LoveTruyen.Me

Ket Nguu Binh Thanh Xuan Bo Ngo


Dù là miệng nói hãy cứ như trước, nhưng Kim Ngưu nhận thấy có điều gì đó thay đổi giữa cô và Ma Kết. Vẫn là những câu chuyện xoay quanh mấy tờ đề Anh và việc học hành, chuyện bạn bè trường lớp, tuy nhiên xen lẫn giữa hai người lại là bầu không khí ngượng ngập khó tả. 

Tần suất Ma Kết ra chỗ Kim Ngưu tăng lên bao nhiêu thì thời gian Thiên Bình bám dính lấy cô cũng nhiều hơn bấy nhiêu. Ma Kết với đống đề Anh thì Thiên Bình với chỗ bài tiếng Pháp.


Quay cuồng với cả hai khiến Kim Ngưu không có lấy một chút thời gian ra chỗ mấy cô bạn tám chuyện. Hễ giờ nghỉ là cậu bạn cùng bàn Song Tử tự động biến mất hút và Thiên Bình nhảy lên thế chỗ. Ma Kết từ dãy bên cũng lật đật chạy sang. Kim Ngưu kẹt giữa hai người, ba thứ tiếng đan xen thành một mớ lùng bùng trong đầu.

Tờ đề Anh của ngày hôm nay đã giải quyết xong. Theo như thói quen, Ma Kết dúi vào tay cô chai trà latte thay cho lời cảm ơn rồi chạy ra ngoài với lũ bạn. Để lại cô ngơ ngẩn nhìn theo.


"Uống mấy cái này nhiều bà không sợ béo à?"

Con cún bên cạnh lại được dịp xỏ xiên. Bàn chỉ còn hai người, Kim Ngưu hơi dịch sang chỗ Ma Kết ngồi ban nãy giãn khoảng cách, đoạn tay vặn nắp chai trà và đáp:

"Có làm sao thì ảnh hưởng gì tới mày?"

Nhưng vừa dứt câu, chai trà trong tay đã bị cướp một cách trắng trợn. Quay sang đã thấy con cún mất dậy tu một lèo gần cạn đáy, nhe nhởn cười:

"À tại tôi khát quá, sorry nhé."

"Bố láo bố toét, có ngày tao gô cổ rọ mõm mày vào bây giờ!" Kim Ngưu lườm.

"Mà..." Thiên Bình chợt chuyển chủ đề. "Giữa bà với Ma Kết có chuyện gì hay sao?"

Chuyện gì là chuyện gì?


"Trông bà như được tỏ tình ấy..." 

"Hả? Sao mày biết??"

Kim Ngưu giật mình hỏi lại, buột miệng xong mới nhận ra là mình lỡ lời. Hàng lông mày con cún hơi nhướng lên ra chiều thích thú. Thật là một phút lỡ lời, cũng tại chuyện của Ma Kết cứ thường trực trong lòng và khiến cô ngơ ngẩn mấy ngày hôm nay mà.


"Vậy... bà bảo sao?" Thiên Bình cười híp mắt, tiếp tục dò hỏi bằng được. "Nhìn thái độ hai người như vậy chắc là không thành, đúng không?"

Kim Ngưu ậm ừ, đôi mắt đảo đi chỗ khác. Gương mặt có chút hồng hồng và buồn bã.

"Tối nay học tiếng Pháp xong bà dành chút thời gian với tôi, được không?"


_oOo_


Chuyện gì mà con cún rồi hơi này cứ phải lấp lửng không nói thế nhỉ? Thái độ bình thản cứ thích tỏ vẻ bí ẩn của nó cứ khiến Kim Ngưu đoán già đoán non, nhấp nhổm không yên cho tới khi buổi học kết thúc.

Thiên Bình dẫn cô sang quán cà phê đối diện trung tâm văn hóa Pháp. Chọn cho mình chỗ ngồi yên tĩnh trên tầng ba cạnh cửa kính, từ đây có thể ngắm phố phường đã lên đèn rực rỡ bên dưới, con cún hăm hở ngồi xuống đối diện cô.

Khuôn mặt nghiêm túc lạ thường. Thiên Bình nhìn Kim Ngưu chằm chằm một hồi mà không nói một lời, cái nhìn kỳ lạ khiến cô nổi da gà. Mười ngón tay vô thức cứ xoắn lấy ly trà trên bàn, chợt rụt lại khi thấy Thiên Bình nhoài người tới. Con cún tự tiện kéo ghế sang ngồi sát với Kim Ngưu.


Tuy nhiên trái ngược với vẻ căng thẳng của cô chủ, Thiên Bình chỉ nhẹ nhàng đặt quyển sách Hóa lên mặt bàn và mỉm cười:

"Sao nào? Bà đang nghĩ cái gì thế?"

"Không có gì..." Khóe môi Kim Ngưu giật giật. "Cái này là sao?"

"Sáng nay bà giúp tôi ôn tập tiếng Pháp rồi. Tôi nghĩ là cũng nên giúp bà ôn Hóa cho buổi kiểm tra ngày mai chứ?"


Còn tưởng là cái gì... Bờ vai Kim Ngưu thõng xuống, ném cho con cún cái lườm chán ghét rồi giật lấy quyển sách Hóa. Mấy thứ phương trình khó hiểu vừa nhìn một cái đã muốn đóng sách ngay lập tức! Xong trước sức ép từ Thiên Bình, Kim Ngưu không còn cách nào khác đành xuôi theo.

Đánh vật một hồi cũng đã tiêu hóa được hòm hòm. Còn lại một phần nhỏ, Kim Ngưu mặt dày mặc cả với Thiên Bình về nhà ôn. Hứa hon rụng cả lưỡi con cún mới đồng ý tha cho cô nhưng với điều kiện, đầu giờ ngày mai nó sẽ kiểm tra một lần nữa cho chắc ăn.

"Tóm lại mày hẹn tao ra đây chỉ vì việc này thôi à?" Kim Ngưu chậc lưỡi.

"Đâu chỉ mỗi việc đấy đâu."

Con cún lắc đầu, đoạn lôi từ trong cặp ra quyển vở tiếng Pháp cùng một đống câu hỏi về bài học hôm nay. Nó nói là hoàn toàn không hiểu gì. Mà trong khi Kim Ngưu thề, quay trở lại giờ tiếng Pháp ban nãy, mặt nó còn có vẻ hiểu kĩ hơn cả cô!

Nào thì chia động từ, nào thì từ mới, nào thì quá khứ hiện tại tương lai... Cốc trà cạn rồi, mặt Thiên Bình mới sáng sủa hơn một tí, à ra là thế, tôi hiểu rồi, kể ra tiếng Pháp cũng không khó lắm nhỉ...


Một tiếng vèo cái trôi qua. Nhìn đồng hồ cũng đã khá muộn, Kim Ngưu vội xách cặp đứng dậy và định rời đi. Nhưng con cún đã nhanh hơn một bước, nó vội vàng nhảy lên đứng chắn trước cô. Ánh mắt kiên quyết nhất định không để cô rời đi, Thiên Bình năn nỉ:

"Nãy tôi đùa vậy thôi, chứ bà nghĩ tôi mất công hẹn bà ra đây chỉ để làm mấy việc ôn bài lãng xẹt này thôi sao? Chỉ năm phút thôi."

"Thế nãy giờ mày bắt tao làm cái gì vậy?" Kim Ngưu ngạc nhiên.

"Bà đừng giận! Chỉ là..." Thiên Bình ngập ngừng. "Tôi muốn tranh thủ thời gian... ở bên bà lâu hơn một chút."


Câu này nên được hiểu theo nghĩa nào đây?

Kim Ngưu ngây người. Rất lâu, nội tâm đấu tranh dữ dội, cô không muốn ảo tưởng quá nhiều, càng không muốn khiến mình giống như con ngốc. Gương mặt vương vài nét hồng hồng, hai nắm tay siết chặt, Kim Ngưu hít một hơi sâu khi thấy Thiên Bình bước từng bước lại gần. Thái độ cậu cũng nghiêm túc hơn cả.

"Là tôi rất thích ở bên bà, vì vậy muốn tranh thủ từng chút thời gian một. Giờ nghỉ, cuối giờ, buổi tối, mọi lúc, mọi nơi, tôi đều muốn dành thời gian với bà. Hàng ngày tôi đều muốn tới trường thật sớm, đứng từ trên hành lang nhìn xuống đợi bà. Tôi muốn là người đầu tiên nhìn thấy bà. Tôi... thích bà, Kim Ngưu."

Trong đầu, trong tim, Kim Ngưu cảm giác mọi thứ đồng loạt nổ "Bang!" một cách mãnh liệt.


Ánh mắt ấm áp chỉ hướng duy nhất về phía cô. Thiên Bình mỉm cười, khẽ nâng bàn tay Kim Ngưu lên và cúi xuống. Một nụ hôn dịu dàng và hết mực nâng niu.

"Không cần trả lời ngay, tôi sẽ để cho bà thời gian để suy nghĩ. Nhưng có điều này, dù câu trả lời là gì thì tôi cũng sẽ luôn chờ đợi bà. Cho tới khi bà đồng ý nhận lời, tôi nhất định sẽ không bỏ cuộc!"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me