LoveTruyen.Me

Ket Hon Cung Em Lichaeng

Sáng hôm sau, em xuống nhà ăn sáng như bình thường, ba người đang ngồi ăn với không khí im lặng không mấy tự nhiên thì em lên tiếng:

- Mẹ. Mẹ hẹn cho con một người trưa nay gặp luôn cũng được. Con nghĩ kĩ rồi. Con đã trưởng thành không nên để bố mẹ lo lắng cho con nữa.

- Nếu con không muốn thì mẹ sẽ không ép con nữa. - Bà Park nghe em nói vậy thì ngạc nhiên.

- Con nghĩ kĩ rồi. Mẹ cứ nhắn cho con địa chỉ. Con ăn xong rồi. Con đi làm đây. Chào bố mẹ. 

- Đi cẩn thận đó. 

Sau khi Chaeyoung rời khỏi nhà thì bà Park quay qua nói với chồng:

- Hôm qua tôi nói vậy chắc con bé suy nghĩ nhiều lắm. Nó còn chưa ăn hết bát phở nữa.

- Do bà lo cho con thôi. Nó nghĩ vậy thì cứ làm theo đi.

Chaeyoung bắt xe đến công ty, bước vào tới cửa phòng làm việc đã thấy Jennie đứng đợi. Thấy em chị liền tiến tới kéo em vào chỗ ngồi rồi hỏi:

- Sao sao? Em tính thế nào? Chị bảo người yêu chị giới thiệu cho em vài người nha?

- Trưa nay em sẽ đi xem mắt.

- WHAT? Lại nữa? 

- Biết đâu hợp. Em lại lấy chồng trước chị thì sao?

- Để xem. Nếu em lấy trước chị thì chị sẽ bao vợ chồng em ăn một bữa luôn.

- Nhớ đó. Thôi làm việc đi.

Nói chuyện xong hai người đều bắt tay vào làm việc. Em lôi bản vẽ còn dang dở của mình ra vẽ tiếp. Ý tưởng của em rất đơn giản, dễ nhìn nhưng vẫn đẹp còn rất tự nhiên. Thoáng cái đã đến trưa, Chaeyoung mở điện thoại ra xem thì thấy tin nhắn của mẹ mình.

 'Quán cà phê Blink, đường YJ'. 

"Quán này gần chỗ mình. Chắc người đó cũng làm việc gần đây"

Thấy em thu dọn đồ đạc, Jennie đẩy ghế tới cạnh câu vai em.

- Chúc em thành công, sớm lấy chồng nha.

- Hy vọng là vậy.

- Cố lên. Dù thế nào đi nữa thì chị cũng sẽ mời em uống cà phê ở quán Blink đường YG. Quán đó nhiều chi nhánh, nổi tiếng lắm đó. Chị còn được tặng cả thẻ giảm giá nữa.

- Chị định mời em đi uống cà phê giảm giá sao?

- Em phải thông cảm cho chị chứ. Nhà chị đâu có điều kiện.

- Chắc em tin. Tiểu thư đi làm giết thời gian.

- Hehe... Thôi đi đi không chồng tương lai lại chờ. Hahaha...

Em cũng nhanh chóng bắt xe đến chỗ hẹn. Đến nơi thấy quán vắng vẻ thật, chắc giờ này người ta đi ăn trưa hết rồi, ai rảnh đâu mà đi uống cà phê. Em chỉ thấy có một người con gái ngồi bên cạnh cửa sổ, đang chăm chú vào đống giấy tờ trên bàn. 

Lẽ nào lần này mẹ lại sắp xếp cho mình gặp một người con gái? Hay là người đó chưa đến? Thấy lạ em liền gọi điện cho mẹ mình để xác định lại.

- Alo mẹ. 

- Con tới chưa?

- Con vừa tới. Quán cà phê Blink đúng không mẹ?

- Đúng rồi. Người ta ngồi ở cạnh cửa sổ đấy.

- Mẹ chắc chứ?

- Con bé này. Tuy mẹ già rồi nhưng vẫn chưa đến độ lú lẫn đâu nha. Nhanh đi không người ta chờ.

- Vâng. Vậy con cúp máy đây.

Sau khi cất điện thoại vào túi sách, em không suy nghĩ gì thêm mà bước tới bàn của cô gái kia.

- Chào cô. Tôi là Park Chaeyoung, 25 tuổi, hiện đang làm thiết kế thời trang. Tôi từng du học Pháp mới về nước được 1 năm. Nhà tôi có ba người, tôi là con một. Nấu ăn tôi không giỏi lắm nhưng sẽ cố gắng.

Cô gái kia đang ngồi xem tài liệu liền ngước nhìn lên, người đối diện không hề trang điểm, có lẽ chỉ có một chút son, dáng cao, da trắng, ăn mặc giản dị. Cô chợt nhớ ra đây chẳng phải cô gái hôm qua đi xem mắt ngồi gần bàn của cô hay sao. Chắc hẳn hôm nay lại đi xem mắt nhưng có lẽ là nhầm người rồi.

- Xin lỗi. Tôi...

Em thấy cô gái kia ngẩng đầu lên liền quan sát lại, cùng là con gái mà sao em lại có vẻ bị thu hút bởi vẻ đẹp của cô ấy. Cô mặc một bộ đồ công sở màu đen, tay đeo đồng hồ, chiếc nhẫn kim cương ở ngón trỏ cũng làm em chú ý tới. Em đoán người này chắc gia thế cũng phải khá giả trở lên. Điều này làm em có chút đắn đo.

- Ý tôi là hai chúng ta đều đi xem mắt thì chắc hẳn chưa tìm được đối tượng thích hợp. Tôi nghĩ kết hôn chỉ cần người phù hợp với mình là được. Chỉ cần người đó không có ác cảm với tôi, đối xử tốt với bố mẹ tôi, tôi không quan trọng giàu nghèo. Nhưng đừng có giàu quá . Nếu cô thấy phù hợp thì chúng ta liền đi đăng kí kết hôn luôn đi.

Cô gái kia lại một lần nữa ngạc nhiên, người này thật thẳng thắn, lại còn không thích người giàu.

- Nhưng hiện tại tôi đang bận. Tôi cũng không phải...

- Không sao. Được rồi tôi hiểu. Xin phép đi trước. - Nghe được câu trước của người đối diện kia Chaeyoung liền suy ra kết quả câu sau nên trực tiếp ngắt lời. Vừa gặp đã đề nghị kết hôn nhưng liền bị từ chối cũng khiến em có cảm giác mất mặt.

- Khoan. Cô có chắc là muốn kết hôn với tôi không?

- Nếu cô chấp nhận.

- Được. Đợi tôi một chút.

Cô gái liền lấy chiếc điện thoại iphone đời mới nhất ra gọi cho một người.

- Cậu lập tức đem sổ hộ khẩu của tôi ở ngăn kéo thứ hai đến quán cà phê Blink ngay cho tôi.

Một lúc sau có một người đàn ông cần sổ hộ khẩu đến cho cô.

- Cô chủ có cần gì nữa không?

- Không cần. Tôi đi đăng kí kết hôn rồi sẽ về công ty sau. Cậu về trước đi.

Anh chàng kia nghe cô chủ của mình đi đăng kí kết hôn mà hóa đá luôn ở cửa quán cà phê. Đến khi xe của cô chủ rời đi rồi anh mới hoàn hồn lại. Anh đã theo cô chủ của mình được 6 năm rồi, có lễ đây là lần đầu tiên cô chủ làm anh chấn động như vậy. Người như cô chủ của mình anh hiểu rất rõ, mười năm nay đều chú tâm vào làm việc không dính líu gì đến yêu đương. Vậy mà mới đi uống cà phê được ba mươi phút liền đi đăng kí kết hôn. Có phải anh nghe lầm rồi không?

Chaeyoung ngồi trên xe còn đang mơ hồ suy nghĩ về việc mình đang làm nên cũng không để ý đến anh chàng lúc nãy lại càng không để ý mình đang ngồi trên con xe phiên bản giới hạn cả thế giới chỉ có 7 chiếc. 

Đến nơi làm thủ tục xong, khi bước ra ngoài Chaeyoung vẫn chưa tin đây là sự thật. Em cầm tờ giấy hồng trên tay, không nghĩ mình vừa gặp người ta chưa đầy mười phút đã kéo người ta đi đăng kí kết hôn, một tiếng sau liền trở thành người đã có chồng. Còn đang suy nghĩ vẩn vơ thì em có điện thoại, thì ra là mama em gọi đến, chắc là hỏi kết quả rồi.

- Alo mẹ.

- Park Chaeyoung. Sao con bảo đến rồi mà người ta lại ngồi chờ con cả tiếng đồng hồ thế ? Sáng nay chính con bảo mẹ tìm đối tượng cho con mà giờ con cho người ta leo cây vậy hả?

- Mẹ nói gì vậy? Chẳng phải con gặp người đó rồi sao?

- Kim Kang Dong, 29 tuổi. Mẹ bảo con gặp người ta ở quán cà phê Blink đường YJ. Con đi gặp ai vậy hả?

- Gì chứ? - Sau khi nghe mẹ mình nói xong, Chaeyoung liền giơ tờ giấy đăng kí kết hôn lên nhìn vào chữ kí rồng bay phượng múa kia, "Lalisa Manoban" . 

" Sao lại là tên này?"

- Mẹ à con có chút chuyện cần giải quyết. Về nhà sẽ giải thích với mẹ sau nha. Con cúp máy đây.

Chưa để mẹ mình nói gì Chaeyoung liền nhanh chóng tắt điện thoại rồi quay qua người bên cạnh.

- Sao chị lại là Lalisa Manoban?

- Sao tôi lại không được là tôi? Cha mẹ tôi đặt cho tôi như vậy.

- Mẹ tôi nói người tôi xem mắt là Kim Kang Dong.

- Thì tôi cũng đâu nói tôi là Kim Kang Dong gì đó.

- Sao chị lại lừa tôi? 

- Tôi đâu có lừa em. Là em nhận nhầm người rồi đâu để cho tôi giải thích gì.

Nhận ra chị ta nói cũng đúng, chưa để cho người ta nói gì đã rủ đi đăng kí kết hôn rồi.

- Vậy chúng ta vào li hôn đi.

- ... - Cô không nghĩ đường đường là một chủ tịch của tập đoàn lớn cũng có ngày bị một cô gái không quen rủ đi kết hôn rồi lại ngay lập tức đòi vào li hôn như vậy.

- Khoan đã. Em thử nghĩ xem. Em và tôi đều độc thân mà em cần đối tượng kết hôn, tôi cũng đang bị bắt kết hôn. Vậy chúng ta kết hôn thì có khác gì đâu. Là em muốn cùng một người đàn ông hay em kì thị ?

- Không phải. Chỉ là... - Lúc này em không biết nói gì nữa. Em thật sự đang rối.

- Cũng muộn rồi. Em đưa điện thoại của em đây.

Chaeyoung còn ngơ ngơ cũng ngoan ngoãn đưa điện thoại của mình cho cô. Cô cầm lấy nhập số điện thoại của mình vào rồi đưa lại cho em.

- Bây giờ tôi có việc cần về công ty. Chúng ta sẽ nói chuyện sau. Tạm thời em bắt taxi về công ty đi, chiều tôi sẽ tới đón em. - Nói xong cô liền lấy một tờ giấy đăng kí kết hôn cất vào túi rồi lái xe đi.

Em vẫn đứng đó thất thần, đến khi giật mình bởi tiếng cười đùa của một cặp cũng vừa đi đăng kí kết hôn mới ra thì em mới hoàn hồn lại rồi nhanh chóng bắt xe về công ty.

Về đến bàn làm việc của mình rồi em vẫn chưa thể tin được. Thấy em vừa ngồi xuống, Jennie liền háo hức quay sang hỏi:

- Sao rồi? Người ta có soái không?

Gật đầu.

- Gia cảnh thế nào?

- Em không biết.

- Thế có tiến đến hẹn hò không?

Lắc đầu.

- Vậy rốt cuộc là thế nào? Em lại thất bại ak?

- Em lấy giấy rồi.

- Giấy? Giấy gì?

- Giấy đăng kí kết hôn.

- Áaaaaaaa. 

Nghe thấy tiếng hét cá heo của người bên cạnh, em liền lập tức quay sang bịt miệng người đó lại. Ngước lên thấy mọi người trong phòng đang nhìn hai người như hai sinh vậy lạ.

- Chị bé mồm thôi. Mọi người nhìn kìa.

- Tại chị sốc quá mà. Chị bảo em tìm người yêu thôi ai ngờ em lại còn đi đăng kí kết hôn với người ta luôn rồi. Chị thật tò mò người đó như nào mà lại có thể kéo em đi kết hôn ngay lần đầu gặp mặt.

- Là em kéo người ta đi.

-... 

Lần này không để Chaeyoung phải bịt miệng chị lại nữa mà chính chị tự làm. Chị hận không thể hét lên để xả cái cú sốc này. 

- Trời ơi con em tôi. Rồi em biết gì về người ta mà dám kéo người ta đi vậy hả?

- Em không biết gì hết. Chỉ biết tên Lalisa Manoban thôi.

- Thế thôi?

Gật đầu.

- Em làm chị tức chết rồi. Không nói chuyện với em nữa. Chị sợ nói nữa chị sẽ điên đầu mất. - Nói xong Jennie liền đẩy ghế quay lại bàn làm việc của mình. Trước khi bắt đầu công việc chị còn cố hét thầm lên một câu "Trời ơi..."

----------

24/02/2023 




Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me