LoveTruyen.Me

Kg

Yoongi với Jeongguk cãi nhau rồi.

Đúng là như vậy đó. Chúng mình không nghe lầm đâu, sau bao tháng ngày hạnh phúc dẫu lắm mưa rào mưa ngâu thì bão kéo đến thật rồi.

Cãi nhau một trận to đến mức Jeongguk đóng sầm cửa đi ra ngoài ngay trước mặt anh, mà không nghĩ đến việc anh người yêu ghét tiếng động mạnh và dễ giật mình bởi nó. To đến mức Yoongi ném cái tai nghe mình yêu thích nhất vào tường, thở hắt ra khi nhìn mấy mảnh linh kiện bắn tung tóe khắp studio, đầu anh ong lên, đau buốt bởi hoài suy nghĩ về mấy câu nói của con Hải Âu đáng chết kia.

"Anh muốn làm gì thì làm."

"Anh chỉ biết nghĩ cho mình thôi."

Ngày thứ tư Jeongguk không về nhà mặc dù Yoongi đã hạ cái tôi to đùng xuống nhắn tin cho cậu trước, anh không xin lỗi nhưng chụp một bàn đầy ắp đồ ăn cậu thích thì cũng hiểu anh thành tâm đến mức nào. Ấy vậy mà tất cả tâm huyết của anh đều trôi vào thùng rác, còn lưng đau nhức không thôi vì ngủ quên trên bàn ăn cả đêm.

Nguyên nhân chiến tranh xảy ra cũng vì anh chạy theo công việc đến mức bỏ cậu tuột lại phía sau, ấy là cậu bảo thế, Jeongguk cằn nhằn rằng suốt hai tháng trời chuẩn bị album cho nhóm tân binh của công ty lạ hoắc nào đó, anh thậm chí không dành cho cậu một bữa ăn ấm cúng đàng hoàng, những buổi đi dạo sông Hàn vào ban đêm cũng bị anh thất hứa, tin nhắn không trả lời, điện thoại không nghe máy. Những bữa ăn nhẹ cậu chuẩn bị chỉ được anh dùng một nửa đã yên vị nơi đáy thùng rác. Đỉnh điểm nhất là cậu đến studio người yêu mình mà phải ngồi ngoài chờ suốt mấy tiếng với lý do anh bận tiếp khách quan trọng.

"Lẽ nào công việc còn quan trọng hơn em ?"

"Yoongi, em cũng rất bận, nhưng em chưa từng bỏ bê anh."

"Em cũng biết đau lòng, anh, em giây phút này, thực sự bị anh làm tổn thương."

Jeongguk dùng ánh mắt mất mát đã lâu lắm rồi anh không thấy lại, đặt phần thức ăn còn nóng xuống bàn làm việc lộn xộn giấy tờ. Ngay khoảnh khắc cậu gạt tay anh để bước ra ngoài đóng sập cửa mạnh bạo. Yoongi biết rằng, toang hẳn rồi.

Lần này Yoongi được phía công ty bên đó chọn làm nhà sản xuất chính, mà album debut thực sự là cú đánh quyết định siêu quan trọng cho một nhóm nhạc tân binh, để công chúng nhớ tên điểm mặt, anh không được có bất cứ sơ xuất nào dù nhỏ nhất. Anh cũng biết mình để cậu phải cô đơn quá nhiều ngày, định bụng qua quãng thời gian này sẽ sà vào lòng đối phương dỗ dành, còn chưa kịp dỗ dành đã bị cậu đánh úp cho thở không kịp. Anh chưa bao giờ thấy Jeongguk tức giận đến mức ấy, người thằng bé run lên và câu từ trở nên lộn xộn, như thể nếu anh cũng mất kiểm soát rồi gào lên, người yêu nhỏ sẽ sụp đổ ngay lập tức.

"Em không cần gì hết anh."

"Em chỉ cần anh biết thương lấy mình một chút thôi."

"Không thương em cũng được, nhưng ít nhất phải thương lấy mình. Không được bỏ bữa."

"Chỉ có vậy anh cũng không vì em mà làm."

Jeongguk từ ngày lên chức trưởng phòng kế hoạch, thằng bé cũng bận túi bụi không có thời gian để thở, mỗi ngày quanh cuồng mười hai tiếng ở công ty. Về nhà còn ngoan ngoãn dọn dẹp, nấu nướng, giặt giũ, chưa từng để anh động tay động chân vào bất cứ việc gì. Đợi khi cậu cởi bộ vest xuống, đồng hồ cũng đã vượt quá số mười hai từ bao giờ.

Thế nên giờ khi nghĩ lại bóng lưng cao lớn kia mệt mỏi dựa bức tường đối diện studio để chờ anh tan làm. Yoongi giây phút này chỉ muốn có ai đó đấm cho anh vài phát.

Đêm nay là giao thừa.

Nhìn dòng người đông đúc đi lại ngoài phố nhỏ, trong tim tràn ngập mất mát, anh ngồi trên phản gỗ phủ đầy lá khô, nghĩ lại nghĩ thêm một hồi, đến khi gió xuân thôi lạnh lòng mới đứng dậy đi vào nhà. Xem chừng, hôm nay Jeongguk cũng sẽ không về. Anh không tin cậu cứ thế rời xa mình, nhưng lại không thể giữ bản thân bình tĩnh.

Anh luôn tự cho rằng mình là một trong những kẻ chăm chỉ nhất, anh có thể dậy làm việc từ khi mặt trời mới hửng và ngủ lúc bầu trời chẳng còn lấp lánh ánh sao. Nhưng cẩn thận hồi tưởng lại, anh biết mình thua người yêu nhỏ. Có những ngày anh thức giấc bên cạnh đã lạnh ngắt từ bao giờ, đến chút hương thơm nhỏ nhất cũng không lưu lại trong chăn gối. Jeongguk từ ngày dọn sang đây gầy đi không ít, anh vốn nghĩ ở cạnh nhau rồi có thể bù lại khoảng thời gian trước, chu toàn chăm sóc đối phương, chăm sóc cậu cao lớn vững chãi, giờ bỗng choàng tỉnh, nhận ra suốt quãng thời gian qua đều là cậu âm thầm chịu thiệt thòi.

Ở cạnh nhau rồi, đến những lời yêu thương anh cũng dần lười trao cho cậu, Jeongguk ít đi những câu "em yêu anh". Nhưng lại toàn tâm toàn ý dùng hành động thể hiện rằng anh quan trọng với mình nhường nào. Yêu anh nhiều đến mức không ngó ngàng gì đến bản thân.

Ngay cả khi tức giận xen lẫn đau đớn, mọi cảm xúc tiêu cực bị đẩy đến bờ vực giới hạn, Jeongguk vẫn không thốt ra câu than vãn nào dành cho mình, mọi uất ức suy nghĩ đều chỉ vì anh không biết tự chăm sóc bản thân, còn gạt đi sự lo lắng của cậu.

"Mẹ nó, đến việc yêu bản thân mình anh cũng làm không xong. Em làm sao dám tin anh có thể yêu em dài lâu."

Giật mình tỉnh giấc, Yoongi nhận ra mình đã yên vị trên giường từ bao giờ, quần áo thể thao toàn mùi rượu cũng được thay bằng Pyjama rộng rãi mềm mại.

Jeongguk về rồi ?

Mang theo khẩn trương, Yoongi nhanh chóng rời khỏi phòng ngủ, gấp gáp đi xuống nhà, như sợ chậm vài bước thôi cậu sẽ lại đi mất, ngang qua phòng bếp còn thấy một bàn thức ăn sáng thịnh soạn, đều là những món anh thích nhất. Bóng dáng quen thuộc dù trong ánh đèn lờ mờ cũng dễ dàng nhận ra, Jeongguk ngủ trên sô pha, một tay kê đầu một tay rơi tự do trên sàn nhà, trên người vẫn nguyên bộ tây trang cứng nhắc, đến chân cũng không thể duỗi thẳng.

Sống mũi Yoongi cay nồng, đứa nhỏ nhà anh bình thường ngủ rất tỉnh, chỉ tiếng động nhỏ cũng khiến cậu bật dậy, nay anh lạo xạo đi đôi dép lê, âm thanh vang khắp nhà mà cậu vẫn yên tĩnh thở đều, hẳn là mệt đến không biết trời trăng gì nữa rồi.

Nhẹ nhàng quỳ xuống bên cạnh đối phương, nắm lấy bàn tay buông thõng lạnh lẽo, như có ai mở van trong người, gục lên người cậu khóc không thành tiếng, nước mắt chảy thành hàng chẳng kìm lại nổi. Chẳng biết qua bao lâu, anh khóc đến cả người đều rệu rã, lồng ngực đau nhức, giọng khản đặc thầm thì: "Anh xin lỗi, Jeongguk, anh xin lỗi."

Anh rõ ràng rất yêu em.

Anh rõ ràng không thể sống thiếu em.

Nhưng lại không biết phải thể hiện làm sao cho em hiểu lòng này.

"Anh sai rồi."

Yoongi ngẩng đầu, vừa vặn thấy ánh mắt dịu dàng của Jeongguk đang âm thầm nhìn mình. Nụ cười anh nhớ mong xuất hiện trên khuôn mặt đầy mệt mỏi của cậu, giây phút này anh thật sự muốn kiếm một cái gối đâm đầu vào đấy chết quách cho xong. Jeongguk còn chưa kịp phản ứng, anh đã bổ nhào vào người cậu, dấu khuôn mặt đỏ bừng vào hõm cổ đối phương. Cậu giữ im lặng, vuốt ve tấm lưng gầy gò, ngửi mùi quế cùng trầm hương thoang thoảng đặc trưng trên người anh. Cậu nhớ anh đến chết mất thôi.

"Năm mới vui vẻ, Yoongi của em. Yêu anh."

Jeongguk nhìn anh người yêu đang cẩn thận cài từng cúc áo sơ mi cho mình, sau chuyện rạng sáng nay, anh vẫn còn xấu hổ, đến nhìn thẳng mặt cậu cũng không dám. Nếu không phải cứng rắn cãi nhau một trận, cả đời Jeongguk cũng không nghĩ sẽ thấy dáng vẻ này của anh.

Dùng hai tay cưỡng ép nâng mặt anh lên, anh không thèm hợp tác mà nhắm tịt mắt lại. Kiểu, tui không có thấy cái chi hết thì tui sẽ không cần ngại ngùng.

Jeongguk bật cười, dùng ngón cái vuốt đôi mắt sưng húp của anh, rồi dịu dàng để môi mình đánh rơi những nụ hôn khắp khuôn mặt trắng nõn nhỏ nhắn của đối phương, mỗi nụ hôn đều kèm theo một lời xin lỗi.

"Em xin lỗi vì đã lớn tiếng."

Hôn lên mi mắt nhắm nghiền.

"Em xin lỗi vì đã bỏ đi mấy ngày, hẳn Yoongi của em phải lo lắng lắm."

Hôn lên đôi má đỏ ửng như quả táo chín.

"Em xin lỗi vì không biết anh cũng mệt mỏi như em, anh cũng có nhiều nỗi lo lẫn gánh nặng."

Hôn lên chóp mũi bé xinh.

"Em xin lỗi vì đã khiến anh khóc nhiều đến vậy."

Hôn lên chiếc trán lòa xòa tóc mái.

"Em xin lỗi vì khiến việc yêu thương trở nên mệt mỏi."

Jeongguk nghiêng đầu, hôn lên đôi môi hé mở vì định cất lời của anh, cậu không muốn nghe anh xin lỗi, càng không muốn nghe anh nói rằng sai rồi. Ngay từ đầu khơi dậy cuộc chiến tranh này cho đến khi hành động có phần thô bạo, Jeongguk biết mình sai, chỉ là cậu không thể kìm lại, cũng một phần muốn anh hiểu ra rằng, anh với cậu quan trọng như thế, nên đừng dễ dãi buông bỏ bản thân.

"Nếu Vịt lại nói mấy lời tương tự sáng nay, em sẽ tự treo mình lên cây chanh mất thôi. Thế nên đừng nói gì cả, cứ hôn em đến khi chuông báo thức gọi em quay lại công việc, có được không ?"

Yoongi mở mắt, không hiểu vì gì mà lại muốn khóc, khóc nữa thì rất mất mặt, chỉ có thể dùng một tay che đi đồng tử sáng ngời chứa muôn vàn yêu thương của đối phương, tay còn lại níu cổ áo Jeongguk xuống nhẹ nhàng hôn cậu.

Giữa những âu yếm Jeongguk nếm được vị mặn, cậu dùng hai tay bế xốc anh lên, để anh quàng chân qua hông mình.

"Làm sao lại khóc nữa rồi ?"

"Kiếp trước anh nhất địn- ... nhất định là đã sống rất tốt, rất tốt, tốt đến mức không còn chỗ nào chê, nên kiếp này dù đáng ghét nhường ấy vẫn có thể gặp được em." - Yoongi gục đầu vào vai Jeongguk, đến nói cũng chẳng suôn sẻ, nhưng vẫn muốn cậu hiểu rằng anh rất biết ơn vì có cậu bên cạnh.

Jeongguk bị sự đáng yêu của anh chọc cho cười thành tiếng. - "Nếu thật sự có kiếp sau, khi chết đi, em sẽ không uống canh Mạnh Bà đâu, bất kể cái giá phải trả có là gì. Em vẫn muốn lần nữa gặp lại anh, thương yêu anh sớm hơn, nhiều hơn kiếp này."

Nhưng vì không chắc còn có kiếp sau không, nên cứ để em ở kiếp này, toàn tâm toàn ý yêu anh cái đã.

鄭.

Các cậu năm mới bình an hạnh phúc.

Hy vọng tất cả những điều các cậu mong muốn trong năm nay, đều sớm thành hiện thực.

Love Yourself. ❤



Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me