Kha Chuong Shmily
Nhìn xem anh yêu em sâu đậm biết bao
Yêu đến cạn hết thời gian cũng chẳng ngừng
______
"Đúng, đúng, là em ấy đó. Thì chuyện là... em ấy có một người anh họ, hai tháng trước được tuyển thẳng vào khoa Mỹ thuật Công nghiệp của Đại học nào đó cùng thành phố với anh ý, nhưng mà sau đó không may gặp tai nạn phải nằm viện, thường thì cậu ấy không được tỉnh táo lắm, cứ mê man suốt thôi."
"Vậy giờ cậu ấy... thế nào rồi?" - Lưu Chương cũng ậm ừ tiếp chuyện cùng Lâm Mặc, trong đầu hiện thoáng qua hình ảnh phòng tranh dọc con đường đối diện trường học của Châu Kha Vũ.
"Đây, giờ mới đến vấn đề đây. Nửa tháng trước cậu ấy đột nhiên tỉnh lại, là kiểu hoàn toàn có ý thức ấy, rồi cậu ấy bảo mình phải đến thành phố của anh. Gia Nguyên bảo cả nhà giờ đang vừa mừng vừa lo, mấy hôm trước cậu ấy liên hệ với nhà trường để thông báo dừng bảo lưu, tối qua thì xếp đồ chuẩn bị đi rồi."
Nếu ban nãy Lưu Chương còn đang hờ hững, chỉ thi thoảng nói một hai câu để làm Lâm Mặc bớt lo thì hiện tại cả cơ thể và tâm trí anh đều trở nên căng thẳng. Anh bỗng nhớ lại trong vài ngày qua, có một số sự việc không hoàn toàn trùng lặp với những gì đã xảy ra ở thế giới có Châu Kha Vũ; như là vào ngày thứ ba nếu tính từ lúc hai người gặp nhau, trời không hề nắng gắt; hay hoá ra ngăn tủ để mỳ gói và nước ngọt trong phòng bếp thực chất không nằm ở vị trí ngoài cùng bên phải. Lưu Chương vốn cho rằng quy luật vận hành của mọi thứ vẫn vậy, nên nếu anh muốn ôm hy vọng ít ỏi được gặp lại người kia, anh phải khiến mọi thứ xảy ra đúng theo trình tự như thế.
Nhưng có lẽ ở mỗi một không gian, anh và Châu Kha Vũ đều có cuộc đời của riêng mình. Châu Kha Vũ ở đây không phải bạn cùng phòng từ sớm của anh, thế nhưng cậu hoàn toàn có thể tồn tại ở đâu đó. Nếu muốn gặp cậu, anh không thể cứ quẩn quanh trong căn nhà này và trong những ký ức hai người từng có ở một không gian khác.
Và nếu như Châu Kha Vũ thực sự là "một ai đó" ở đây, thì dù cậu không nhận ra anh cũng không sao cả. Anh có thể chủ động một lần nữa, còn cậu chỉ cần an an ổn ổn mà theo đuổi những gì mình yêu thích mà thôi.
"Mặc Mặc, em có biết... người đó tên gì không?"
"Hình như là Daniel gì đó, trước là du học sinh từ Mỹ về... tên tiếng Trung hình như là...
hình như là...
Châu... Kha Vũ?"
Một câu "em không chắc lắm" sau đó của Lâm Mặc như trôi tuột đi rất xa, tâm trí Lưu Chương giờ chỉ xoay vòng với ba âm tiết quen thuộc mình đã khắc sâu trong lòng.
Châu Kha Vũ của anh, bạn trai nhỏ của anh.
"Mặc Mặc... em có thể xin Trương Gia Nguyên phương thức liên lạc của người đó được không?"
"Sao vậy... anh quen người ta à?"
Không chỉ quen, anh và người đó còn rất thương nhau.
"Không... không hẳn, chỉ là anh nghĩ đã đến lúc anh nên tìm bạn cùng nhà rồi."
______
Trương Gia Nguyên không có số điện thoại của Châu Kha Vũ, bởi dù gì hai người cũng chỉ là họ hàng xa thi thoảng mới gặp mặt. Lưu Chương cũng không muốn làm phiền Lâm Mặc đến mức nhờ đàn em về hỏi gia đình, nên anh quyết định đầu tuần tới sẽ đến trường đại học của Châu Kha Vũ.
Nắng tháng bảy trải dài đường phố, chiếu rọi lên làn da để hở ở cổ và mu bàn tay Lưu Chương đến ửng đỏ. Anh kéo thấp mũ lưỡi trai, đút tay vào túi quần rồi bước nhanh ra khỏi cổng trường, nửa đi nửa chạy tới mái hiên của siêu thị mini phía trước.
Danh sách tuyển thẳng đã bị gỡ khỏi bảng thông báo ở sảnh chính, nhân viên công tác không tiết lộ thông tin sinh viên, bạn học cùng đợt trúng tuyển sớm cũng không ai biết Châu Kha Vũ do kỳ học mới chưa tới, cậu cũng chưa tham gia vào bất cứ hội nhóm nào của trường. Vậy là sáng nay Lưu Chương cũng chẳng thu hoạch được thông tin gì.
Từ siêu thị mini đi thêm một đoạn là phòng tranh Châu Kha Vũ làm việc, à nói đúng hơn là "Châu Kha Vũ". Hai tuần trước Lưu Chương cũng đã ghé qua đó một lần, thế nhưng khi mới nhìn thấy cô bé lễ tân, Lưu Chương lại không tài nào ở lại lâu hơn được nữa. Những người, những việc gợi nhớ về Châu Kha Vũ đều như chiếc dằm trong tim liên tục làm anh thấy nhói đau.
Hiện tại, nhân lúc quyết tâm còn đang sôi sục, Lưu Chương lần nữa sải bước về phía toà nhà văn phòng rồi đi thẳng lên tầng ba. Anh gỡ mũ lưỡi trai, dùng những đầu ngón tay lau đi mồ hôi lấm tấm rồi khẽ gật đầu chào. Giọng cô bé tóc nâu vẫn trong trẻo như lần cô mời Châu Kha Vũ nếm thử món thịt bò xào. Lưu Chương mỉm cười, anh lại nhớ đến biểu cảm ngơ ngác của cậu nhóc khi anh cố tình hỏi có phải cậu không chỉ từng ăn mỗi cơm của anh phải không.
Phòng trưng bày tranh này khá rộng rãi, bày biện cũng rất dễ nhìn. Lưu Chương lướt qua một vài bức tranh quý đề biển "Không bán" rồi tiến lại khu bày tranh của các sinh viên khoa Mỹ thuật.
Chưa bài bản và có chiều sâu được như tác phẩm của nhiều hoạ sĩ nổi tiếng, thế nhưng đều rất sáng tạo và mang đậm dấu ấn cá nhân.
Lưu Chương đã nghĩ như vậy khi chạm nhẹ đầu ngón tay lên những khung tranh bằng gỗ. Đến góc cuối cùng của căn phòng, anh bỗng sững lại khi thấy một bức tranh phủ màu xanh biển trời làm chủ đạo.
Bức tranh vẽ khung cảnh bên bờ biển, chỗ giao nhau giữa đại dương và bờ cát trắng còn có những bọt sóng nước lăn tăn, phía trên là vài cánh chim hải âu đang chao liệng. Ở góc trái của mảng màu tươi mát ấy có vẽ một dáng người nho nhỏ mặc sơ mi trắng và quần lửng đen, người này hơi cúi mặt xuống đất, chiếc cà vạt ngắn dường như bởi vì gió thổi mà khẽ tung bay.
Trong thoáng chốc, Lưu Chương cảm nhận được hốc mắt mình đang nóng dần lên, và anh ngửi được trong không gian đáng lẽ phải ngập tràn mùi màu vẽ này hương gió biển và hoa chanh thoang thoảng.
"Anh thích bức vẽ này ạ?" - Cô bé lễ tân thấy anh đã đứng bất động hồi lâu liền tiến lại gần bắt chuyện.
"Ừm... tôi có thể hỏi bức tranh này là do ai vẽ được không?"
"Tôi nhớ không nhầm thì đây là tác phẩm thắng giải một cuộc thi nhỏ do khoa Mỹ thuật tổ chức vào hơn hai tháng trước, việc thắng giải cũng giúp tác giả được tuyển thẳng vào trường dễ dàng hơn. Xem nào... có bút danh ở mặt sau thì phải... D-Daniel?"
Lưu Chương không nhớ rõ những lời giới thiệu sau đó của cô bé ở phòng tranh, đến khi hoàn toàn thoát khỏi suy nghĩ hỗn loạn của mình thì anh đã đứng dưới chân toà nhà, tay nắm chặt điện thoại di động.
Là tác phẩm dự thi nên bức tranh đó không được bán nếu chưa có sự cho phép của tác giả, nên anh đành phải xin phép chụp lại ảnh. Lưu Chương ở phòng tranh suốt cả một buổi chiều, đến lúc anh ra về thì đã tới hoàng hôn.
Sắc chiều tà đỏ rực phủ lên đường phố, cũng phủ lên gò má của Lưu Chương lúc anh rẽ vào cầu thang lên căn hộ của mình. Do đúng lúc cúi xuống nhìn bậc thang ngoài sảnh mà không chú ý phía trước, anh vô tình va vào một người.
Tầm mắt Lưu Chương nhìn thẳng chỉ quan sát được phần tóc được cắt gọn gàng sau gáy, cùng với cổ áo sơ mi trắng có những hoạ tiết màu xanh nước biển. Người đó đang một tay cầm thanh kéo vali một tay bấm điện thoại, khi thấy có sự va chạm nhỏ liền vội vã xoay đầu.
Một khoảng im lặng kéo dài, tiếng còi xe truyền tới não Lưu Chương bị phóng đại thành tiếng pháo hoa nổ ầm trời.
"Châu... à không, cậu có cần giúp gì không?"
Nếu Lưu Chương đang tỉnh táo, anh sẽ không bao giờ nghĩ mình nên hỏi câu này với một người vừa bị mình va phải.
"Ừm... em muốn tìm chỗ cho thuê phòng, em sắp nhập học ở gần đây."
Lưu Chương nghe ra sự căng thẳng trong giọng nói của đối phương, thế nhưng bởi vì tình huống quá mức đột ngột này, trí thông minh của cả hai học bá đều bị giảm sút nghiêm trọng. Lưu Chương vẫn chưa dám tin mình thực sự đã gặp lại Châu Kha Vũ, trong lòng còn ngổn ngang mừng rỡ và lo lắng hỗn loạn.
Nếu như biểu cảm nghiêm túc và căng thẳng kia chỉ là thói quen của cậu?
Nếu như cậu thực sự không biết anh là ai thì sao?
Lưu Chương nắm chặt hai tay mình, mồ hôi tuôn ra không ngừng đọng lại thành từng giọt ở vị trí khớp ngón. Sau vài giây cố gắng điều chỉnh cảm xúc và nhìn chằm chằm người kia đến nỗi ánh mắt cậu trở nên ngại ngùng, cuối cùng anh cũng thở hắt ra một hơi rồi khẽ nâng khoé miệng.
"Thật trùng hợp quá, anh cũng đang muốn tìm bạn cùng nhà, em có muốn xem thử không?"
Làm bạn cùng nhà, nhân tiện làm bạn trai nhỏ của anh nữa được không?
"... chỉ mong rằng ta chẳng hoá người dưng."
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me