Kha Hoan Giam Cam
13Khi Riki tỉnh lại, ngoài trời đã sáng, khẽ cử động chân tay, không bị trói như anh tưởng tượng. Anh đứng dậy nhìn lại, chỉ còn lại anh ở trên giường, ga trải giường cũng đã được thay mới, sạch sẽ và ngăn nắp."Kha Vũ, em ở đâu?"
Riki đứng dậy, mở cửa và nhìn vào phòng Châu Kha Vũ nhưng không có ai cả. Anh đi xuống lầu, cố gắng tìm "Kha Vũ?" Vẫn không có ai trả lờiRiki bước vào bếp và nhìn thấy một tờ giấy dán trên cửa tủ lạnh, dường như anh chưa từng thấy bao giờ. Anh đến nhìn kỹ hơn, và trên đó viết: "Riki ~, họ muốn tìm em nên em ra ngoài chút. Thức ăn em để trong tủ lạnh, tự chăm sóc bản thân :))""Không muốn cùng anh sao? Không muốn ngủ. Không muốn thức dậy."Riki cầm tờ ghi chú bước đến sofa và ngồi xuống, lẩm bẩm:
"Anh sẽ càng ngày càng ít thời gian hơn trong tương lai, Kha Vũ, sau này anh sẽ rất bận rộn"Vừa nói, anh vừa ngồi trên ghế sofa ngây người và đột nhiên cười nhạo chính mình
"Chắc chắn rồi, tất cả những điều em ấy nói thích mình đều là nói dối"14.Buổi tối, Châu Kha Vũ trở về thấy trong nhà mờ mịt, liền vươn tay cởi áo khoác, bật đèn rồi đi tìm Riki."Riki, em về rồi" Không có tiếng trả lời"Riki?" Cậu bước nhanh lên cầu thang, đi đến cửa phòng Riki, cậu không khỏi thở phào nhẹ nhõm khi thấy người mình nhớ đang nằm ngủ trên giường."Riki" Châu Kha Vũ đi tới bên cạnh giường ngồi xuống, đưa tay khẽ chạm vào mặt Riki."Ừm...Kha Vũ, về rồi" Riki như bị đánh thức bởi cái chạm ấy. Anh nhìn thấy rõ mặt người đó rồi đưa tay ôm lấy eo cậu."Cuối cũng thì em cũng về rồi"Châu Kha Vũ đưa tay ôm người mới tỉnh lại kia vào lòng: "Riki nhớ em sao?"Riki gật đầu rồi nói: "Đói bụng, một chút""Hôm nay Riki không ăn sao?""Không, Kha Vũ, anh không muốn ăn"Châu Kha Vũ ôm anh xuống, vỗ vỗ cái mông của Riki "Riki tại sao không chăm sóc bản thân mình, đi xuống ăn cơm"
Nói xong thả anh xuống, quay người xuống lầu chuẩn bị bữa tối.Riki ngồi trên giường nhìn theo bóng lưng của Châu Kha Vũ, cho tới khi người nào đó khuất dạng nơi cầu thang rồi mới đứng dậy xuống giường.15."Riki có cảm thấy nhàm chán không?" Châu Kha Vũ đột nhiên hỏi khi cả hai đang ngồi trên ghế sofa sau bữa tối.
"Có lẽ là rất nhàm chán khi mỗi ngày ở cùng em đi"Riki quay đầu nhìn người đang ngồi giả vời đọc sách kia, đáp
"Tại sao Kha Vũ lại nói như vậy? Ở cùng với Kha Vũ rất vui vẻ""Thật sao Riki?" Châu Kha Vũ nghe câu trả lời, quay lại nhìn Riki"Thực sự, cùng nhau làm nhạc, ăn uống, nghỉ ngơi đều rất vui vẻ." Vừa Chạm vào đầu Châu Kha Vũ vừa chống cằm nói: " Cùng với Kha Vũ anh rất sẵn lòng"15. Đã một tuần trôi qua kể từ khi Trương Gia Nguyên rời đi lần trước, cuộc sống dường như đã bình yên lại như xưa. Mỗi ngày Riki sẽ đợi Châu Kha Vũ về nhà, cùng ăn cơm, cùng nhau đọc sách và cùng nhau đi ngủ.Chuyện này dường như đã trở thành thói quen, buổi tối Châu Kha Vũ sẽ tắm rửa sạch sẽ rồi cùng anh ngủ một giấc.Vào một ngày, Châu Kha Vũ đi ra ngoài như thường lệ. Buổi chiều bỗng có tiếng gõ cửa.Riki tự hỏi rằng ai đến, và khi anh mở cửa ra, thấy Nhậm Dận Bồng vừa gõ cửa với một vẻ mặt lo lắng. Riki nhìn cậu, nghiêng đầu và nhẹ nhàng gọi tên "Bồng Bồng?""Thầy Riki!" Nhậm Dận Bồng nhìn thấy người mở cửa, trong lòng không khỏi vui mừng, chào hỏi Riki " cuối cùng thì em cũng đã tìm được anh""Anou... Bồng Bồng, đã lâu không gặp" Riki mở cửa rộng hơn, muốn để cậu vào trong."Thầy Riki, chúng ta trở về đi" Nhậm Dận Bồng nhìn Riki, vươn tay nắm lấy tay anh "Châu Kha Vũ thực sự giam cầm anh?""Bồng Bồng vào nhà trước đi" Riki nhìn hắn tâm trạng đầu lo lắng, nhất định muốn kéo cậu đi vào"Kha Vũ không có giam cầm""Thầy Riki...""Vào đi"17."Bồng Bồng, cà phê" Riki đi đến sofa và ngồi xuống với hai tách cà phê, và đưa một tách cho Nhậm Dận Bồng."Cảm ơn" Nhậm Dận Bồng cầm lấy tách cà phê, nhìn chằm chằm Riki nói: "Thầy Riki, anh thực sự không muốn cùng em trở về sao? Tất cả mọi người đều đang tìm anh""Anh ở đây ổn mà" Riki vừa uống cà phê vừa nói: "Kha Vũ không có giam cầm anh""Nhưng Trương Gia Nguyên nói...""Gia Nguyên?""Đúng vậy, cậu ta nói Châu Kha Vũ đang giam cầm anh""Không... Gia Nguyên chỉ đến một tuần trước""Nhưng..." Nhậm Dận Bồng nhìn Riki với một vẻ mặt không mấy tin tưởng nhưng không biết phải làm sao, dùng từ ngữ như thế nào. Vốn tưởng rằng Trương Gia Nguyên sẽ không lừa gạt cậu nhưng thầy Riki lại có thái độ như vậy."Bồng Bồng không tin anh sao?""Tin"Nghe Nhậm Dận Bồng trả lời, Riki chỉ vào ly cà phê đối diện, Nhậm Dận Bồng nhấp một ngụm, tiếp tục nghe Riki nói."Anh rất hạnh phúc với Kha Vũ, thực sự""Nhưng thầy Riki. Tất cả mọi người đều rất nhớ anh" Nhậm Dận Bồng đến gần Riki, vươn tay ôm lấy anh " Em muốn anh quay lại sớm""Anh cũng nhớ em, anh sẽ về sau" Riki cũng vòng tay ôm lấy Nhậm Dận Bồng
"Nhưng mà Bồng Bồng, em có cảm nhận được gì không?"Nhận Dận Bồng buông tay ôm Riki, nhìn Riki với vẻ ngờ vực"Thầy Riki...?""Không sao, vừa mới uống chút thuốc"
Riki vỗ về an ủi cậu, coi như anh chưa nói gì, liền kéo người đưa về phòng."Mọi chuyện cứ để anh lo"(Đoán xem tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì 😃)
Riki đứng dậy, mở cửa và nhìn vào phòng Châu Kha Vũ nhưng không có ai cả. Anh đi xuống lầu, cố gắng tìm "Kha Vũ?" Vẫn không có ai trả lờiRiki bước vào bếp và nhìn thấy một tờ giấy dán trên cửa tủ lạnh, dường như anh chưa từng thấy bao giờ. Anh đến nhìn kỹ hơn, và trên đó viết: "Riki ~, họ muốn tìm em nên em ra ngoài chút. Thức ăn em để trong tủ lạnh, tự chăm sóc bản thân :))""Không muốn cùng anh sao? Không muốn ngủ. Không muốn thức dậy."Riki cầm tờ ghi chú bước đến sofa và ngồi xuống, lẩm bẩm:
"Anh sẽ càng ngày càng ít thời gian hơn trong tương lai, Kha Vũ, sau này anh sẽ rất bận rộn"Vừa nói, anh vừa ngồi trên ghế sofa ngây người và đột nhiên cười nhạo chính mình
"Chắc chắn rồi, tất cả những điều em ấy nói thích mình đều là nói dối"14.Buổi tối, Châu Kha Vũ trở về thấy trong nhà mờ mịt, liền vươn tay cởi áo khoác, bật đèn rồi đi tìm Riki."Riki, em về rồi" Không có tiếng trả lời"Riki?" Cậu bước nhanh lên cầu thang, đi đến cửa phòng Riki, cậu không khỏi thở phào nhẹ nhõm khi thấy người mình nhớ đang nằm ngủ trên giường."Riki" Châu Kha Vũ đi tới bên cạnh giường ngồi xuống, đưa tay khẽ chạm vào mặt Riki."Ừm...Kha Vũ, về rồi" Riki như bị đánh thức bởi cái chạm ấy. Anh nhìn thấy rõ mặt người đó rồi đưa tay ôm lấy eo cậu."Cuối cũng thì em cũng về rồi"Châu Kha Vũ đưa tay ôm người mới tỉnh lại kia vào lòng: "Riki nhớ em sao?"Riki gật đầu rồi nói: "Đói bụng, một chút""Hôm nay Riki không ăn sao?""Không, Kha Vũ, anh không muốn ăn"Châu Kha Vũ ôm anh xuống, vỗ vỗ cái mông của Riki "Riki tại sao không chăm sóc bản thân mình, đi xuống ăn cơm"
Nói xong thả anh xuống, quay người xuống lầu chuẩn bị bữa tối.Riki ngồi trên giường nhìn theo bóng lưng của Châu Kha Vũ, cho tới khi người nào đó khuất dạng nơi cầu thang rồi mới đứng dậy xuống giường.15."Riki có cảm thấy nhàm chán không?" Châu Kha Vũ đột nhiên hỏi khi cả hai đang ngồi trên ghế sofa sau bữa tối.
"Có lẽ là rất nhàm chán khi mỗi ngày ở cùng em đi"Riki quay đầu nhìn người đang ngồi giả vời đọc sách kia, đáp
"Tại sao Kha Vũ lại nói như vậy? Ở cùng với Kha Vũ rất vui vẻ""Thật sao Riki?" Châu Kha Vũ nghe câu trả lời, quay lại nhìn Riki"Thực sự, cùng nhau làm nhạc, ăn uống, nghỉ ngơi đều rất vui vẻ." Vừa Chạm vào đầu Châu Kha Vũ vừa chống cằm nói: " Cùng với Kha Vũ anh rất sẵn lòng"15. Đã một tuần trôi qua kể từ khi Trương Gia Nguyên rời đi lần trước, cuộc sống dường như đã bình yên lại như xưa. Mỗi ngày Riki sẽ đợi Châu Kha Vũ về nhà, cùng ăn cơm, cùng nhau đọc sách và cùng nhau đi ngủ.Chuyện này dường như đã trở thành thói quen, buổi tối Châu Kha Vũ sẽ tắm rửa sạch sẽ rồi cùng anh ngủ một giấc.Vào một ngày, Châu Kha Vũ đi ra ngoài như thường lệ. Buổi chiều bỗng có tiếng gõ cửa.Riki tự hỏi rằng ai đến, và khi anh mở cửa ra, thấy Nhậm Dận Bồng vừa gõ cửa với một vẻ mặt lo lắng. Riki nhìn cậu, nghiêng đầu và nhẹ nhàng gọi tên "Bồng Bồng?""Thầy Riki!" Nhậm Dận Bồng nhìn thấy người mở cửa, trong lòng không khỏi vui mừng, chào hỏi Riki " cuối cùng thì em cũng đã tìm được anh""Anou... Bồng Bồng, đã lâu không gặp" Riki mở cửa rộng hơn, muốn để cậu vào trong."Thầy Riki, chúng ta trở về đi" Nhậm Dận Bồng nhìn Riki, vươn tay nắm lấy tay anh "Châu Kha Vũ thực sự giam cầm anh?""Bồng Bồng vào nhà trước đi" Riki nhìn hắn tâm trạng đầu lo lắng, nhất định muốn kéo cậu đi vào"Kha Vũ không có giam cầm""Thầy Riki...""Vào đi"17."Bồng Bồng, cà phê" Riki đi đến sofa và ngồi xuống với hai tách cà phê, và đưa một tách cho Nhậm Dận Bồng."Cảm ơn" Nhậm Dận Bồng cầm lấy tách cà phê, nhìn chằm chằm Riki nói: "Thầy Riki, anh thực sự không muốn cùng em trở về sao? Tất cả mọi người đều đang tìm anh""Anh ở đây ổn mà" Riki vừa uống cà phê vừa nói: "Kha Vũ không có giam cầm anh""Nhưng Trương Gia Nguyên nói...""Gia Nguyên?""Đúng vậy, cậu ta nói Châu Kha Vũ đang giam cầm anh""Không... Gia Nguyên chỉ đến một tuần trước""Nhưng..." Nhậm Dận Bồng nhìn Riki với một vẻ mặt không mấy tin tưởng nhưng không biết phải làm sao, dùng từ ngữ như thế nào. Vốn tưởng rằng Trương Gia Nguyên sẽ không lừa gạt cậu nhưng thầy Riki lại có thái độ như vậy."Bồng Bồng không tin anh sao?""Tin"Nghe Nhậm Dận Bồng trả lời, Riki chỉ vào ly cà phê đối diện, Nhậm Dận Bồng nhấp một ngụm, tiếp tục nghe Riki nói."Anh rất hạnh phúc với Kha Vũ, thực sự""Nhưng thầy Riki. Tất cả mọi người đều rất nhớ anh" Nhậm Dận Bồng đến gần Riki, vươn tay ôm lấy anh " Em muốn anh quay lại sớm""Anh cũng nhớ em, anh sẽ về sau" Riki cũng vòng tay ôm lấy Nhậm Dận Bồng
"Nhưng mà Bồng Bồng, em có cảm nhận được gì không?"Nhận Dận Bồng buông tay ôm Riki, nhìn Riki với vẻ ngờ vực"Thầy Riki...?""Không sao, vừa mới uống chút thuốc"
Riki vỗ về an ủi cậu, coi như anh chưa nói gì, liền kéo người đưa về phòng."Mọi chuyện cứ để anh lo"(Đoán xem tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì 😃)
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me