LoveTruyen.Me

kepat ✦ when i was your man

12.

hanisette

"em.. có người thương rồi."

Một câu năm chữ thành công đem mọi cố gắng của Châu Kha Vũ xé nát hoàn toàn. em có người thương rồi. là em biết thương người ta rồi, là có người bước vào trái tim em rồi, và người đó không phải Châu Kha Vũ.

Trời tối nên Kha Vũ không biết được hai bên má phúng phính của em có ửng đỏ hay không, nhưng có điều cậu thấy rất rõ, chính là vẻ mặt lộ rõ sự vui vẻ cũng như dịu dàng ngập tràn nơi đáy mắt. vẻ mặt chưa bao giờ cậu được nhìn thấy.

Chưa bao giờ Châu Kha Vũ cảm thấy biết ơn bầu trời đêm như thế, nếu không nét tan vỡ trên khuôn mặt này sẽ bị em nhìn thấy mất.

"à vậy sao. chắc hẳn người đó phải hoàn hảo lắm, vậy mới được em đặt vào lòng."

Trước khi phải lòng em, Châu Kha Vũ luôn khép mình lại, thu mình trong vỏ ốc nhỏ, tránh khỏi những phiền muộn nơi xa. là Doãn Hạo Vũ chạy tới bên cậu, kéo cậu khỏi vũng bùn lầy, từng bước từng bước khiến cậu nguyện ý mà đặt em vào một góc nhỏ trong lòng, can tâm tình nguyện vì em mà đánh đổi mọi thứ.

Châu Kha Vũ muốn tỏ ra vui vẻ, nhưng giọng nói phát ra lại đầy sự cứng nhắc. rồi lại tự an ủi mình, phải vui cho em mới đúng chứ. sau này mình lên đại học rồi, thì người thương kia của em sẽ chăm sóc em, sẽ yêu thương em, sẽ không để mình phải lo lắng thêm nữa. một người con gái xứng đáng để Doãn Hạo Vũ cất trong tim.

Châu Kha Vũ, đừng ảo tưởng nữa.

"người ấy rất tốt, lại còn vô cùng tuyệt vời. người ấy là số một trong lòng em đó! chờ một dịp thích hợp em nhất định sẽ tỏ tình, nói hết tâm tư cho người ấy biết."

Vui vẻ trong mắt em chưa bao giờ sáng rực đến như thế. nhìn biểu cảm hạnh phúc của em khi nhắc đến người thương, Kha Vũ thấy mình thật thảm hại. khi nói chuyện với cậu, Hạo Vũ chưa từng vui vẻ đến như thế, đáy mắt cũng chưa từng vì cậu mà ngọt ngào như bây giờ. thấy rõ phần thua hoàn toàn thuộc về mình, Kha Vũ cũng không còn muốn kiên trì nữa. xót thật đấy.

"anh chúc Hạo Vũ thành công nhé. em bé nhỏ, nhất định phải thật sự hạnh phúc đấy."

"tất nhiên rồi. mà anh Kha Vũ sang đây tìm em có chuyện gì sao?"

"à không có gì, anh tiện đường nên ghé qua gặp em chút thôi. giờ anh phải về rồi. tạm biệt Hạo Vũ nhé."

Rồi cũng chẳng đợi em chào lại mà quay lưng chạy biến, cố gắng để em không nhìn thấy trận mưa ướt trên mắt. Châu Kha Vũ cũng biết rõ, khoảnh khắc cậu quay lưng chạy đi, cũng chính là đặt dấu chấm hết cho đoạn tình cảm mỏng manh này, đoạn tình cảm mà cậu đã cố chấp níu giữ, để rồi lại đau lòng không thôi. cho đến sau này, sẽ là dòng quá khứ mà cậu không muốn nhắc lại.

tạm biệt Hạo Vũ nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me