LoveTruyen.Me

Keyakizaka46 Techipippi Rai Ca Con Va Nguoi Chi Dang Yeu

Cùng nhau quay trở về single debut của các bé hồi đó thôi nào~ đây là chap cuối rồi, cảm ơn mọi người trong thời gian qua.

---------------------

"Hahaha"

Ở trong một khoảng rộng nào đó có một tiếng cười rất vui vẻ, giọng cười này đã được đem đi rất nhiều nơi, nhưng ở Keyakake là nhiều nhất.

Giọng cười này đã trở thành đặc trưng của một người, ai vừa nghe vào cũng biết ngay đó là ai. Shida Manaka.

"Techi à, em thật đào hoa đó nha, mới đầu câu dẫn Neru chưa đủ, còn thêm Memi-chan nhà kế bên, đã vậy giờ lại thêm Ten-chan gen 2 vừa mới vào cũng không tha nốt" - trong một nhà hàng không sang trọng gì, nhưng giọng cười ở trong căn phòng rộng của ai đó làm người ta phải chú ý. Manaka ôm bụng cười, huých huých tay Techi, người đang không biết đang tức giận hay xấu hổ mà khuôn mặt lại đỏ bừng.

"Em không có làm gì hết, tự nhiên mấy người ấy nói thích em thôi" - Techi đỏ mặt, phồng má lên, cố biện giải cho nỗi oan của mình.

Em làm gì biết câu dẫn hay thả thính ai chứ, mấy câu nói ngọt ngào sến lụa còn khiến em nổi da gà đây.

"Mà gu của em càng ngày càng bạo nha, mới đầu là cô chị hơn 3 tuổi, sau đó là cô bạn cùng tuổi, và giờ là bé con nhỏ hơn 4 tuổi, không biết sau này còn bạo cỡ nào nữa đây hahaha"

"Pippi! Em đã nói là em không làm gì hết rồi mà" - Techi vừa tức giận vừa xấu hổ, quơ quơ tay đánh về phía người nãy giờ cứ chọc em. Đã lâu không gặp kể từ khi tốt nghiệp...

"Thôi không đùa nữa" - Manaka ngồi ngay ngắn lại, chỉnh lại quần áo rồi nghiêm túc hỏi: "mà gần đây trong nhóm có gì vui không? Kể chị nghe đi"

"Nghiêm túc như vậy chả giống cậu tí nào haha" - bỏ qua câu hỏi của Manaka, Risa bung ra một câu nói đùa làm mọi người trong phòng cười rộ lên, Techi cũng có một phen cười chế nhạo lại Manaka.

"Này này, bộ trước kia tớ không nghiêm túc lần nào à?"

"Hừm~ dạo này trong nhóm cũng không có gì nổi trội" - lại bỏ qua câu hỏi của Manaka, Oda trả lời hoàn toàn không ăn khớp với câu hỏi trên.

"Này! Các cậu hợp tác chế giễu tớ à?"

"Nhưng... Techi lại ngoan ngoãn đến lạ thường, đúng chất rái cá con luôn, không quậy phá nghịch ngợm như trước nữa"

Nghe lời nói của Yuipon, cơn tức giận của Manaka liền lắng xuống, thay vào đó là một cơn nhói lòng dâng lên. Manaka đưa mắt nhìn về phía Techi, ngẫm nghĩ gì đó.

Im lặng... Techi không thích sự im lặng hiện giờ, em thật sự không thích khi gặp lại nhau mà im lặng buồn bã như thế này, nên em đã nhanh chóng nói đùa một câu:

"Biết làm sao được khi không có ai làm chỉ huy lên kế hoạch, không có ai dũng cảm ra trận trước và cũng không có ai làm bia đỡ đạn nữa, nên em ngoan là đúng rồi"

Nghe xong Manaka muốn ngã ngửa, thật là sai khi nghĩ tốt cho em mà. Rồi em cũng sẽ quên nhanh thôi, không còn khóc lóc như đêm đó nữa.

"Nhưng..." - Techi cúi gầm mặt xuống, em dường như đang muốn che dấu giọt nước mắt hư hỏng không nghe lời nào đó sắp tràn ra. Giọng nói có phần nghẹn ngào chốt lại một câu, đưa mọi người rơi vào trầm mặc: "em rất nhớ người ấy"
.
.
.
.

Nhớ lại lúc ấy, cũng giống như cái sự cố xảy ra gần sinh nhật Techi vậy. Cũng tự nhốt mình trong phòng khóa cửa lại, không nói chuyện với ai, nhưng lúc diễn ra sự cố kia, em là tự trách bản thân em. Còn bây giờ là oán trách mọi người.

"Tại sao chị không nói cho em biết trước"

"Các chị xem em là con nít sao"

"Chị Zuumin và Yone đều chia sẻ với với em, còn chị thì không"

"Shida! Chi đi đi, em không muốn nhìn thấy chị nữa"

Tiếng hét nghẹn ngào cùng với tiếng sụt sịt của mũi từ bên trong vọng ra, tràn đầy sự trách móc, oán hận.

Manaka đã sai, đã sai khi giấu Techi chuyện này cho tới bây giờ. Nhưng nếu có nói trước thì cũng không tránh khỏi làm em bật khóc, làm em trách móc chị.

Manaka chỉ muốn Techi vui vẻ như trước, vì những tháng gần đây áp lực cứ bủa vây lấy em, làm em không thể cười nổi. Chính vì thế nên Manaka đã giấu chuyện này, nào ngờ vì cách làm sai này lại khiến em nặng lời với chị như thế.

Chị đã từng dỗ dành em rằng chị sẽ không tốt nghiệp. Chị đã từng hứa với em rằng dù có chuyện gì chị sẽ chia sẻ với em đầu tiên. Chị cũng đã từng cá cược với em rằng ai tốt nghiệp trước sẽ là người thua cuộc và phải bao người đó đi ăn.

Cá cược vậy, hứa như vậy, dỗ dành vậy, cuối cùng chị đã không giữ được lời hứa, và còn là người thua cuộc.

Chuyện quan trọng nhất chị lại không chia sẻ với em, để giờ đây công cuộc dỗ dành em không còn dễ như lúc trước nữa.

Từ khi chị nghỉ ngơi cùng lúc với em, em cứ nghĩ chị sẽ mau chóng khỏe lại thôi và trở về với nhóm còn trước em nữa kìa. Nhưng nào ngờ đến khi em quay trở về, chị vẫn chưa quay lại.

Trong những ngày tháng ấy, em vẫn không ngừng gọi cho chị, trong điện thoại em đã hỏi rất nhiều câu hỏi khác nhau, nhưng tất cả đề cùng một nội dung.

"Khi nào chị về?"

"Mai chị sẽ trở lại chứ?"

"Sắp chuẩn bị cho single 7 rồi, chị chưa trở lại sao?"

Rồi đùng một cái, trên trang chủ của Keyaki thông báo Shida Manaka tốt nghiệp. Nó giống như một tảng đá lớn bất ngờ đè nặng lòng em xuống vậy.

Pippi chưa lên tiếng thì vẫn chưa phải sự thật』em cứ thầm nhủ như thế.

Hi vọng, chưa bao giờ em muốn hi vọng điều kì diệu xảy ra vào lúc này. Zuumin và Yone tốt nghiệp là đã quá đủ rồi, em không muốn thêm cả Manaka nữa.

Nhưng điều gì đến cũng sẽ phải đến, không lâu sau Manaka chính thức lên tiếng và điều kì diệu đó không thể xảy ra rồi. Lần đầu tiên viết blog sau một khoảng thời gian dài nghỉ ngơi, chuyện vui không nói mà lại nói chuyện buồn.

Tại sao? Tại sao? Chị còn chưa nói với em chuyện này lần nào, vậy mà chị vẫn dửng dưng thông báo tốt nghiệp sao. Chị muốn em đối mặt với chuyện này thế nào đây? Cả 3 người đều tốt nghiệp trong cùng một năm. Em giận!

"Tecchan à, tối nay chúng ta phải biểu diễn đó, em cứ ở trong đó mãi sao" - tiếng Neru bên ngoài gọi vào, nhìn em như thế chị cũng đau lòng lắm chứ.

"Các chị nói chị Shida về đi rồi em mới ra"

Shida? Phải! em đã đổi cách xưng hô rồi và điều này ai cũng biết.

"Hay cậu về đi, chuyện này để sau cũng được, rồi dần dần em cũng sẽ quen nhanh thôi" - Neru quay qua vỗ vai Manaka, an ủi vài câu.

"Cậu có cần bọn tớ giúp không? Lần này dỗ dành em ấy không dễ như trước đâu" - Risa nói.

"Không cần đâu, lỗi là do tớ nên tớ sẽ tự mình giải quyết, vậy thôi tớ về đây" - Manaka buồn bã bước ra về, trước khi quay lưng còn nhìn cánh cửa đang đóng im lìm kia.

Và buổi tối hôm ấy màn trình diễn trên sân khấu của em rất dark, rất dark. Buồn bã, đau rát, thống khổ đã được em thể hiện trong bài hát. Tuy nói là diễn nhưng đó là tâm trạng thật sự của em hiện giờ, đau... phải... em đang rất đau.

Manaka biết, Manaka biết chứ, chị biết trong tâm can của em đau đến nhường nào. Em đang bất lực trước số phận, nỗi đau nhưng nào ai thấu hiểu. Áp lực từ vị trí center đè lên vai em nặng đến nhường nào, những cư dân mạng có biết không?

Càng xem Manaka càng thấy có lỗi với em nhiều hơn, tự trách mình nhiều hơn và thương em nhiều hơn.

"Thứ chị muốn trước khi tốt nghiệp là nụ cười của em trên sân khấu đó nhóc con à" - lời nói trước màn hình không thể tới tai em.

Rồi dần dần em lại nghỉ ngơi lần nữa, nhường vị trí center cho các thành viên khác.

"Em ấy không ở kí túc xá nữa sao?" - trong điện thoại Manaka gấp gáp hỏi Risa.

Từ sau khi màn trình diễn thống khổ kia của em, những cư dân mạng thừa cơ quay qua chế giễu em này nọ. Vừa đọc Manaka cảm thấy rất tức giận, bọn họ cứ nhìn từ một chiều như thế sao biết được đằng sau em mệt mỏi, áp lực đến nhường nào.

Sau đó, đến một ngày Manaka xem buổi diễn trên sân khấu kia không có em, lòng bắt đầu lo lắng. Tiếp theo, tiếp theo rồi lại tiếp theo tất cả... đều không thấy em, em... đừng như vậy chứ. Chị lo lắng lắm em biết không?

"Trong thời gian này, em ấy quay về nhà riêng nghỉ ngơi rồi" - Risa rất hiểu cảm xúc của Manaka lúc này. Không thấy Techi, cậu không lo lắng mới lạ đó.

"Có cần bọn tớ giúp không?" - chưa để Manaka trả lời, Risa nói tiếp.

"Vẫn như cũ nhé, lỗi do tớ hãy để tớ tự giải quyết, nhưng cũng cảm ơn cậu"

Risa bật cười, từ lúc nào cô bạn thân của mình lại nghiêm túc đến thế. Tốt nghiệp rồi, ít gặp nhau rồi, ít nói chuyện với nhau rồi, buồn nhỉ. Nhưng hai ta vẫn sẽ mãi là Zakuru.

"Chúc may mắn"

Buổi tối hôm ấy vẫn như bao hôm khác, tiết trời se se lạnh, dòng người tấp nập. Vui vẻ có, buồn bã có, cô đơn có. Và em... đang rất cô đơn.

Nằm một mình trong phòng chẳng biết làm gì, cứ nằm ngửa ra giường rồi đưa đôi mắt gián lên trần nhà và ngẫm nghĩ gì đó. Lâu lâu lại nhấc cánh tay phải quẹt qua giọt nước mắt sắp rơi xuống.

Căn phòng vốn đang yên tĩnh, bỗng nhiên một tiếng chuông điện thoại vang lên. Nó chấm dứt dòng suy nghĩ của em, nhưng dù vậy em lại lười liếc mắt qua, cả cánh tay cũng lười nốt.

Không lâu sau, em chán nản vớ lấy cái điện thoại, rồi em bất ngờ, ngẩn người ra một lúc. Sau đó em lại ném điện thoại qua một bên.

"Chị đang đứng trước chỗ ở của em, em xuống đây đi và hãy nghe chị nói"

Sao người đó lại đến đây vào lúc này, sao người em không muốn gặp lại đến vào lúc này. Nghe gì chứ! Em chẳng muốn nghe gì từ chị cả. Em lại cầm chiếc điện thoại lên lần nữa, nhưng không phải trả lời tin nhắn, mà là chơi game, chơi cho quên đi người ấy. Và đợi người ấy hết kiên nhẫn, hết kiên nhẫn rồi cũng về thôi.

Chơi game một hồi, em mệt mỏi dần dần rơi vào giấc ngủ. Đang thiu thiu ngủ bỗng tiếng chuông điện thoại lại vang lên. Em giật mình, quen tay mở điện thoại ra, cũng giống như lúc đầu, nó... lại khiến em bất ngờ.

"Em vẫn còn giận chị sao? Nhưng chị vẫn sẽ chờ. Đêm nay không gặp không về"

Nhanh chóng bật dậy, em tức tốc mặc áo khoác rồi thật nhanh chạy ra ngoài, và không quên cầm thêm một cái nữa cho người kia. Trời lạnh lắm, ban đêm trời lạnh lắm, từ tin nhắn đầu tiên chị gửi em, đến tin nhắn thứ hai chị gửi em là cách nhau hai tiếng đồng hồ. Sao chị vẫn đứng đó đợi em vậy. Chị là đồ ngốc sao?

Từng bước, từng bước của em chạy càng thêm nhanh. Nước mắt, giọt nước mắt từ lúc nào đã chảy ra ướt hết hai bên má. Nhưng không sao đâu em ơi, cứ khóc đi, khóc cho thỏa mãn đi.

Đêm nay thôi, chỉ đêm nay thôi hãy cho em yếu lòng một lần, vì em vờ mạnh mẽ nhiều lắm rồi. Hãy cho em khóc to một lần, để gột rửa đi hết những thứ em phải chịu vừa qua. Hãy để em ôm chị, đem hơi ấm này sưởi ấm cho chị.

Nhìn chị kìa, vì lạnh quá mà mặt trắng bệt ra rồi, hơi thở của chị thở ra tạo thành một làn khói rồi, hai tay nắm lấy nhau xoa xoa, đôi khi nhảy qua nhảy lại. Chắc... chị lạnh lắm rồi nhỉ.

Nghe thấy có tiếng bước chân của ai đó đang chạy lại, Manaka vui mừng quay qua, sau khi nhìn thấy người đó là Techi, Manaka liền nở một nụ cười rất rạng rỡ. Nhưng khi đang định mở miệng nói gì đó, lại bị Techi chạy lại ôm chặt lấy.

Em không nói gì, cứ thế ôm chị mà bật khóc và càng lúc càng to. Rất nhanh chóng, bên vai phải của Manaka đã thấm ướt.

Dù vậy nhưng chị không quan tâm, hãy cứ khóc đi, khóc đến chừng nào em cảm thấy nhẹ nhõm. Chị sẽ ở ngay đây làm một bờ vai để em tựa vào khóc cho thỏa mãn. Em đã vất vả rồi.

Manaka đưa tay trái lên xoa đầu em, em thích lắm, em thích chị xoa đầu em lắm. Thích cả những lần biểu diễn trên sân khấu chị chọc cho em cười. Những điều chị làm em đều thích.

Không ai nói với ai câu nào, cho đến khi em là người cất tiếng đầu tiên.

"Chúng ta vẫn sẽ gặp nhau chứ?"

"Đồ ngốc, em làm như chị sắp rời khỏi cái đất nước Nhật Bản này vậy"

Chỉ câu hỏi như thế thôi là cũng đủ rồi, vì em tin tưởng chị, việc chị giấu em chuyện đó chắc cũng là vì em. Vậy mà em lại oán hận chị thật là có lỗi.

Ba năm, thời gian ba năm ấy cũng đủ để hai ta hiểu nhau rồi nhỉ, em không hỏi về chuyện đó, thì chị đã biết em đã hiểu nguyên do rồi.

Trò dokkiri với Risa trên KeyaBingo ấy đã thành sự thật rồi. Chỉ là không ngờ nó lại xảy ra nhanh đến thế. Cảm ơn cậu Risa, cảm ơn cô bạn thân của mình đã bên cạnh bầu bạn giúp đỡ mình suốt thời gian qua.

Và cũng cảm ơn chị Rika, dù nhìn chị khù khờ như thế, nhưng chị đã cho em rất nhiều lời khuyên bổ ích. Người đầu tiên em chia sẻ chuyện tốt nghiệp là chị, em luôn tin tưởng chị dù cho chị hay khờ khạo đi chăng nữa.

Cảm ơn tất cả mọi người.

Trong một đêm với tiết trời lạnh lẽo, có hai người nào đó đang ôm nhau. Cái ôm ấm áp nhất từ trước tới giờ.
.
.
.
.

"Thức ăn đến rồi, đã để quý khách đợi lâu" - trong căn phòng đang yên tĩnh, trầm mặc, mỗi người một kiểu suy nghĩ về chuyện ngày xưa. Thì từ bên ngoài nhân viên phục vụ gõ cửa bước vào, phá vỡ sự yên tĩnh ấy.

"Bữa ăn lần này Pippi sẽ trả, nên các chị cứ ăn thoải mái nhé" - người phục vụ còn chưa bày hết một đống món ăn ra bàn thì Techi đã phấn khích đứng lên nói.

"Này! Chị chỉ bao một mình em thôi mà" - Manaka nhăn nhó, nhanh chóng đính chính lại lời nói của Techi.

"Ưu tiên cho chị Yone và chị Zuumin" - Techi chạy đến đưa menu ra trước mắt hai người: "hai chị thoải mái chọn đi"

"Em dám bỏ ngoài tai lời chị nói hả!!!" - nói rồi Manaka nhảy đến ôm cổ Techi đè xuống, giáo huấn một trận. Làm tất cả mọi người trong phòng cười rộ lên.

Chúng ta vẫn sẽ gặp nhau đó thôi.



The end.

---------------------

Như phía trên mình đã nói chap này là chap cuối rồi, không phải mình lười viết thêm đâu mà mình đã định sẵn trước rồi.

10 phần truyện trong đó có 7 phần chính và 3 phần dành riêng.

Tất cả những phần truyện mình viết đều là hư cấu, xin đừng áp đặt rồi nghĩ mình không xem các thành viên khác ra gì, nghĩ chỉ có Manaka thương Techi thôi. Điều này không phải nhé, mình yêu thích tất cả mọi người trong nhóm và ai cũng thương yêu Techi cả, thêm tui nữa :3

Xin chân thành cảm ơn các bạn đã đọc truyện của mình trong thời gian qua, nhất là những cậu dễ thương đã nhấn vote cho truyện này :3

Giờ tui đi săn goods đây :3 hẹn gặp lại~

3/11/2018 - 3/3/2019 đã hoàn thành.

Teppi = Techi + Pippi :3

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me