LoveTruyen.Me

Keria || Trầm luân cùng mê đắm

Chương 9

norightme

Nếu Lee Minhyung mà Minseok vừa gặp là thái tử của ngôi trường này, vậy còn Jeong Jihoon, anh ta là gì.

Một quý tộc với điệu bộ cao ngạo, ngang tàn bất tuân, chẳng coi ai ra gì?

Nhưng so với một Minhyung luôn tỏ vẻ thân thiện nọ, thì thật ra Jihoon lại có điểm khiến cho Minseok chú ý hơn.

Bởi vì anh ta chẳng thèm che giấu bản thân, thể hiện rõ tính cách cùng thái độ.

Nhưng cả hai thứ ánh đỏ hiếm gặp mà cậu đều đã tình cờ đụng chạm. Vẫn là thứ khiến cậu thấy khó chịu, nếu không muốn nói thẳng ra là chán ghét chúng.

"Có tổng cộng bao nhiêu người mang ghim cài áo màu đỏ vậy?"

Minseok hỏi, kỳ thực cũng chẳng có bao nhiêu tò mò. Cậu chỉ đang giết thời gian trước khi tiết học thực sự bắt đầu.

Hwanjoong không nhớ chính xác suy tính rồi nói.

"Hẳn là bảy người đi, ừ, đúng rồi là bảy người đó."

Bảy người?

Số lượng quen thuộc khiến Minseok có chút ngẩn người. Trong cuốn sổ nọ, cũng được viết lên bởi bảy cái tên xa lạ, mà ba trong số bảy người đó, cậu đều đã từng tiếp xúc qua.

"Vậy, cậu đã nghe qua về tên của người này trong số những người đeo ghim cài đỏ chưa?"

Minseok hỏi thêm, và đọc ra một cái tên.

"Choi Wooje, chính là cái tên này!"

Từ khi ở chung phòng với đứa em kém tuổi họ Choi này, Minseok chưa từng thấy ghim cài của thằng bé một lần nào. Đây không phải tò mò, cậu chỉ muốn xác nhận, sự thật về sự trùng hợp của những cái tên trong cuốn sổ đem lại.

Có thực sự đều là những người mang ghim cài đỏ.

Cả những câu nói khó hiểu của Wooje hồi sáng nay trước khi cậu rời đi nữa.

Em biết là anh thực sự luôn gây chú ý tới người khác. Nhưng hãy tránh đụng những người không nên đụng nhé.

Đặc biệt là màu đỏ nhé. Đó là một màu chẳng may mắn đâu.

Hwanjoong nghĩ một lúc rồi lắc đầu.

"Hình như trong hội những người sở hữu ghim cài đỏ không có tên của người này thì phải."

Minseok nhíu mày, gạt bỏ suy nghĩ về sự trùng hợp giữa thứ sặc sỡ quý hiếm đeo trên lồng ngực và những danh từ tên được ghi trong cuốn sổ của mình. Có lẽ cậu không nên nghĩ về sự kỳ lạ đó nữa. Cậu nên bỏ qua thứ vớ vẩn này và tập trung vào việc thực hiện niềm mong ước của mình hơn.

Chỉ cần không quan tâm, những cái tên đó tự nhiên sẽ thành vô nghĩa.

Hwanjoong nhìn gương mặt có chút trở nên lạnh lùng của Minseok. Không nghĩ tới người mang gương mặt có nét mềm mại thanh tú khi tỏ ra vẻ xa cách mà chẳng có chút không thích hợp nào. Ngược lại, trông vị ngồi sau cậu ta càng thu hút hơn, cứ như là một băng sơn mỹ nhân đợi người tới phá lớp băng bên ngoài này đi vậy.

"Mà cậu tên là gì nhỉ? Mình là Yoo Hwanjoong."

Nhận ra Minseok là một người có thể đem đến cho mình nhiều trải nghiệm trong đoạn thời gian sắp tới, Hwanjoong liền làm thân.

"Tôi là Ryu Minseok."

Minseok giới thiệu lần thứ 2 trong ngày. So với ba người có tên trong cuốn sổ mà cậu tình cờ gặp và xem như là quen biết thì người bạn với gương mặt tròn tròn bộ dạng hóng hớt trước mặt này, ngược lại làm cậu cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều. Sự khó chịu không còn tồn tại khi cậu giao tiếp với Hwanjoong, cũng không có bất cứ âm thanh đinh tai nhức óc nào.

Ấy vậy, Minseok cũng không nói quá nhiều hơn, bởi vì hoàn cảnh, cậu cũng chẳng có bao nhiêu bạn, nên để có thể hướng ngoại duy trì cuộc trò chuyện với người mới quen biết thực sự có phần khó khăn.

Nhưng Hwanjoong lại là một tên rất giỏi dẫn dắt tạo câu chuyện.

"Cậu không tò mò gì về vị thái tử gia kia sao?"

Hwanjoong rất hào hứng chờ đợi phản ứng của Minseok. Bởi vì là tầng lớp ở giữa với chiếc ghim cài áo màu xanh lam, có rất nhiều thứ mà Hwanjoong đã phải nắm bắt từ trước, trước cả khi nhập học vào ngôi trường này.

Ai bảo rằng, thế giới thu nhỏ LCK này, hoa mỹ là vậy, nhưng ẩn sau lớp màn hoà nhoáng của nó, luôn là sự tăm tối mà chỉ cần sơ sảy có thể khiến mình mất đi hết thảy.

Không chỉ là bản thân, mà còn là cả gia đình phía sau nữa.

Nếu không hiểu rõ, cái nơi xa hoa này sẽ nuốt trửng bạn lúc nào không hay.

Mà Hwanjoong sẽ rủ lòng thương xót cứu vớt người chẳng biết gì mà nhảy vào nơi đây, Ryu Minseok.

Hơi thất vọng vì Minseok vẫn chẳng phản ứng gì, thậm chí còn thản nhiên hỏi bao giờ thì vào tiết nữa.

Hwanjoong làm ngơ tiếp tục kể.

"Dòng họ Lee, nghe thì có vẻ phổ biến, không ít người mang trên mình, nhưng Lee Minhyung thì không phải thế."

"Tại ngôi trường này, đó là một họ của một người có thể coi là huyền thoại. Minhyung vừa là cháu họ hàng xa của vị huyền thoại nọ, vừa có dòng dõi liên quan đến chính trị, người kia là vua, nên cậu ta mới vào học năm nhất cũng nghiễm nhiên được tôn lên làm thái tử."

"Ít nhất, so với những người đeo ghim cài đỏ khác, Lee Minhyung luôn tỏ ra tương đối hoà nhã với mọi người xung quanh."

Hwanjoong liến thoắng không ngừng, còn Minseok thầm nghĩ sao lâu chưa vào tiết vậy. Nếu biết giờ vào tiết muộn hơn cậu tính, cậu thà tự tìm đường còn hơn nhờ sự giúp đỡ tới từ người khác.

Đột nhiên, Hwanjoong nhỏ giọng lại.

"Nhưng đó chỉ là vẻ bên ngoài của anh ta thôi."

Cậu chàng họ Yoo đè thấp âm lượng xuống.

"Dù anh ta có tỏ ra hoà nhã ra sao, cậu tốt nhất cũng đừng tiếp xúc với anh ta quá nhiều."

Nói tới đây, Hwanjoong nhìn Minseok muốn kể điều gì đó rồi lại thôi.

"Cậu biết vậy là được. Trong những người mang ghim cài đỏ, nếu có một ai đó có nhân cách tử tế, thì cũng chẳng phải Lee Minhyung đâu."

Tuy rằng, đây là lần đầu tiên, Hwangjoong thấy Minhyung mỉm cười và vẫy tay chào tạm biệt với một ai đó. Vừa rồi, cậu ta vào lớp cùng một lúc với Minseok nên đã chứng kiến tất cả.

Chỉ là sự bất hảo của vị thái tử gia nọ, một lời khó nói hết.

Minseok cũng đoán được điều này nên chỉ gật đầu trong ánh mắt đặc biệt căn dặn cậu của Hwanjoong.

Hwanjoong không nhắc tới Lee Minhyung nữa. Cậu ta đổi chủ đề.

"Cậu có thể rời lên đây ngồi, mình kể tiếp những cái khác cho."

Minseok nhìn quanh thấy chỗ nào cũng có người ngồi, chỉ duy nhất vị trí chỗ cậu và chỗ của Hwanjoong còn trống chỗ.

Có điểm kỳ lạ.

Một vị trí đẹp cạnh cửa sổ, có thể nhìn thấy khuôn viên vườn hoa toà nhà A và sảnh B, ánh nắng chiếu vào cũng rất đỗi chan hoà.

Tại sao đây là nơi duy nhất còn trống.

Trực giác mách bảo, Minseok nên làm theo lời Hwanjoong, nhưng cậu thực thích vị trí ngồi sát cửa này của mình.

"Nhất định phải ngồi lên trên cậu mới kể được sao?"

Minseok ương bướng không muốn nghe dù linh cảm của mình chỉ dẫn.

Hwanjoong đành phải thúc giục.

"Mình không biết là nay cậu ta có đi học hay không. Cậu nhập học muộn hơn nên không rõ, chứ thực tế hai bàn này là vị trí ngồi xấu nhất trong lớp đấy."

"Cậu mau chuyển lên đây đi, chừa bàn trống đó lại."

Minseok không thích bị ai đó sai bảo, hiếm khi tỏ ra cố chấp.

"Tại sao chứ?"

Hwanjoong thầm mắng Minseok không biết tốt xấu, lại không thể không giúp đứa bạn xã giao mới quen này.

"Tất nhiên là bởi đó là chỗ ngồi của một ghim cài đỏ khác rồi."

Ghim cài đỏ tuy rằng quý hiếm, chỉ là trùng hợp vô cùng, lớp học này vừa vặn có một cái.

"Cậu còn không mau lên đây ngồi đi."

Cũng một phần do Hwanjoong mải buôn về Lee Minhyung, mà cậu ta quên mất, ngay lớp học này cũng có một ghim cài đỏ hàng thật giá thật, so với Minhyung cơ hồ không phân cao thấp, thậm chí còn khủng khiếp hơn.

Đó là một con mãnh thú.

Minseok chậm chạp thu dọn đồ vừa hỏi.

"Người cậu nhắc tới là ai vậy?"

Hwanjoong có phần hãi hùng khi nghĩ mình phải thốt lên tên người nọ. Cậu ta hé miệng, mấp máy môi.

Nhưng rồi Hwanjoong đã vội vã im bặt đột ngột quay lên.

Sau đó, Minseok nhận ra có ai đó đã đứng trước bàn của mình, một đôi mắt sâu thẳm nhìn cậu chằm chằm. Mái tóc được nhuộm trắng tỏ rõ dáng vẻ bất hảo ngỗ nghịch. Tuy người nọ nhìn xuống, nhưng gương mặt lại luôn dương lên thật cao.

Cậu nhận được câu trả lời, khi ánh mắt va phải chiếc ghim cài đỏ được tuỳ ý ghim trên cổ áo được phanh ra của người nọ.

Gã chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng mà không phải đồng phục, bên ngoài hời hợt khoác thêm một lớp áo khoác thể thao trên vai.

Môi của gã cao ngạo phun ra tên của mình

"Moon Hyeonjun!"

Tên của tao là Moon Hyeonjun.

Mày đã nhớ chưa, Ryu Minseok.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me