LoveTruyen.Me

Kha Cot Minh Tam Tuong Dap Minh X Chau Kha Vu Ichigo Ichie

Mãi đến tận tối muộn thì Tưởng Dập Minh mới giải quyết xong đống giấy tờ của ngày hôm nay. Vốn định hôm nay bỏ việc rồi đợi Châu Kha Vũ biểu diễn xong sẽ dẫn em đi ăn nhưng cuối cùng vẫn là có việc gấp phải quay về công ty. Bây giờ cũng phải tầm gần chín giờ tối rồi, hắn cũng không biết là em đã về nhà chưa hay là đang đi liên hoan với các thực tập sinh khác rồi. Tưởng Dập Minh lấy điện thoại trong túi áo ra định gọi Châu Kha Vũ thì thấy gần mấy chục cuộc gọi nhỡ và tin nhắn từ em, còn có mấy cuộc gọi của Triệu Trạch Phàm.

Tự dưng hắn thấy gì đó chẳng lành. Hắn lập tức gọi lại cho em nhưng đầu bên kia không có bắt máy. Từ lúc chiều em có nhắn tin rằng sẽ đợi hắn đón mà bây giờ đã là muộn lắm rồi. Tưởng Dập Minh vội với lấy chiều khóa xe, hắn sợ rằng đứa nhỏ ngốc ấy vẫn đứng đợi hắn đến tận giờ này không chừng. Chiếc xế hộp lao vun vút trên đường, bàn tay trên vô-lăng của hắn siết chặt lại.

Công ty của em vào chín giờ đêm đã đóng cửa tắt đèn từ lâu. Lúc hắn đến thì cũng không thấy ai cả. Bởi vì không tìm thấy được Châu Kha Vũ nên Tưởng Dập Minh sinh bực bội, hắn đấm mạnh vào vô-lăng, miệng chửi thề một tiếng. Bây giờ hắn mới để ý, cũng có vài cuộc gọi nhỡ của Triệu Trạch Phàm nên bấm gọi lại, biết đâu lại thấy Châu Kha Vũ cũng nên. Điện thoại đổ chuông một lúc thì đầu dây bên kia cũng bắt máy.

"Anh gọi cho mày từ tầm chiều tối, sao giờ mày mới gọi lại?"

Hắn thở dài trả lời.

"Anh biết là em rất bận mà. Anh có biết Kha Vũ nhà em đang ở đâu không?"

Ở đầu dây bên kia Triệu Trạch Phàm nghiến răng nghiến lợi để không chửi vào điện thoại. Vì cái bận bịu của hắn làm anh lo chết đi được, những chuyện vừa xảy ra khiến anh gánh còng lưng.

"Ở bệnh viện."

"Anh nói cái gì cơ?"

Tưởng Dập Minh nhận được câu trả lời liền hốt hoảng mà quát vào trong điện thoại. Châu Kha Vũ làm sao mà phải vào bệnh viện cơ chứ. Cậu bé của hắn chăm sóc đến một vết xước cũng không được có vậy mà bây giờ phải vào bệnh viện.

"Đừng có quát anh, qua đi anh gửi định vị"

Nhận được định vị mà Trạch Phàm gửi, hắn nhanh chóng khởi động xe đến bệnh viện. Trên đường đi hắn có gọi lại cho Trạch Phàm hỏi thăm tình hình hiện giờ của em.

"Tại sao em ấy phải vào bệnh viện?"

Nghe giọng nói ở đầu dây bên kia thì Triệu Trạch Phàm cũng biết hắn cáu lên rồi nên nghĩ bản thân mình cũng không nên lớn tiếng không cả hai sẽ cãi nhau luôn. Anh thở dài, lòng niệm tận ngàn câu oán trách cả Châu Kha Vũ lẫn Tưởng Dập Minh.

"Châu Kha Vũ không cho anh nói."

Trong chuyện này, người đáng thương nhất chính là Triệu Trạch Phàm, anh ở giữa và giờ không biết phải làm như nào. Nếu bây giờ anh không nói thì sẽ không yên với Tưởng Dập Minh mà nếu anh có nói thì lại không yên nới Châu Kha Vũ.

Việc chờ đợi lâu làm Tưởng Dập Minh mất kiên nhẫn, hắn hỏi lại.

"Anh có định nói không đấy?"

Trước khi Tưởng Dập Minh nghe được câu trả lời của Triệu Trạch Phàm thì hắn nghiễm nhiên nhân được một câu trù ẻo. Châu Kha Vũ sau khi hoàn thành buổi biểu diễn trước camera thì em cũng từ chối đi liên hoan cùng mọi người mà chuẩn bị ra cửa đứng đợi Tưởng Dập Minh nhưng cuối cùng bị ngã ở cầu thang nên trật chân.

"Em ấy tự ngã à?"

Tưởng Dập Minh nghe xong câu chuyện liền nhíu mày hỏi tiếp. Hắn nghe thấy rõ tiếng thở dài ở đầu dây bên kia rồi Trạch Phàm đáp lại hắn.

"Anh nghĩ là không phải đâu. Vì lúc thằng bé ngã anh thấy thoáng qua bóng của ai đó."

Xe cũng lái đến bệnh viện, hắn cúp máy rồi gọi cho một số điện thoại khác. Khuôn mặt hắn tiến vào bệnh viện hằm hằm khiến người đi qua cũng phải thấy sợ mà tránh ra xa một chút.

"Sở Hiên, anh xem lại camera ở công ty của Kha Vũ xem làm sao em ấy lại bị ngã cầu thang giúp tôi."

Phòng bệnh của Châu Kha Vũ ở trên tầng cao nhất của bệnh viện. Hắn đi thang máy rồi nghĩ rằng ít ra Triệu Trạch Phàm cũng biết mà đưa em lên khu VIP. Vừa đến hắn đã thấy anh đứng ở cừa phòng vẫy hắn. Trước khi vào phòng, Trạch Phàm có kéo tay hắn lại nhắc.

"Có làm gì thì làm, nhưng đừng để Kha Vũ biết. Và thằng bé nhà mày từ tối chưa thèm ăn gì đâu."

Nghe xong hắn liền trợn mắt nhìn Trạch Phàm rồi nhanh chóng mở cửa vào phòng bệnh. Vì Châu Kha Vũ đang ngủ nên phòng chỉ có chiếc đèn nhỏ sáng lờ mờ. Hắn nhẹ nhàng đi đến kéo ghế đi đến ngồi cạnh giường bệnh. Chỗ cổ chân của em vì bị trật nên quấn băng trắng khiến cho hắn cảm thấy thật chướng mắt. Em ngủ rất ngoan, chỉ nằm yên ngủ mà không có gì khó chịu cả. Tưởng Dập Minh đặt một nụ hôn lên trán em, Châu Kha Vũ cũng mở mắt tỉnh dậy luôn. Hắn thấy em tỉnh liền ái ngại hỏi.

"Anh làm em tỉnh à?"

Châu Kha Vũ lắc đầu rồi chống tay ngồi dậy, mặt em bắt đầu phụng phịu nói với hắn.

"Anh không nghe điện thoại của em!"

Đang tính định hỏi em sao không chịu ăn uống gì từ tối nhưng có vẻ Tưởng Dập Minh biết lí do rồi. Châu Kha Vũ hờn dỗi, chắn chắn không chịu ăn. Ngẵm lại hắn mới thấy, thái độ khó chịu của Triệu Trạch Phàm đối với hắn cũng không sai. Phải đưa Châu Kha Vũ vào bệnh viện, gọi mãi cho hắn không được, Châu Kha Vũ vì giận dỗi sẽ quậy tung lên và không nghe lời Triệu Trạch Phàm.

"Em giận rồi hả?"

Biết mình bị nhìn thấu rồi nhưng em vẫn gân cổ lên nói lại.

"Ai bảo thế, ai thèm giận anh?"

Tưởng Dập Minh nhìn Châu Kha Vũ giở trò giận dỗi trên giường bênh mà chỉ biết cười khổ. Hắn liếc mắt xuống nhìn cổ chân của em, mà chân em sắp chạm đến cuối giường rồi nên hắn mới bảo:

"Chân sắp đạp tới cuối giường rồi, hình như cao lên rồi nhỉ?"

Đứa trẻ lớn ngồi trên giường như bị động vào vảy ngược mà lập tức đưa tay lên đánh hắn. Mặt Châu Kha Vũ lúc này còn xụ xuống nhưng giờ sắp thành mếu máo thật.

"Ai cho anh nói như thế? Không phải! Em chỉ cao một mét tám mươi tám thôi! Không thèm chơi với anh nữa!"

Chưa kịp để hắn đáp lại thì Châu Kha Vũ đã nằm xuống giường, trùm chăn kín đầu, mặc cho hắn có cố gắng kéo ra cũng không được. Tưởng Dập Minh gọi mãi, nhân vật trong chăn cũng không chịu trả lời, mà một chút nhúc nhích cũng không có. Hắn liền đứng dậy để gọn ghế vào rồi dọa.

"Em không chịu dậy thì anh đi về đây. Có gì anh gọi Leo hoặc anh Patrick đến."

Đến lúc ra đến cửa, Châu Kha Vũ cũng không có động tĩnh gì, hắn mới hắng giọng nói lại một lần nữa.

"Anh về thật đây."

Lúc đi ra hắn còn cố gắng đóng cửa to hơn để Châu Kha Vũ nằm trong chăn nghe được. Điện thoại hắn cũng có người gọi đến, là người mà hắn nhờ kiểm tra camera ở công ty.

"Thế nào rồi?"

"Tôi đã kiểm tra rồi. Đúng là có người đã đẩy cậu ấy xuống. Từ hình ảnh của camera thì cũng có thể nhìn được mặt người đẩy xuống, tôi sẽ tìm ra đích danh ngay bây giờ."

Bàn tay hắn siết chặt thành nắm đấm đến trắng bệch. Người của hắn không phải ai muốn làm tổn thương là được. Châu Kha Vũ từ bé cũng là một tiểu thiếu gia được cả gia đình bao bọc, sau này ở cùng hắn cũng hệt như vậy. Đến việc gì nặng nhọc hắn cũng không cho em động tay vào, chỉ cần em có một vết xước nhỏ thôi cũng không được.

Hình ảnh Tưởng Dập Minh khi giải quyết công việc khác xa so với hình ảnh Tưởng Dập Minh ở bên cạnh Châu Kha Vũ. Giọng hắn đầy lạnh lẽo trả lời điện thoại.

"Tìm xem đó là ai, đuổi khỏi công ty. Đánh gãy chân cậu ta luôn cũng được."

Có những lúc hắn cũng nhận thấy rằng việc mình quá bao bọc Châu Kha Vũ sẽ không tốt, sẽ làm đứa trẻ này không thể trưởng thành được. Nhưng mà một Châu Kha Vũ như vậy, có ai nỡ để em phải chịu đau đớn, tổn thương? Vậy nên Tưởng Dập Minh vẫn cố che chở cho em trong khả năng mà hắn có thể. Thế giới này đáng sợ méo mó như thế, Châu Kha Vũ ra ngoài va chạm rồi chắc chắn sẽ có ngày bị thương thôi. Nhưng vẫn có hắn ở bên cạnh em, chữa lành đi những vết thương ấy.

Như ngay hôm nay, vì một chút ghen tỵ, em bị người khác đẩy ngã từ trên cầu thang xuống mà trật cả chân. Có lẽ em biết người đẩy mình là ai nhưng em định giấu nhẹm đi. Lúc bị ngã, em nghĩ rằng mình sẽ nói với hắn rằng đi đứng bất cẩn không để ý để hắn không làm gì người đẩy em ngã. Châu Kha Vũ hiền lành như vậy, nếu không có Tưởng Dập Minh thì có phải là quá thiệt thòi rồi không?

Châu Kha Vũ nghe tiếng cửa đóng liền lật chăn ngồi bật dậy. Vì cử động mạnh nên chân em bắt đầu đau nhói lên khiến em nhăn nhó. Nhìn quanh phòng một lượt thì cũng xác nhận là người kia đi rồi, em liền lẩm bẩm trong miệng một mình.

"Xấu tính thật, bảo đi là đi luôn."

Em đang định lấy điện thoại gọi lại cho hắn thì truyền đến tiếng gõ cửa. Châu Kha Vũ cảm thấy khó hiểu, hầu hết người quen của em chẳng bao giờ gõ cửa, cứ vậy mà vào luôn rồi.

"Ai đấy ạ?"

Người ngoài cửa nghe thấy tiếng hỏi mà bật cười. Đứa trẻ to xác trốn dưới chăn hình như ngồi dậy rồi. Hắn mới hắng giọng đáp lại.

"Tên xấu tính của em đây."

Châu Kha Vũ ngồi trên giường bỗng chốc chột dạ. Không phải vừa nãy mấy lời em mắng hắn là hắn nghe được đấy hả? Tưởng Dập Minh lắp máy nghe lén trong phòng rồi? Chẳng thèm đợi thêm câu trả lời của em, hắn đã đẩy cửa đi vào. Châu Kha Vũ vừa nhìn thấy hắn đã hất mặt lên bảo.

"Không phải Tưởng Dập Minh đòi đi về luôn rồi sao?"

Hắn đứng trước giường nhìn em. Cuối cùng cũng đầu hàng chỉ biết cười. Thấy Tưởng Dập Minh chỉ đứng nhìn mình cười, em mới hỏi tiếp.

"Sao? Anh đứng đó cười em chuyện gì?"

Tưởng Dập Minh đến bên cạnh giường bệnh ngồi xuống ôm cả Châu Kha Vũ vào lòng, cằm tựa lên vai em. Châu Kha Vũ cũng ngoan ngoãn ngồi yên trong lòng hắn. Mãi một lúc hắn mới hỏi.

"Em muốn anh về thật hả?"

Hắn thấy Châu Kha Vũ trong lòng mình đang lắc đầu nguầy nguậy. Em cúi đầu xuống, giọng bắt đầu lí nhí.

"Em đã nhớ anh lắm đấy."

Nghe thấy em nói vậy, hắn lại càng cảm thấy có lỗi. Nếu hắn chịu để ý điện thoại một chút, thì tối nay cả hai sẽ đi chơi chứ không phải để em vào bệnh viện như này.

"Bảo bối, anh xin lỗi!"

Châu Kha Vũ cầm lấy tay hắn ra nghịch ngợm. Tay em lúc nào cũng rất lạnh, nhiều lúc buốt đến nỗi cầm điện thoại trên tay cũng không có cảm giác mà chạy loạn đi tìm xem điện thoại ở đâu. Nhưng tay hắn có những lúc rất ấm, lúc nào cũng bọc tay em lại sưởi ấm.

"Anh không được xin lỗi em. Em biết anh bận mà. Nhưng mà lần sau đừng để em một mình lâu như thế nữa nhé. Em không thích ở với Trạch Phàm đâu."

Em quay người lại đưa tay ôm lấy mặt hắn để cả hai đối diện với nhau. Tay em thì lạnh, mắt hắn thì ấm, hài hòa vô cùng. Châu Kha Vũ từng bào không muốn cả hai phải nghe lời xin lỗi hay cảm ơn của đối phương vì em cảm thấy nó nặng nhọc lắm, em luôn muốn cả hai vui vẻ thoải mái khi ở bên cạnh nhau. Tưởng Dập Minh gật đầu, Châu Kha Vũ cũng tươi cười xán lạn.

"Vậy giờ em có chịu ăn chưa?"

"Triệu Trạch Phàm lại mách lẻo với anh rồi hả?"

Hắn đưa tay nhéo mũi em mắng nhẹ.

"Em đó, không phải hứa với anh dù có chuyện gì cũng phải ăn ngủ đầy đủ hay sao?"

Châu Kha Vũ nghe xong gật đầu như bổ củi. Có lẽ sợ hắn giận liền nhào người ra lấy bình đựng cháo trên bàn nhưng bị hắn ngăn lại. Tưởng Dập Minh kê bàn ăn ra trước mặt em rồi mới lấy cháo. Cháo được để trong bình giữ nhiệt nên vẫn còn ấm, đủ ăn. Em ngồi ngoan ngoãn được hắn bón cho từng thìa một.

Có một Châu Kha Vũ ở công ty được các anh gọi là Lục Ca nhưng ở bên cạnh hắn hệt như đứa trẻ ba tuổi không chịu lớn.

Có một Tưởng Dập Minh ở ngoài thanh danh đáng sợ nhưng ở bên cạnh em lại dịu dàng vô ngần.

Không phải lớn rồi không thành trẻ con được nữa, không phải băng chẳng thể nào tan chảy, mà là chưa đặt được ở đúng người. Cuộc đời chúng ta cũng chỉ gặp nhau bén duyên được một lần, vậy nên hãy trân trọng đối phương nhiều nhất có thể.




End.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me