Ket Thuc Khong Dep
Công ty tôi vào mỗi chiều thứ bảy thường tan làm sớm. Thông thường tôi sẽ đi về nhà , gọi cơm và bắt đầu xem kênh bóng đá yêu thích của mình. Nhưng hôm nay tôi làm hơi khác. Tôi sẽ đi mua cơm trước rồi mới về nhà. Tiệm bán đồ ăn tôi hay mua nằm kế một con hẻm nhỏ trong ấy có quán cafe nằm cuối con đường. Tôi chưa bao giờ kiếm đủ sự tò mò để bước vào ấy. Vì tôi chỉ thường đi hai nơi : “Đi làm “, “Về nhà”. Tôi khá cô đơn , tôi còn trẻ, độc thân nhưng không phải là dạng người dễ giao tiếp, tôi cũng không muốn đi đâu đó cùng với ai khác. Tôi không có thời gian để tận hưởng cuộc sống vì tôi quá đơn độc. Hôm nay, trước khi mua cơm tôi dành thời gian khám phá con hẻm nhỏ và quán café tôi chưa từng đặt chân đến. Tôi đi từ từ qua những bức tường hẹp bám đầy dây thường xuân, con đường tràn ngập màu xanh và căng tràn sức sống. Đến cuối đường là khoảng sân rộng dựng rất nhiều xe, quán cafe được làm bằng cửa kính, phía trên có chiếc bảng gỗ ghi tên quán :” Nhớ”. Tôi mở cửa bước vào , quán không hề đông chỉ có một hai người. Họ đều đang làm việc của mình. Tôi kiếm một bàn gần sân khấu mini, một góc khá khuất tầm mắt của mọi người. Cô phục vụ đến hỏi tôi dùng gì, tôi kêu một ly cafe đen truyền thống. Thật kỳ lạ là khi tôi bước vào đây tôi vừa quên mất mục đích đầu tiên của mình , chỉ đi khám phá con hẻm, chạy ra mua cơm rồi về nhà. Nhưng tôi nhận ra ở đây có cái gì đó níu giữ tôi lại, kéo tôi ra cuộc sống thường ngày tẻ nhạt. Tôi chưa biết nó là gì nhưng tôi đang cảm thấy nó rất gần. Tôi nhìn thấy những vị khách đi cùng nhau nhưng mắt chỉ chăm chăm vào chiếc điện thoại của mình. Tôi không hiểu, nếu thế thì họ nên đi một mình thì tốt hơn. Tôi nghĩ chắc có lẽ vì tôi không có chiếc điện thoại cảm ứng đầy đủ chức năng đúng nghĩa, tôi chỉ xài một cục gạch từ thời nào cho tới bây giờ. Không phải tôi không đủ tiền mua cái mới nhưng tôi thấy không cần thiết. Công việc của tôi chỉ là đi làm rồi về nhà. Tôi ngồi ở đó chừng mười lăm phút thì có một giọng nói, cô gái ấy không xinh đẹp, không có thân hình đẹp, cô ấy khá xấu. Cô ấy giới thiệu mình sẽ hát một bài hát và tôi chẳng bận tâm lắm cho đến khi cô ấy bắt đầu hát. Giọng hát ấy, tôi ước mình có thể tìm thấy ở đâu đó nhưng không là giọng hát tuyệt vời nhất tôi được nghe. Tôi đẩy gọng kính của mình lên chăm chú nhìn về phía cô ấy. Cô ấy rất say mê và đầy tâm trạng. Cô ấy không cần biết ai đang nghe mình hát, cô ấy chỉ chú tâm vào bài hát của mình. Một bài hát hay và giọng hát tốt. Tôi thật sự cảm phục. Cô ấy hát thêm một bài hát nữa và lúc ấy tôi bị chinh phục hoàn toàn. Tôi không muốn về nhà, tôi sẽ đánh đổi tất cả chỉ để được nghe cô ấy hát lần nữa. Tối đó, tôi cười mãi không thôi. Tôi quên mất đội bóng mình yêu thích đang thua trận, quên mất công việc còn đầy trên chiếc bàn nhỏ. Tôi nhớ giọng hát ấy, nhớ vẻ say sưa khi đang hát của cô ấy. Tôi sẽ ghé lại vào thứ bảy tuần sau để được nghe cô gái ấy cất cao giọng hát.Tôi đã đúng hẹn, hôm nay tôi lại ngồi ở chiếc bàn cũ, chờ cô gái của tôi đến. Và em đến thật. Sau màn trình diễn ấy, tôi nhờ người phục vụ đưa em một mảnh giấy nhỏ, hỏi em có thể trò chuyện cùng tôi được không. Tôi không mong mình nhận được sự đồng ý nhưng tôi đang hồi hộp. Một lát sau khi nhận được mảnh giấy, em gửi lại cho tôi một mảnh giấy khác :“ Lần sau hãy mời em đi chơi. Đây là nơi làm việc và em không muốn để những cảm xúc khác chen vào. Số điện thoại của em:***.”Tôi nhìn lên em, em đang cười thật lém lỉnh. Một cô gái đặc biệt !Kể từ khi ấy chúng tôi có hẹn nhau vài lần đi chơi, vài lần trò chuyện, những tin nhắn thường xuyên và chính thức yêu nhau. Tôi không thấy nó quá nhanh, vừa đủ để nhận ra mình đã phải lòng ai đó. Em tên Hiên, cái tên không đẹp nhưng tôi thấy nó hợp với em. Tôi chưa từng nghĩ sẽ kiếm một ai đó để yêu thương nhưng bây giờ tôi chỉ muốn cho em hết thời gian của mình. Khi chúng tôi đi ngoài phố, mọi người rất hay nhìn. Không phải vì chúng tôi là trai tài gái sắc mà là vì nhan sắc em không đẹp, và tôi cũng không phải là hot boy. Một cô gái, đẹp thì sẽ bị ghét, xấu thì bị chê. Còn một chàng trai dù xấu hay đẹp, giá trị chỉ nằm ở đồng tiền mà họ kiếm được. Tôi không đòi hỏi ở em về nhan sắc, em không quan tâm tôi kiếm được bao nhiêu tiền. Em không than phiền khi tôi đèo em trên chiếc xe Honda cũ kĩ mỗi tối. Em không cảm thấy xấu hổ khi tôi dẫn em tới những quán lề đường mà không phải là nhà hàng sang trọng. Em vẫn cảm thấy vui khi tôi tặng em con gấu bông và chiếc bánh kem vào hôm sinh nhật mà không phải là chiếc nhẫn kim cương đắt tiền mọi cô gái thường mơ ước. Tôi không nghèo nhưng không đủ giàu. Em không đẹp nhưng luôn là cô gái tuyệt vời nhất khi ở bên tôi. Thế là chúng tôi ở bên nhau được một năm.Tôi hay hỏi em vì sao em không hành nghề mà chỉ đi hát ở vài phòng trà và quán nhỏ. Em bảo người ta thường định kiến em không có ngoại hình sáng nên em không thể có một hợp đồng thu âm. Ừ thì thế giới này, ở đâu cũng chỉ cần sắc và tiền. Không có thì khó mà vươn lên. Hiên hay nấu những bữa ăn cho tôi vào khi em không có show, em cũng kiêm luôn việc dọn dẹp nhà cửa. Em bảo, tôi sống một mình nên phải biết quan tâm mình hơn, quan tâm đến nơi tôi hay ghé về nhiều hơn vì nếu thế tôi sẽ cảm thấy bớt cô đơn. Tôi cười khi nghe em nói câu đó. Việc đó thì có lien quan gì đến cảm giác của tôi. Hiên không thích bóng đá mà sẽ chẳng bao giờ coi dù tôi có dụ dỗ thế nào. Em rất kiên định, chưa bao giờ tôi có thể đổ ngã em. Hiên rất thích viết thư và điển hình vào mỗi tuần em thường viết cho tôi một bức thư. Em bảo tin nhắn thì có thể xoá nhưng thư thì có thể giữ lại làm kỉ niệm. Mỗi lần đọc thư của em tôi đều đỏ mặt, có lẽ vì em viết hơi sến. Tôi không bao giờ gửi thư cho em mà toàn nói bằng lời. Mà lời nói thì gió bay, nói quá nhiều khiến tôi không nhớ mình đã nói gì. Từ khi em bước vào cuộc sống của tôi, nó không còn nhạt nhẽo nữa. Thay vì dành thời gian để ngủ và xem tivi thì tôi lại khám phá được nhiều thứ thú vị xung quanh. Cơm nấu ở nhà thì luôn ngon hơn cơm tiệm, đi xem phim với em thì vui hơn xem tivi một mình, năn nỉ em thì khó hơn chiều lòng cấp trên. Cứ thế những ngày tháng lặng lẽ trôi qua, những kỉ niêm đều đang in hằn vào trong tim của mỗi người. Vì thế tôi quyết định mua nhẫn. Tôi sẽ lập gia đình, sẽ có con, sẽ sống suốt đời mình bên người phụ nữ mình gọi là vợ. Tôi dành một số tiền khá lớn để mua cho em chiếc nhẫn đẹp và giá trị. Tôi giấu chiếc nhẫn ở trong tủ quần áo, để ngày thứ sáu này em sẽ vô tình tìm được nó. Tôi đã viết những lời có cánh trong một tấm thiệp, tôi đã đặt một bó hoa để chuẩn bị cho buổi cầu hôn của mình. Tôi đã từng nghĩ điều đó sẽ thành hiện thực, sẽ từng nghĩ mọi thứ sẽ đi theo đúng kế hoạch của mình. Nhưng không, ông trời chưa bao giờ cho con người ta được thoả ước nguyện của mình. Vào một buổi chiều mưa, em nói em không còn yêu tôi nữa, em bảo chia tay đi. Thế là bao nhiêu hoài niệm, bao nhiêu ước mơ bị dập tắt chỉ trong một câu :”mình chia tay đi.” Tôi cảm thấy bị phản bội, tôi cảm thấy em thật xấu xa, tôi cảm thấy mình chỉ là một kẻ đáng thương. Thế là em đi và tôi không níu lại. Tôi nhìn bóng em mờ xa tầm mắt mình. Tôi cảm nhận nỗi đau bị bỏ rơi nhiều tuần như thế. Tôi cứ ngỡ mình sẽ đóng cửa trái tim mãi mãi. Vậy là em đi, thản nhiên bỏ tôi giữa cuộc sống lạnh lẽo như thế. Tôi phải tự nấu ăn, phải tự giặt đồ cho mình. Tôi phải tập quên em, phải quay về cuộc sống như trước nhưng tôi đau. Nước mắt tôi rơi mỗi khi nhớ đến em, tôi mệt mõi với bản thân, với những cảm xúc nghẹn ngào chất đầy trong trái tim chật hẹp. Tôi nghĩ mình sẽ ghét em suốt đời nhưng tôi đã sai, chả bao giờ tôi ghét em được vì tôi đã yêu, yêu một cô gái tuyệt vời.Vài năm sau, tôi gặp người khác. Tôi không thể so sánh cô ấy với em vì hai người hoàn toàn khác nhau. Tôi cũng không muốn phải làm mình đau đầu. Tôi đã cưới người ấy, chúng tôi đã xây dựng một gia đình mà tôi thường mơ đến. Tôi có hai đứa con, một trai, một gái, bên cạnh là một người vợ hiền. Tôi không mong điều gì hơn thế. Một lần khi tôi đang kiếm tập hồ sơ trong tủ tôi tìm thấy chiếc hộp nhỏ. Tôi mở ra và thấy chiếc nhẫn khi xưa. Chiếc nhẫn tôi nghĩ sẽ đến được tay em. Lúc ấy tôi lại nhớ em. Không biết bây giờ em như thế nào, có người nào làm bờ vai chở che cho em chưa. Buổi tối vợ tôi đưa cho tôi một bức thư, không ghi tên người gửi. Tôi vào phòng nằm xuống giường và bắt đầu đọc. Tôi nhận ra được ngay nét chữ của em. Nắn nót từng nét bút. “ Chắc bây giờ anh đang hạnh phúc với gia đình của mình. Em đã thấy cô ấy, cô gái xinh đẹp và hạnh phúc đi bên anh, em đã thấy anh dắt hai đứa con xinh xắn của mình đi chơi. Em ghen tị lắm, thật đấy! Năm năm trước, em đã nói dối. Không phải em hết yêu anh, không phải em muốn mình chia tay anh vì lúc ấy em biết mình bị bệnh. Căn bệnh ung thư não giai đoạn cuối. Em rời đi vì muốn anh sống tiếp với những ước mơ của mình với những dự định của tương lai, chứ không phải đánh đổi tất cả chỉ để chăm sóc cho em. Em đang nằm trên giường bệnh, vào những ngày cuối đời mình. Thế nên em quyết định viết thư cho anh để bảo với anh em đã rất hạnh phúc, để bảo với anh em đã yêu anh rất nhiều.”Những giọt nước mắt tròn và mặn rơi xuống bức thư. Tôi thấy tâm hồn mình nặng trĩu, tâm trạng đau xót. Vợ tôi bước vào phòng, cô ấy ôm tôi vào lòng. Tôi oà khóc lên như một đứa trẻ. Bao năm qua, một tình yêu vô tình bị dang dở, một hạnh phúc mỏng manh tôi đã kịp buông tay. Tôi khóc vì ân hận và vì nhớ em. Thật ra người con gái hạnh phúc nhất không phải là người đẹp nhất, giàu có nhất mà là người có cảm xúc sâu, tình yêu đủ và trái tim ấm. Em đã hạnh phúc và chắc chắn sau này cũng vậy…Hạnh phúc không đo được bằng mắt mà phải được cảm nhận bằng tim <3
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me