Ket Du Kiep Doi
Vui lòng đọc tại acc @TamhontangdongXD ở 𝓦𝓪𝓽𝓽𝓹𝓪𝓭.
Chương 14.
Dạo này lâu đài náo nhiệt hẳn, người lẫn máy đều bận rộn tới lui. Trong đây Hiên Thí xem như người nhàn nhã nhất. Thiếu niên tóc vàng có vẻ không muốn anh và người ngoài gặp mặt nhiều, bởi thế mỗi khi đi gặp đối tác Hi Lộ thường để anh ở nhà. Người đàn ông nhìn kẻ qua kẻ lại bên cạnh mình, độ cong xinh đẹp xuất hiện trên khoé môi.Đây là một cơ hội rất tốt, phải không?"Ái chà, không phải là mr.Toy đáng yêu của chúng ta đấy chứ?"Hiên Thí quay người lại, thấy thanh niên tóc trắng mỉm cười phía sau. Nụ cười của người nọ như chiếc mặt nạ đeo suốt trên mặt, đáy mắt thỉnh thoảng lạnh lẽo tựa loài rắn.Hiên Thí gật đầu với hắn, ngạc nhiên thay, tòa nhà này còn có người dám tiếp chuyện cùng anh."Chà, ta quên tự giới thiệu." Người ấy khoa trương cúi người: "Lần đầu gặp, tên ta là Frances Meralt. Em trai của quý ngài Apelion."Em trai? Hiên Thí khó hiểu nhìn thanh niên trông còn lớn hơn Hi Lộ mười tuổi kia. Vì lịch sự, Hiên Thí cũng cúi người đáp: "Lần đầu gặp, ngài Frances, ngài có thể gọi tôi là Trí.""Cả toà thành này có ai mà chưa nghe danh anh đâu?" Không biết là đùa cợt hay châm biếm, Frances nở nụ cười hoàn mỹ: "Anh trai ta rất quý trọng anh. Để được trò chuyện với anh, ta phải lường trước khoảng thời gian ít hiểm nguy nhất đó."Hiên Thí vờ không nhận ra sự trêu ngươi từ đối phương, thản nhiên hỏi ngược lại: "Ngài Frances, ngài là em trai của… Hi Lộ, thật à?"Trông người đó kinh ngạc, rồi nụ cười khéo léo giấu đi: "Chà chà, anh trai ta chưa nói với anh à?" Người nọ cười mập mờ, hình như định vỗ vai anh mà nghĩ tới chuyện gì nên khựng lại."Ái chà, anh trai yêu quý sắp đến rồi, ta đi trước đây." Thanh niên tóc trắng cúi đầu cười: "Hẹn gặp sau nhé."Ngay khi Frances vừa đi, sau lưng anh lập tức xuất hiện nữ robot thường gặp."Ngài Trí, ngài Apelion tìm ngài." m thanh bình thản vô cảm như cũ."Ừ, tôi biết. Tới ngay đây." Hiên Thí liếc hướng thanh niên tóc trắng vừa rời khỏi, quay người bước đến phía phòng làm việc."... Sao không cho ta vào? Ta có việc tìm ngài Apelion!""Vô cùng xin lỗi, quý ngài Apelion hiện không tiếp đón bất kì ai.""Ngươi không thông báo tiếng nào thì sao biết ngài ấy sẽ không gặp ta?""Vô cùng xin lỗi, quý ngài Apelion hiện không tiếp đón bất kì ai. Đây là mệnh lệnh từ ngài.""Hừ…"Phòng làm việc cách đấy không xa vang lên tiếng tranh cãi, bước chân người đàn ông nhanh hơn. Tại ngả rẽ cuối, anh thấy robot đứng trước cửa chặn một cô gái và hai hầu nữ bên ngoài.Cô gái đó…Gương mặt, màu tóc và ánh mắt khá quen, ca sĩ nổi tiếng lần trước Hi Lộ nhắc à. Hình như là…"Tiểu thư Đốt tinh*."(Đốt tinh tiểu thư - gốc là "焚星小姐", tạm hiểu là quý cô Ngôi sao choáy bỏng. Trong tiếng Việt mình chưa tìm được cụm danh từ phù hợp để thay thế nên để tạm thế này nhé.)Thiếu nữ tóc xanh như bị giật mình, ngoảnh đầu phát hiện Hiên Thí đang đứng gần đó. Thấy các vết sẹo trên mặt người đàn ông, trong mắt cô gái loé lên tia ghê tởm lẫn sợ hãi. Hai hầu nữ vội chắn trước cô."Cô tìm Hi Lộ có việc gì?""Anh là ai?" Một hầu nữ thật thà hỏi mà không hề khách khí."Tôi…""Trí!" Cửa phòng làm việc mạnh mẽ mở tung. Thiếu niên tóc vàng mặt khó chịu đứng ở cửa, sắc xanh lục bảo cùng màu xanh trời đẹp đẽ hung hăng nhìn chằm chằm người đàn ông: "Chú tiến hoá lùi tới mức đi bằng tay rồi à, chậm quá vậy!""Ngài Apelion!"Thiếu nữ tóc xanh ngạc nhiên reo lên. Mắt Hi Lộ không mảy may dao động, vẫn gắt gao trừng người đàn ông. Hiên Thí khẽ ho một cái, tay chỉ thiếu nữ."Hi Lộ, hình như tiểu thư Đốt tinh có việc tìm cậu.""... Việc gì?" Bấy giờ tầm mắt Hi Lộ mới nhìn đến phía thiếu nữ, giọng điệu có thể nói là không tốt lắm."Ngài Apelion, tôi có thể mượn vài thứ từ ngài…" Thiếu nữ mềm mại yếu ớt nhìn Hi Lộ: "Được không?""Muốn mượn cái gì thì nói với nó." Hi Lộ mất kiên nhẫn triệu một robot hầu cận lại, bản thân thì kéo áo người đàn ông vào phòng."Ầm!" Cửa bị mạnh bạo đóng lại. Cô gái tóc xanh im lặng đứng ngoài cửa, không biết nghĩ gì mà hàng mi dài rủ xuống.Từ lần Hi Lộ mất bình tĩnh đó, Hiên Thí bị lệnh rằng phải theo cậu không rời. Người đàn ông không thể làm gì ngoài trông cánh cửa đóng chặt, ở trong, Hi Lộ đang thảo luận cùng vài lão tai to mặt lớn về công cuộc chuẩn bị lễ kỉ niệm hàng năm. Anh chán nản tựa vào tường, nhìn robot cách đó không xa canh giữ không rời một tấc. Việc này nhằm ngăn chặn Hiên Thí bỏ trốn nhân lúc kẻ trông coi bận rộn, đảm bảo mỗi khi cậu chủ vĩ đại của họ ra đều gặp anh đầu tiên."Xin chào, lại gặp rồi." Thanh âm ngọt ngào thoải mái cất lên ngay cạnh. Hiên Thí ngẩng đầu, thấy thiếu nữ tóc xanh cười với mình: "Cảm ơn anh vì lần trước nhé.""... Không có gì, cô mượn được đồ chưa?""Chưa." Cô gái rầu rĩ lắc đầu, bĩu môi. Khi làm thế cô nàng trông đáng yêu hết sức: "Nó nói đồ đã bị ngài Apelion mang tặng người khác rồi.""Nếu không ngại, cô có thể cho tôi biết cô muốn mượn gì không?""Trái tim Biển cả." Tiểu thư Đốt tinh tự nghịch tóc mình: "Nghe nói thứ đó sở hữu thứ màu xanh tinh túy nhất thế giới, khi ngâm vào nước sẽ toả ra hương thơm ngây ngất lòng người. Nếu được, tôi muốn đeo món đồ màu xanh tuyệt đẹp đó biểu diễn trên sân khấu."Trái tim Biển cả? Hiên Thí đau đầu nhận ra cách đây không lâu Hi Lộ có tiện tay vứt cho anh một khối pha lê xanh lam trong suốt, thái độ thản nhiên như ném đá ven đường - mà quả thật với cậu ta chỉ là cục đá ven đường: "Lũ ngu kia không biết cục đá xanh này chứa lượng lớn lực yếu và lực từ à? Thằng khờ còn biết bỏ nó vào nước thì kiểu gì nó cũng phân li thành hydro với oxi hết, tự nhiên đi đồn là 'mùi hương mê hoặc chẳng gì sánh bằng', ngu hết đường cứu." Là đánh giá từ Hi Lộ cho tảng đá kia.Về sau, vì thấy vật màu xanh nọ đẹp quá, nên Hiên Thí đặt nó trong phòng. Tối đến, ánh xanh xuyên qua pha lê chiếu lên tường những gợn sóng nước, loáng thoáng nghe được thanh âm sóng vỗ bên bờ cát."... Khụ. 'Trái tim Biển cả' ở chỗ tôi." Hiên Thí ngại ngùng mở lời: "Để tôi gọi robot dẫn cô đi lấy.""Thật ư?!" Thiếu nữ tóc xanh reo lên: "Cảm ơn nhiều.""Anh nhất định phải tới nghe tôi hát nhé~" Trước khi đi, thiếu nữ nói vậy với anh."Được." Hiên Thí nhìn bóng dáng khuất dạng trong đêm tối, tự che mặt mình: "Bởi đó có thể là buổi hát cuối cùng của cô."
Chương 14.
Dạo này lâu đài náo nhiệt hẳn, người lẫn máy đều bận rộn tới lui. Trong đây Hiên Thí xem như người nhàn nhã nhất. Thiếu niên tóc vàng có vẻ không muốn anh và người ngoài gặp mặt nhiều, bởi thế mỗi khi đi gặp đối tác Hi Lộ thường để anh ở nhà. Người đàn ông nhìn kẻ qua kẻ lại bên cạnh mình, độ cong xinh đẹp xuất hiện trên khoé môi.Đây là một cơ hội rất tốt, phải không?"Ái chà, không phải là mr.Toy đáng yêu của chúng ta đấy chứ?"Hiên Thí quay người lại, thấy thanh niên tóc trắng mỉm cười phía sau. Nụ cười của người nọ như chiếc mặt nạ đeo suốt trên mặt, đáy mắt thỉnh thoảng lạnh lẽo tựa loài rắn.Hiên Thí gật đầu với hắn, ngạc nhiên thay, tòa nhà này còn có người dám tiếp chuyện cùng anh."Chà, ta quên tự giới thiệu." Người ấy khoa trương cúi người: "Lần đầu gặp, tên ta là Frances Meralt. Em trai của quý ngài Apelion."Em trai? Hiên Thí khó hiểu nhìn thanh niên trông còn lớn hơn Hi Lộ mười tuổi kia. Vì lịch sự, Hiên Thí cũng cúi người đáp: "Lần đầu gặp, ngài Frances, ngài có thể gọi tôi là Trí.""Cả toà thành này có ai mà chưa nghe danh anh đâu?" Không biết là đùa cợt hay châm biếm, Frances nở nụ cười hoàn mỹ: "Anh trai ta rất quý trọng anh. Để được trò chuyện với anh, ta phải lường trước khoảng thời gian ít hiểm nguy nhất đó."Hiên Thí vờ không nhận ra sự trêu ngươi từ đối phương, thản nhiên hỏi ngược lại: "Ngài Frances, ngài là em trai của… Hi Lộ, thật à?"Trông người đó kinh ngạc, rồi nụ cười khéo léo giấu đi: "Chà chà, anh trai ta chưa nói với anh à?" Người nọ cười mập mờ, hình như định vỗ vai anh mà nghĩ tới chuyện gì nên khựng lại."Ái chà, anh trai yêu quý sắp đến rồi, ta đi trước đây." Thanh niên tóc trắng cúi đầu cười: "Hẹn gặp sau nhé."Ngay khi Frances vừa đi, sau lưng anh lập tức xuất hiện nữ robot thường gặp."Ngài Trí, ngài Apelion tìm ngài." m thanh bình thản vô cảm như cũ."Ừ, tôi biết. Tới ngay đây." Hiên Thí liếc hướng thanh niên tóc trắng vừa rời khỏi, quay người bước đến phía phòng làm việc."... Sao không cho ta vào? Ta có việc tìm ngài Apelion!""Vô cùng xin lỗi, quý ngài Apelion hiện không tiếp đón bất kì ai.""Ngươi không thông báo tiếng nào thì sao biết ngài ấy sẽ không gặp ta?""Vô cùng xin lỗi, quý ngài Apelion hiện không tiếp đón bất kì ai. Đây là mệnh lệnh từ ngài.""Hừ…"Phòng làm việc cách đấy không xa vang lên tiếng tranh cãi, bước chân người đàn ông nhanh hơn. Tại ngả rẽ cuối, anh thấy robot đứng trước cửa chặn một cô gái và hai hầu nữ bên ngoài.Cô gái đó…Gương mặt, màu tóc và ánh mắt khá quen, ca sĩ nổi tiếng lần trước Hi Lộ nhắc à. Hình như là…"Tiểu thư Đốt tinh*."(Đốt tinh tiểu thư - gốc là "焚星小姐", tạm hiểu là quý cô Ngôi sao choáy bỏng. Trong tiếng Việt mình chưa tìm được cụm danh từ phù hợp để thay thế nên để tạm thế này nhé.)Thiếu nữ tóc xanh như bị giật mình, ngoảnh đầu phát hiện Hiên Thí đang đứng gần đó. Thấy các vết sẹo trên mặt người đàn ông, trong mắt cô gái loé lên tia ghê tởm lẫn sợ hãi. Hai hầu nữ vội chắn trước cô."Cô tìm Hi Lộ có việc gì?""Anh là ai?" Một hầu nữ thật thà hỏi mà không hề khách khí."Tôi…""Trí!" Cửa phòng làm việc mạnh mẽ mở tung. Thiếu niên tóc vàng mặt khó chịu đứng ở cửa, sắc xanh lục bảo cùng màu xanh trời đẹp đẽ hung hăng nhìn chằm chằm người đàn ông: "Chú tiến hoá lùi tới mức đi bằng tay rồi à, chậm quá vậy!""Ngài Apelion!"Thiếu nữ tóc xanh ngạc nhiên reo lên. Mắt Hi Lộ không mảy may dao động, vẫn gắt gao trừng người đàn ông. Hiên Thí khẽ ho một cái, tay chỉ thiếu nữ."Hi Lộ, hình như tiểu thư Đốt tinh có việc tìm cậu.""... Việc gì?" Bấy giờ tầm mắt Hi Lộ mới nhìn đến phía thiếu nữ, giọng điệu có thể nói là không tốt lắm."Ngài Apelion, tôi có thể mượn vài thứ từ ngài…" Thiếu nữ mềm mại yếu ớt nhìn Hi Lộ: "Được không?""Muốn mượn cái gì thì nói với nó." Hi Lộ mất kiên nhẫn triệu một robot hầu cận lại, bản thân thì kéo áo người đàn ông vào phòng."Ầm!" Cửa bị mạnh bạo đóng lại. Cô gái tóc xanh im lặng đứng ngoài cửa, không biết nghĩ gì mà hàng mi dài rủ xuống.Từ lần Hi Lộ mất bình tĩnh đó, Hiên Thí bị lệnh rằng phải theo cậu không rời. Người đàn ông không thể làm gì ngoài trông cánh cửa đóng chặt, ở trong, Hi Lộ đang thảo luận cùng vài lão tai to mặt lớn về công cuộc chuẩn bị lễ kỉ niệm hàng năm. Anh chán nản tựa vào tường, nhìn robot cách đó không xa canh giữ không rời một tấc. Việc này nhằm ngăn chặn Hiên Thí bỏ trốn nhân lúc kẻ trông coi bận rộn, đảm bảo mỗi khi cậu chủ vĩ đại của họ ra đều gặp anh đầu tiên."Xin chào, lại gặp rồi." Thanh âm ngọt ngào thoải mái cất lên ngay cạnh. Hiên Thí ngẩng đầu, thấy thiếu nữ tóc xanh cười với mình: "Cảm ơn anh vì lần trước nhé.""... Không có gì, cô mượn được đồ chưa?""Chưa." Cô gái rầu rĩ lắc đầu, bĩu môi. Khi làm thế cô nàng trông đáng yêu hết sức: "Nó nói đồ đã bị ngài Apelion mang tặng người khác rồi.""Nếu không ngại, cô có thể cho tôi biết cô muốn mượn gì không?""Trái tim Biển cả." Tiểu thư Đốt tinh tự nghịch tóc mình: "Nghe nói thứ đó sở hữu thứ màu xanh tinh túy nhất thế giới, khi ngâm vào nước sẽ toả ra hương thơm ngây ngất lòng người. Nếu được, tôi muốn đeo món đồ màu xanh tuyệt đẹp đó biểu diễn trên sân khấu."Trái tim Biển cả? Hiên Thí đau đầu nhận ra cách đây không lâu Hi Lộ có tiện tay vứt cho anh một khối pha lê xanh lam trong suốt, thái độ thản nhiên như ném đá ven đường - mà quả thật với cậu ta chỉ là cục đá ven đường: "Lũ ngu kia không biết cục đá xanh này chứa lượng lớn lực yếu và lực từ à? Thằng khờ còn biết bỏ nó vào nước thì kiểu gì nó cũng phân li thành hydro với oxi hết, tự nhiên đi đồn là 'mùi hương mê hoặc chẳng gì sánh bằng', ngu hết đường cứu." Là đánh giá từ Hi Lộ cho tảng đá kia.Về sau, vì thấy vật màu xanh nọ đẹp quá, nên Hiên Thí đặt nó trong phòng. Tối đến, ánh xanh xuyên qua pha lê chiếu lên tường những gợn sóng nước, loáng thoáng nghe được thanh âm sóng vỗ bên bờ cát."... Khụ. 'Trái tim Biển cả' ở chỗ tôi." Hiên Thí ngại ngùng mở lời: "Để tôi gọi robot dẫn cô đi lấy.""Thật ư?!" Thiếu nữ tóc xanh reo lên: "Cảm ơn nhiều.""Anh nhất định phải tới nghe tôi hát nhé~" Trước khi đi, thiếu nữ nói vậy với anh."Được." Hiên Thí nhìn bóng dáng khuất dạng trong đêm tối, tự che mặt mình: "Bởi đó có thể là buổi hát cuối cùng của cô."
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me