LoveTruyen.Me

Kepat Sun And Moon

1.

Với Châu Kha Vũ, Doãn Hạo Vũ giống như mặt trời nhỏ.

Nụ cười luôn thường trực trên môi em, tưởng chừng tia nắng vàng đầu xuân xua đi tiết trời đông lạnh lẽo, sưởi ấm thế gian, sưởi ấm cả lòng anh. Kha Vũ thích cách em cười rộ lên, để lộ ra chiếc răng nanh duyên dáng. Và thích hơn cả là khi nụ cười ấy dành riêng cho anh.

Doãn Hạo Vũ sẽ phải ngẩng đầu vì chênh lệch chiều cao giữa hai người, rồi em ngước đôi mắt tròn xoe lên nhìn Kha Vũ. Và anh đã kể chưa nhỉ? Rằng mắt em, cũng đẹp đến nao lòng. Khóe mắt hơi rũ xuống như chú cún con, lắm khi long lanh ánh nước, đôi khi lại rực lên thứ lửa bừng bừng của tuổi thanh xuân. Khóe môi em cong cong, kéo theo đôi mắt uốn thành một vầng trăng khuyết.

Và chẳng giấy bút nào tả cho nổi vẻ đẹp ấy, cũng chẳng giấy bút nào tả cho nổi cảm xúc của anh.

Châu Kha Vũ tựa như kẻ lạc lõng ở một vùng bóng đêm lạnh lẽo, lần đầu được phơi mình dưới ánh nắng ấm áp của Doãn Hạo Vũ. Vốn đã quen với việc chìm trong giá rét buốt xương, từ ngày em đến, anh lại đem lòng thương ánh mặt trời.

Thương cả em.

Bởi em nào chỉ có vẻ ngoài giống mặt trời thôi đâu, mà cả tấm lòng thiện lương của Hạo Vũ đã lay động cõi lòng anh.

Kha Vũ vốn là một kẻ sống khép kín, là kiểu người sẽ ôm hết những phiền muộn vào lòng. Những thứ cảm xúc ấy tựa như cục đá lạnh khổng lồ, anh chạm vào liền bị dính chặt lấy không thể rời. Chỉ còn có thể chờ nó theo thời gian mà tan ra.

Nhưng cái rét buốt của nó sẽ ngấm sâu vào người Kha Vũ, để rồi hành hạ anh với những giá băng đến buốt đau cả người. Vậy mà Doãn Hạo Vũ đã kịp ôm Kha Vũ vào lòng, dùng ánh mặt trời của mình mà sưởi ấm cho anh, làm tan đi cả tảng băng muộn sầu.

Một kẻ như Châu Kha Vũ, vậy mà lại say nắng, say cả tình em.

Kha Vũ đã nghĩ rằng nếu tình em là biển lửa, anh sẽ là kẻ chẳng biết sợ mà lao thẳng vào.


2.

Với Doãn Hạo Vũ, Châu Kha Vũ lại giống như mặt trăng.

Người ta nói rằng anh mang theo mình thứ khí chất băng lãnh lạnh lùng tưởng chừng chỉ có trong tiểu thuyết, và dường như nó đúng thật. Đuôi mắt xếch hút hồn, mũi cao, và đôi môi mỏng khẽ cong lên tựa trăng non khiến em tự hỏi liệu anh có phải đứa con thương yêu của nàng Vệ Nữ hay chăng?

Em thích cách Kha Vũ nhìn em ngọt ngào như mật, tưởng như dồn hết tất cả yêu thương trong cuộc đời vào một ánh mắt. Nó thật tình lắm, đến mức khiến em xao xuyến mãi chẳng ngừng.

Anh đẹp, đẹp đến nao lòng.

Với một vẻ đẹp vô thực đến thế, ngỡ rằng anh lạnh lùng lắm, nhưng đâu như có một mặt chỉ em biết: anh dịu dàng đến vô ngần.

Người ta nói rằng em giống như ánh dương kia, mang theo thứ lửa nhiệt huyết cháy bỏng chẳng bao giờ tàn. Nhưng nào có phải đâu, Doãn Hạo Vũ là một kẻ cô độc đến cùng cực.

Em tựa như kẻ lữ hành cô đơn lang thang giữa sa mạc nóng bỏng, để cái nắng cháy rực thiêu đốt cõi lòng mình. Em đi mãi, đi mãi, lại chẳng có lấy một điểm dừng. Ảo ảnh dần hiện ra trước mắt, khiến Hạo Vũ mù quáng mà lao tới phía trước như một kẻ điên. Bàn tay chới với giữa tầng không muốn chạm đến ước vọng, vậy mà lại cứ xa, xa mãi.

Để rồi biến mất.

Giữa lúc lòng hụt hẫng, Châu Kha Vũ đã đến.

Anh mang theo dòng nước mát với những cơn gió ngọt đến bên em, xoa dịu làn da đã cháy bỏng lên vì nắng. Anh nhẹ ôm em vào lòng và bao bọc em trước những bão dông.

Tựa như ánh trăng bàng bạc kia. Người ta ngỡ trăng vô tâm, trăng bạc bẽo lại lạnh lùng. Nhưng em lại thấy khác. Trăng dịu hiền, trăng nhẹ nhàng vỗ về em những lúc sầu tủi, trăng nâng niu đôi gò má với những giọt châu chảy dài.

Và khi em tưởng như mình đương chìm trong lửa ngục, trăng đã đến và hát lên khúc ca chữa lành, nhẹ ôm lấy em giữa những đau thương chực chờ.

Ánh trăng như một cút rượu đầy, em chưa uống đã say. Say trăng, say cả tình anh.

Doãn Hạo Vũ, đã trầm mình trong bể tình của anh như thế.


3.

Với những người khác, Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ giống như nước với lửa, vĩnh viễn chẳng thể dung hoà.

Nhưng họ không biết, anh và em cũng giống nhau đến lạ kì.

Doãn Hạo Vũ đôi lúc cũng sẽ nhẹ nhàng tựa ánh trăng rằm, dịu dàng toả sáng. Em sẽ dùng cách của riêng mình để an ủi tâm hồn cô độc của Châu Kha Vũ: khẽ ôm lấy anh và ngâm nga một khúc tình ca, để làm dịu đi những suy nghĩ hỗn loạn đương bùng cháy trong anh. Hay em sẽ nhẹ hôn lên mi mắt Kha Vũ những lúc nước mắt anh chảy dài.

Em dùng sự dịu dàng của mình, để đổi lấy sự yên bình trong cõi lòng anh.

Và Châu Kha Vũ cũng lắm khi nhiệt huyết tựa ánh dương kia. Khi Hạo Vũ còn đương thơ thẩn để hồn mình lạc giữa nỗi buồn mênh mang của những vì sao, anh sẽ hào hứng kéo theo em vào một điệu nhảy sôi động. Hay khi em lặng lẽ khóc, Kha Vũ sẽ làm đủ cách để em phải bật cười. Khi ấy, Doãn Hạo Vũ sẽ ôm lấy Châu Kha Vũ mà khẽ thì thầm, rằng anh ơi, em thương anh lắm. Anh sẽ cười thật tươi mà kéo em vào lòng và đáp lời. Ừ, anh cũng yêu Hạo Vũ thật nhiều.


4.

Người ta bảo rằng anh và em khác nhau quá, sao yêu nhau được hay vậy nhỉ?

Anh sẽ dịu dàng nhìn em mà đáp lời, đôi tay lại càng siết chặt.

Hẳn là do nam châm trái dấu thì hút nhau thôi.

Còn em sẽ nhìn anh mà khe khẽ mỉm cười.

Bởi chàng say nắng,còn em say trăng.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me