạc xem mình muốn thi trường gì.

Oscar thì muốn thi Học viện Âm nhạc Thượng Hải, Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên cùng chung lý tưởng, bọn họ đều muốn thi Học viện Hý kịch Trung ương.

Patrick vẫn chưa chọn được trường mình muốn thi, ý định ban đầu cậu muốn thi Thanh Hoa Bắc đại. Nhưng cậu cũng muốn hỏi Châu Kha Vũ. Hai người họ còn chưa bắt đầu, cậu thật không đành lòng yêu xa, ít nhất nếu khác trường thì cũng nên gần một chút.

Đang mải mê suy nghĩ định bụng hỏi Châu Kha Vũ thì Tư Mỹ chạy từ đằng xa tới hồ hởi hỏi Châu Kha Vũ:

"Châu Kha Vũ, cậu nhận được tin rồi đúng không. Hôm nay tôi cũng nhận được rồi, chúng ta đều được tuyển thẳng vào UHCL Hoa Kỳ(*) đó"

Tin tức như tạt một gáo nước lạnh vào mặt Patrick. Châu Kha Vũ và Tư Mỹ đều là học sinh ưu tú. Mỗi một mùa chuyển cấp trường số 1 Bắc Kinh đều có người được tuyển thẳng vào một số trường danh giá tại Mỹ.

Nhưng Châu Kha Vũ, tại sao anh lại không hề nói gì với Patrick về chuyện này?

Oscar, Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc có lẽ cũng đã đoán ra được Châu Kha Vũ xuất sắc như thế, suất tuyển thẳng sẽ không bao giờ thiếu anh. Nhưng phần còn lại vẫn là dựa vào Châu Kha Vũ, anh muốn tiếp nhận cơ hội hay từ bỏ, đều là dựa vào một câu nói của Châu Kha Vũ.

Tư Mỹ chưa nhận được câu trả lời của Châu Kha Vũ, cô ta kéo cái ghế ra ngồi xuống cạnh Châu Kha Vũ. Cô ta lại tiếp tục xấn lấy:

"Lần này chúng mình đều được tuyển thẳng. Tôi nghe thầy giám thị nói cậu đã nhận giấy rồi. Vậy là chúng ta có thể có cơ hội học chung trường rồi, cậu đã quyết định học khoa nào chưa? Tôi học đều các môn có thể sẽ đăng kí cùng khoa với cậu cũng được, chúng ta càng có cơ hội gần nhau"

Tư Mỹ nói với giọng điệu rất hào hứng, không để ý đến trước mặt có một vài ánh mắt đang bắn tia lửa về mình. Lâm Mặc vô cùng khó chịu với tính cách của bạn học nữ này, cậu liếc Tư Mỹ nói:

"Bạn học này, Châu Kha Vũ còn chưa quyết định có đi Mỹ hay không đâu"

Lâm Mặc khoanh tay theo dõi sắc mặc của Tư Mỹ, càng nhìn càng hối hận, nhìn chỉ thêm tức. Không nghĩ mặt Tư Mỹ lại dày như vậy, cô căng mắt cãi lại Lâm Mặc:

"Đương nhiên là đi rồi, cơ hội tốt như vậy, đồ ngốc mới từ chối"

Patrick ngồi cạnh nãy giờ không nói gì. Tư Mỹ nói đúng, đó là một cô hội vô cùng tốt. Mặc dù Patrick không muốn xa Châu Kha Vũ chút nào, cậu không đành lòng nhưng cũng không thể ích kỷ được.

Châu Kha Vũ thấy Patrick trầm ngâm nãy giờ, anh đoán được thỏ nhỏ đang suy nghĩ cho mình, cũng đang rất tủi thân, lại thêm Tư Mỹ bên cạnh. Châu Kha Vũ cảm thấy mình không thể cứ im lặng mặc cho người khác reo réo bên tai, làm thỏ nhỏ không yên tâm được. Dù sao anh đã hứa hẹn với cậu, tuyệt đối không được để cho cậu chịu uỷ khuất.

Châu Kha Vũ quay sang chỗ Tư Mỹ, anh lạnh nhạt nói một cách dứt khoát đúng trọng tâm:

"Bạn học Tư Mỹ, chuyện đi Mỹ hay không, tôi cũng không muốn nó có liên quan đến cậu, giữa tôi với cậu không có chúng ta, là hai đường thẳng song song, tôi với cậu vẫn như trước đây, không thân không thiết. Với cả tôi đã có người trong lòng rồi, xin đừng làm phiền. Người ấy của tôi sẽ cảm thấy không vui, tôi không muốn cậu ấy có cảm giác không yên tâm. Còn nữa, sau này mong cậu tránh xa tôi một chút, tôi thấy rất phiền phức"

Châu Kha Vũ nói một tràng rất dài, câu nào cũng là một đòn đả kích chí mạng với Tư Mỹ. Cô ta sắp khóc rồi, nhưng Châu Kha Vũ lần này quyết định nói thẳng một lần cho xong để cô ta có thể buông tha cho mình, vừa ngầm cho Patrick một đáp án, rằng, Châu Kha Vũ luôn ghi nhớ chỉ có cậu mới là người trong lòng của mình.

Tư Mỹ mặt tức mày tối chạy đi không nói được câu nào. Lâm Mặc mặt rất thoả mãn sau đó quay ra giơ ngón cái với Châu Kha Vũ, Oscar cùng Trương Gia Nguyên đồng thời vỗ vai Châu Kha Vũ, rất vui mừng vì thằng bạn mặt lạnh của mình cuối cùng cũng biết cách từ chối thẳng mặt người khác bằng đòn sát thương mạnh như vậy.

Châu Kha Vũ quay sang chỗ Patrick, cậu đang nhìn Châu Kha Vũ, nở nụ cười mãn nguyện. Nhưng nụ cười này như vẫn còn một chút khúc mắc nào đó, Châu Kha Vũ biết mình nên nói chuyện gì với cậu ấy, vì vậy anh đưa hai tay áp lên má Patrick nói:

"Tan học đợi tôi, tôi dẫn cậu tới một nơi. Chúng ta cũng có vài chuyện cần nói, tôi sẽ không giấu cậu bất cứ chuyện gì"

Patrick gật đầu đồng ý.

Phía đằng này 3 ông bạn đang nở nụ cười tiêu chuẩn, riết rồi đẩy thuyền cho chúng nó rồi giờ ngồi ăn cơm chó thôi.

(*) UHCL tên đầy đủ là University of Houston – Clear Lake, đại học Houston – là đại học công lập được thành lập vào năm 1974 tại vùng ngoại ô của Houston, tiểu bang Texas, Hoa Kỳ. Trường được bình chọn là 1 trong 40 Học Viện Thạc Sĩ hàng đầu về Tuyển Sinh Quốc Tế tại Hoa Kỳ, top 10 trường đào tạo chuyên ngành Công nghệ thông tin tại Mỹ, top đầu về đào tạo chuyên ngành Quản trị kinh doanh.
Trường có nhiều chuyên môn trong lĩnh vực: education, economics, science, business. Ngoài ra, các ngành khá hot như development of computer industry, medicine and pharmacy, petrochemical, space, hứa hẹn mang lại một trải nghiệm giáo dục đa dạng cho tất cả sinh viên.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me