LoveTruyen.Me

Kha Hoan Dragon Knight

Link gốc : https://mojipitan.lofter.com/post/4c3f230a_1cc5332f5

2. Lính mới đưa tin.

Theo truyền thuyết, Eberen, một trong ba con rồng nguyên thủy, đã tự mình sáng tạo ra vạn vật trên thế giới, khi ấy một giọt máu tràn ngập ma lực của Syberis đã rơi vào thế giới do Eberen tạo ra và trở thành các loại rồng khác nhau. Hiện giờ trên thế giới, không có tộc rồng nào có thể mạnh hơn tộc Lam Long. Thế nhưng Lam Long những những cường đại mà chúng còn cực kỳ kiêu ngạo, đừng nói là thuần hóa, đến ngay cả việc ký kết hiệp ước bình đẳng kết minh với kỵ sĩ cũng chưa từng xảy ra, thậm chí còn có lời đồn rằng bất cứ ai có thể cưỡi lên Lam Long liền có thể trở thành kỵ sĩ rồng đệ nhất trên thế giới.

Mà Đảo hải hoa này, hòn đảo vinh dự được mệnh danh là viên ngọc của biển cả, bởi vì thường xuyên được Lam Long ghé qua mà đã hấp dẫn vô số người trẻ tuổi khát vọng được trở thành kỵ sĩ rồng mạnh nhất.

Trong số những người trẻ tuổi này có bao gồm của Riky, Ma đạo sư đến từ đảo hoa anh đào. Có điều Riky không phải vì muốn trở thành người mạnh nhất, mà là vì bên trong sách lịch sử ma pháp có viết rằng Lam Long là long tộc thân cận nhất với ma lực, nên anh chỉ nghĩ rằng có lẽ sẽ dễ giao lưu hơn những tộc khác mà thôi.

Mặc dù Kay gần như bị chấn động bởi những lời đến từ vị Ma đạo sư đáng kính này đến suýt nữa thì lác hết cả mắt, nhưng cậu rất nhanh liền chấp nhận chuyện này với thái độ tôn trọng ước mơ của mỗi người, thậm chí cậu còn tình nguyện giúp Riky đi đến các tụ điểm náo nhiệt trong thành để thu thập tin tức.

Mà trong lúc cậu ta ra ngoài, Riky tự nhiên sẽ nhận lấy nhiệm vụ trông nhà tại hiệp hội cùng với chờ đợi ma pháp sư đến đăng ký xin tá túc.

Không nghĩ tới ngay trong ngày đầu tiên tiếp nhận nhiệm vụ liền gặp phải tình trạng bất ngờ chưa từng được tiền bối đào tạo. Khi tiếng gõ cửa hiệp hội vang lên, Riky nhẩm lại những điều Kay căn dặn: Thỉnh thoảng cũng có cư dân đến nhờ giúp đỡ, đa số là nhờ tìm đồ thất lạc, thỉnh thoảng thì là vì thuốc của hiệu thuốc không phù hợp cần chúng ta phối lại một lần nữa.

Không có vấn đề gì, Riky nghĩ vậy rồi đi ra mở cửa.

Người mới tới vừa cao vừa gầy, nửa gương mặt bị chặn lại ngoài cửa, y xoay người chui vào, ghét bỏ hỏi nơi này thật sự là hiệp hội ma pháp sư sao, vì sao cửa lại nhỏ như vậy!

Riky nhất thời không nghĩ ra phải trả lời vấn đề này ra sao, anh luốn cuống nhìn người mới đến. Cậu ta nhìn bộ dạng ngơ ngác của Riky, nghĩ rằng hình như mình nói chuyện quá thô lỗ nên dọa sợ anh mất rồi, cậu lúng túng ho khan một tiếng, sau đó dùng giọng điệu lịch sự và dịu dàng nói tiếp.

"Xin chào, ta muốn học ma pháp, cho hỏi trường học ma pháp gần đây nhất là ở đâu?"

Cái này thì Riky có biết, anh nói ra một loạt các trường học có địa chỉ gần đây. Rikimaru nhìn kỹ vị khách sau khi hoàn hồn lại, người này phải cao gần 2 mét, dáng người thẳng tắp, khuôn mặt tuấn tú, giọng nói dễ nghe -- đẹp trai thật đấy, Riky tự nhủ thầm trong lòng.

Vị khách sau khi nghe mấy địa chỉ mà Riky nói liền cau mày, mặt mũi cũng nhăn lại.

"Không có trường học trường học ma pháp nào trên đảo này sao? Ta không muốn đi xa như vậy."

"Trên đảo này không có trường nào đâu. Có điều. . . Ta có thể dạy cậu đó." Riky nói: "Nhưng chỉ khi ta có thời gian thôi."

"Ngươi là ma pháp sư sao?"

"Đúng vậy nha." Hôm nay Riky mặc quần áo bình thường, mái tóc mềm mại rủ trước trán, nhìn chẳng khác nào một cậu thiếu niên trạc tuổi Kay.

"Vậy thì kiểm tra giá trị ma lực trước đã nhé." Riky đi vòng quanh vị khách, vươn tay ra, lòng bàn tay hướng lên trên.

"Nhân danh Syberis."

Đây là câu thần chú duy nhất có thể đọc lên bằng tên thật của vị Thủy tổ thượng cổ Long tộc, nó có thể trực tiếp thể hiện ra giá trị ma lực của người niệm chú, người mà có thiên phú và giá trị ma lực càng cao thì quả cầu ánh sáng trong tay sẽ càng lớn.

Trên tay Riky là một quả cầu hoàn mỹ được bao phủ bởi một lớp vỏ màu tím, anh nhướng mắt nhìn người bên cạnh: "Dễ lắm đúng không, cậu thử một chút xem."

Vị khách học theo Riky mở lòng bàn tay ra, rồi niệm chú. Đột nhiên, trước mắt hai người dường như có một tia sáng lóe lên, mà trong tay vị khách lại không có gì xuất hiện.

Riky hô lên "woa" một tiếng, vị khách nhanh chóng rút tay về, nói: "Dù ngươi có nói ta không có thiên phú học ma pháp đi chẳng nữa ta cũng sẽ không bỏ cuộc đâu, ta nhất định phải vào trường học ma pháp!"

Riky lắc đầu: "Ta sao có thể nói cậu không có tài năng, cậu chính là thiên tài mà."

"Hả?"

Riky cong mắt cười: "Xin chào, ta là Riky. Ta là ma pháp sư đến từ đảo hoa anh đào. Ta thích ăn đồ cay, rất vinh hạnh được biết ngươi, xin hỏi cậu có đồng ý học ma pháp với ta không?"

"Hả? Ngươi thật sự là ma pháp sư sao?"

"Ò? Ta là ma pháp sư thật đó. Cậu tên gì?"

"... Dan "

"Chào Dan, cậu có muốn học ma pháp với ta không?"

" . . .Ngươi không phải kẻ lừa đảo đấy chứ, nơi này thật sự là hiệp hội ma pháp sao?"

"Ỏ? Nơi này là hiệp hội ma pháp đảo hải hoa thật mà, sao cậu lại hỏi thế?"

" . . . Bởi vì từ xưa tới nay chưa từng có ai nói rằng ta có thiên phú cả."

"Nhưng mà Dan chính là thiên tài đó, ta cam đoan với cậu là như vậy."


Riky dường như là đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, "Anou, làm ơn chờ một chút, hơ hơ." Nói xong, anh bỏ Dan ở đó rồi chạy thẳng lên lầu hai. Chẳng bao lâu liền thấy anh chạy về, lần này anh mặc bộ áo choàng Ma Đạo Sư của mình, đội mũ Đại Ma Đạo Sư, cùng với cả chiếc huy chương làm từ tinh thạch màu tím ghim trên ngực.

Anh nâng quyền trượng lên và chỉ vào mắt Dan: "Linh thị cộng hưởng."* (chia sẻ tầm nhìn)

Dan chỉ cảm thấy như có một con gió thổi qua mắt mình, sau đó cậu liền nhìn thấy một thế giới khác: Tất cả vật thể, thậm chí ngay cả trong không khí đều có những sợi tơ ánh sáng bay lơ lửng.

Riky bước đến bên Dan, nắm tay cậu và mở nó ra một lần nữa, sau đó áp tay mình lên trên.

"Nhỏ quá." Dan vô tình thốt lên, sau đó để che đậy mà mím môi lại.

"Đúng ha, tay ta nhỏ lắm." Riky cười trả lời, rồi ngước mắt nhìn Dan: "Làm lại một lần nhé, cùng niệm chú với ta. Ta bắt đầu đếm đây, một, hai."

"Một, hai. . ."

"Nhân danh Thiberis."

Một luồng sáng từ từ dâng lên, toàn bộ quả cầu không ngừng mở rộng liên tục ra bên ngoài, nó bao bọc lấy hai người, thậm chí là cả căn phòng này.

"Đây là biểu hiện của ma lực của cậu đó."

Riky cười và nói với Dan.

"Thật sao?"

Dan có vẻ như rất khó chấp nhận.

"Vừa rồi cả ta và cậu đều đã thấy mà." Mặc dù ta đã nén nó lại một chút, Riky nghĩ thầm, nhưng mà điều đó không quan trọng.

"Cậu phải tin ta chứ, bởi vì ta là Ma đạo sư đó."  Riky chỉ vào huy chương màu tím nói.

"Nhưng mà cậu quả thực vẫn chưa biết cách khống chế nó, cho nên vừa rồi đã tự làm nó phát nổ rồi. Thế nào, muốn học ma pháp với ta chứ?"

"Ngươi thật sự không gạt ta đấy chứ?" Dan nhỏ giọng nói.

"Không có mà, ta rất muốn dạy cho cậu thật nhiều thật nhiều ma pháp, cậu thật sự rất có thiên phú.

Như thế này thì ta càng yên tâm đi tìm rồng của mình hơn, Riky nghĩ vậy, sau đó lại vui vẻ cười hơ hơ.

"Vậy khi nào ngươi mới có thời gian rảnh?"

"À . . . " Riky tự hỏi: "Cậu sống trong thành không?"

"Ta không ở trong thành."

"Vậy cậu có muốn gia nhập hiệp hội không?" Mặc dù học đồ ma pháp phổ thông không thể gia nhập hiệp hội ma pháp sư, thế nhưng đồ đệ của Ma đạo sư thì có thể  gia nhập.

"Nếu như cậu gia nhập hiệp hội thì có thể ở lại chỗ này, vậy chỉ cần ta không ra ngoài thì đều có thời gian dạy pháp thuật cho cậu."

"..." Dan cảm thấy mọi thứ diễn ra quá nhanh có chút không theo kịp.

"A. . . Xin lỗi, có lẽ ta đã quá sốt ruột, chắc cậu phải về nhà bàn bạc với gia đình đúng chứ, vậy ta sẽ chờ hồi âm của cậu." Riky nói, lại đặc biệt bồi thêm một câu: "Ta thực sự rất muốn dạy cho cậu! Thật đó!"

Khi Dan bước ra khỏi Hiệp hội Pháp thuật Đảo Hải Hoa, cậu suýt chút nữa thì va vào khung cửa do choáng váng.

Hai ngày sau, Hiệp hội Pháp thuật Đảo hải hoa chính thức nghênh đón đợt gia tăng nhân sự lần thứ hai trong năm, tân binh Dan chính thức gia nhập Hiệp hội Pháp thuật với tư cách là học đồ của Ma đạo sư.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me