LoveTruyen.Me

Ket Du Kiep Doi

Chương 12.

Ông trời là sự tồn tại vô tình nhất. Ngài ban cho anh hi vọng mà quên mang đi tuyệt vọng.

Hiên Thí không biết là mình thấy câu nói này ở đâu, chỉ biết lúc trên đường bị đưa đến gia tộc Meralt, thì câu đó chợt bật ra trong đầu anh. Hiên Thí âm thầm thở dài bất lực. Ngoại trừ lần đó, anh chưa từng gặp lại Hi Lộ, cũng không biết tình hình bên Lệ Nhã và Tinh Bối Nhi thế nào. Trên đường, anh chấp nhận một sự thật rằng anh đã thất bại. Anh thất bại vì tính toán sai thời gian ngủ mê của người nọ, vốn tưởng rằng có thể khiến cậu ta ngất đi trong ba tiếng, không ngờ tác dụng chỉ kéo dài có một tiếng.

Hiên Thí bị bịt mắt đưa xuống tàu, sau đó được mời vào một căn phòng được trang trí lộng lẫy, anh được ra hiệu đi tắm, ngài Meralt Duarte muốn gặp anh. Hiên Thí lặng lẽ cầm lấy bộ quần áo được may từ loại vải tốt nhất, bước vào phòng tắm.

Hơi nước tràn ngập trong phòng tắm, Hiên Thí ngửa mặt dưới vòi nước, đôi mắt đen như bầu trời nhắm lại, bọt nước chảy xuống theo da thịt, trên cổ anh là một chiếc chuông màu đen lấp lánh. Tay Hiên Thí nhẹ nhàng cầm lấy chiếc chuông, như thể một tín đồ chân thành đang cầu nguyện.

Hiên Thí vừa ra khỏi phòng tắm, chợt nghe thấy tiếng gõ cửa đều đều. Hiên Thí mở cửa, thấy một cô hầu cột tóc đuôi ngựa, khuôn mặt thanh tú đứng đó, trên cổ có số hiệu đã chứng minh cho thân phận người máy của cô.

“Ngài Trí, ngài Meralt Duarte dặn tôi tới dẫn đường cho ngài.” Giọng nói của cô hầu không mang chút cảm xúc nào.

“Làm phiền rồi.”

Cô hầu xoay người bước đi, anh yên lặng theo sau, bình tĩnh quan sát xung quanh. Hình như khoa học công nghệ càng tiên tiến, thì người giàu lại càng thích phong cách hoài cổ*, và điều này đúng ở mọi thời đại. Hiên Thí bị bịt mắt đưa tới, anh chỉ có thể dựa vào quan sát bây giờ để suy đoán. Hình như chỗ này là một tòa lâu đài, từ những cây cột được chạm khắc tinh xảo đến những bức sơn dầu đã khẳng định rõ điều ấy.

(*Gốc là retro)

Đây là một toà lâu đài ẩn chứa sức mạnh khoa học kĩ thuật đáng gờm, Hiên Thí lặng lẽ bổ sung. Nó trông không hề vô hại như vẻ bề ngoài, hầu hết những “người” qua lại đều là người máy, không thể phủ nhận được sức chiến đấu của bọn họ. Không giống Thần Kỷ tham gia vào hầu hết các lĩnh vực, gia tộc Meralt chuyên nghiên cứu về lĩnh vực người máy, nhất là người máy hệ tấn công. Nếu Thần Kỷ phát triển người máy theo hướng nhân bản, thì gia tộc Meralt lại chú trọng nâng cao chiến lực của đám người máy này.

“ Đã đến nơi thưa ngài.” Cô hầu dẫn Hiên Thí tới trước một cánh to lớn, cung kính chào anh rồi rời đi.

Hiên Thí hít một hơi thật sâu, đẩy cửa ra.

Màu chủ đạo của căn phòng trước mặt là màu trắng trong suốt như thuỷ ngân, căn phòng rộng rãi nhưng trống trải, chiếm ⅔ tường là cửa sổ trong suốt, rèm cửa sổ đỏ thắm được giắt sang một bên bằng sợi dây ánh vàng. Làm người khác để ý hơn cả là ở phía bắc của căn phòng, nơi đó ngập trong máy móc, những sợi cáp ngoằn ngoèo như dây thường xuân kéo từ trần nhà ra đến bên ngoài, màu kim loại sáng bóng khiến người ta rợn gáy. Bảy tám người máy đang ngồi nhập gì đó giữa đống máy móc, bên cạnh là mấy người máy bất động dựa vào tường. Cạnh đống máy móc không xa là bàn trà và ghế sô pha cổ kính, Hi Lộ đang ngồi ở nơi đó, vẻ mặt giễu cợt mà nhìn một người đàn ông rám nắng đứng cạnh bàn trà.

Hi Lộ thấy Hiên Thí, mỉm cười vẫy vẫy tay ý bảo anh ngồi ở bên cạnh cậu. Hiên Thí chần chờ một chút, vẫn lựa chọn nghe theo. Người đàn ông tóc nâu thấy hành động của Hi Lộ, kinh ngạc nhìn chằm chằm Hiên Thí.

“Charles, nói xong chưa ? Xong rồi thì mau cút đi.” Thiếu niên tóc vàng lạnh lùng cắt ngang vẻ ngạc nhiên của người đàn ông. Dùng đôi mắt hai màu nhìn chằm chằm hắn, dưới ánh nhìn ác liệt đó- người đàn ông có mái tóc nâu không khỏi cứng đờ.

“… Không, không, không, em trai yêu quý…” Dưới ánh nhìn khinh thường của thiếu niên, người nam tóc nâu rất thức thời mà đổi giọng.”… Lãnh chúa Apelion, được đón ngài trở về quả là vinh hạnh của tôi…”

“Đương nhiên là ngươi phải vui rồi, bởi vì có người trở về dọn giùm ngươi cái mớ hỗn độn kia mà.” Hi Lộ không chút thương tiếc mà cắt ngang lời nói của Charles, cậu lạnh lùng chế nhạo.”Ngươi hẳn là nên học hỏi Frances đi, tên đó rất xảo quyệt, thấy không ổn là quăng trách nhiệm chạy trối chết, còn sạch hơn trinh nữ nữa.”

“Tôi…”

“Cút! Ta không thừa sức để nói chuyện với ngươi.” Lúc này một người máy dạng hầu nam đi tới, mới người đàn ông tóc nâu ra ngoài - nói đúng hơn là kéo ra ngoài.

“Ngài Apelion... Tôi…”

“Rầm!” Tiếng cánh cửa nặng nề đóng lại chặn luôn âm thanh của Charles bên ngoài, thiếu niên đặt tách trà nguội xuống, quay đầu nhìn về phía “ khán giả” của màn kịch vừa rồi, Hiên Thí.

“Giờ thì đến lượt chúng ta~.”

Căn phòng rộng lớn trở nên yên tĩnh, chỉ có tiếng máy móc kêu ong ong.

“Chú trốn giỏi thật đó.” Người lên tiếng trước là Hi Lộ, đôi mắt xanh loé vài tia quỷ dị: ”Nếu tôi không đề phòng từ trước thì chỉ e là bây giờ chú đã trên đường về Thần Kỷ rồi.”

“… Lần này là tôi sơ ý.” Hiên Thí nhàn nhạt thừa nhận thất bại của mình: ”… Tinh Bối Nhi, họ ra sao rồi?”

“Hửm, có thật là chú không biết hay là đang… Trốn tránh?” Hi Lộ cười càng lúc càng tươi, mang theo tức giận mà chính bản thân cậu chẳng nhận ra.”Bọn họ vẫn ổn, dù sao cũng là ‘ân nhân’ của tôi. Tôi làm sao tổn thương họ được?”

“… Thật ư ?.”

“Thay vì để tâm đến họ, chú nên lo cho mình trước đi.”Thiếu niên tóc vàng nhàn nhã nhìn anh . “ Chú là ‘chiến lợi phẩm’ của tôi.”

“… Cậu muốn làm gì?”

“Tôi muốn làm gì ư?” Hi Lộ đột nhiên hung hăng nắm tóc Hiên Thí, kéo về phía mình. “ Chú phải tự biết mình đi chứ. Dù sao thì chú cũng là kẻ đầu tiên và duy nhất có thể lừa tôi mà!”

“Tôi nên làm gì đây?” Thiếu niên giống như đang sầu não, khuôn mặt bầu bĩnh hơi nhăn lại, trông vô cùng đáng yêu. Bỗng, thiếu niên dường như nghĩ ra một ý hay, mỉm cười đắc ý.

“Tôi muốn chú trở thành ‘đồ chơi’ của riêng tôi!”

Đồ chơi?

Hiên Thí nhìn thiếu niên đang hài lòng với quyết định của mình, cân nhắc một chút, giơ hai ngón tay lên. Hi Lộ khó hiểu nhìn hành động của anh.

“… Hai năm.”

“… Chú không có tư cách cò kè mặc cả với tôi.” Hi Lộ cười lạnh, mỉa mai.

Hiên Thí không để ý, tiếp tục nói.”… Trong hai năm, tôi sẽ cố hết sức sắm vai ‘đồ chơi’ với cậu. Qua hai năm, cậu phải để tôi đi.” Đôi mắt anh nhìn Hi Lộ như thiêu đốt. “ Tôi lấy mình ra để cược!”

Hi Lộ híp mắt nhìn vào con ngươi kiên quyết của anh. “… Ồ? Chú không sợ tôi sẽ làm gì hai mẹ con nhà kia à ?”

“Sao cũng được.” Hiên Thí không chút để ý đối mặt với ánh mắt dò xét của đối phương. “ Nợ ân tình, tôi đã trả đủ cho họ rồi.” Anh đang đánh cược, cược xem nếu như anh không để ý đến sống chết của Lệ Nhã và Tinh Bối Nhi, thì liệu Hi Lộ có từ bỏ ý định biến họ thành quân cờ hay không.

“…” Xem ra Hi Lộ đã đoán được anh sẽ nói như vậy, nhưng thật sự nghe được vẫn khiến cậu ta bất ngờ trong giây lát.

“… Bây giờ, cậu chỉ đang ôm một cảm giác mới mẻ với tôi thôi và hai năm, là quá đủ để cậu thấy chán. Hai năm đổi lấy một món ‘đồ chơi’ nghe lời . Cuộc giao dịch này, cậu chỉ có lãi.”

“…” Thiếu niên giống như bị thuyết phục, chậm rãi thả tóc anh ra, đôi mắt xanh sâu không thấy đáy. Hi Lộ mỉm cười, nói.

“… Được thôi, khá khen cho chú đã thành công thuyết phục tôi, tôi đồng ý với giao dịch lần này.”

“… Tôi nên gọi cậu thế nào đây? Ngài Apelion ư?”

“ Ê, đừng.” Thiếu niên chán ghét nhíu nhíu mày.”Gọi kiểu này làm tôi nhớ tới cái đám phiền phức kia. Apelion - là  tên tước sau khi tôi trở thành gia chủ tộc Meralt, chú cứ gọi tôi là Hi Lộ như trước đi.”

Apelion… Thiên sứ diệt vong…

Hiên Thí nhìn thiếu niên sở hữu mái tóc xoăn vàng óng dưới ánh chiều tà, tự hỏi mình đang nghĩ gì.

“Chú đi sắp xếp đồ đạc đi, rồi chuyển qua bên cạnh phòng tôi .” Nữ hầu vừa dẫn Hiên Thí vào lúc nãy cúi đầu chào Hi Lộ và Hiên Thí “ Từ mai trở đi, chú sẽ là món ‘đồ chơi’ do tôi độc chiếm”

Hiên Thí lặng lẽ đồng ý, rồi cùng nữ hầu rời đi.

Hi Lộ nhìn theo hướng anh rời đi, nở nụ cười vừa thỏa mãn, lại mang theo chút hưng phấn cùng tàn bạo. Quả nhiên là thế, kiểu người như anh sẽ khiến người khác nảy sinh dục vọng muốn hung hăng huỷ diệt.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me