LoveTruyen.Me

[Kha Hoàn] Tổng hợp Oneshot

Ngày hôm qua bỏ lại (2)

MissSeleno

Phần 2:

03.

Thật ra thời gian 2 năm trôi qua rất nhanh.

Châu Kha Vũ cảm thấy thế, bởi vì lúc cậu còn chưa kịp nhận ra, bọn họ đã phải tan rã.

Rikimaru lựa chọn trở về Nhật Bản, hơn nữa không để ý cái nhìn của người khác và cũng chẳng quan tâm ý kiến của fan hâm mộ.

Tất cả mọi người mong anh ở lại Trung Quốc, nhưng anh nằng nặc trở về Nhật Bản.

Trước khi đi, Lưu Chương tìm anh nói chuyện.

Bàn về dự định tương lai, Rikimaru cười ngu ngơ, nói anh cũng không biết.

Lưu Chương nói: "Hay là ở lại đi, sensei."

Rikimaru vô cùng nghiêm túc suy tư một lúc, mỉm cười, lắc đầu: "Vẫn là thôi đi."

Lưu Chương cũng chẳng tiếp tục khuyên nhủ anh nữa: "Vậy hai năm qua sensei thấy hạnh phúc không."

Rikimaru nở nụ cười vành mắt cong cong: "Hạnh phúc."

Anh nói: "Vì được gặp các cậu, fan hâm mộ, và được đứng trên sân khấu."

Lưu Chương tò mò: "Nó có giống như trong tưởng tượng của sensei không? Hai năm qua ấy."

Rikimaru hơi ngẫm nghĩ, mím môi cười cười, cong vành mi không đáp lời.

Tay Lưu Chương đặt lên vai anh, vỗ vỗ.

Rikimaru nói với cậu: "Vẫn còn nhiều điều tiếc nuối."

Lưu Chương an ủi: "Cuộc đời bao giờ cũng sẽ có nhiều nuối tiếc."

Rikimaru trợn mắt, bỗng nhiên nói một câu: "Kha Vũ từng với với anh những lời này."

Lưu Chương hơi kinh ngạc: "Châu Kha Vũ?"

Cậu hỏi: "Không phải đã lâu lắm rồi sensei và Châu Kha Vũ không nói chuyện à?"

Rikimaru cười: "Chuyện rất lâu rồi."

.

Ngày sinh nhật của anh vào mùa đông năm ngoái, anh vừa chạy lịch trình xong và trở về kí túc xá. Vốn tưởng rằng không ai ở nhà, lúc bật đèn lên lại thấy Châu Kha Vũ đang cuộn người ngủ trên ghế sa lon.

Rikimaru không ngờ trong phòng có người nên sợ hết hồn, sau khi nhận ra là Châu Kha Vũ thì thở phào một hơi.

Anh cẩn thận đến gần, sợ quấy rầy giấc ngủ của cậu, khi phát hiện Châu Kha Vũ thật sự ngủ say thì đột nhiên thở dài.

Có lẽ Châu Kha Vũ rất mệt mỏi, quần áo trên người chưa kịp thay ra, khoác một chiếc áo lông dày và ngủ thiếp trên ghế salon.

Rikimaru quan sát khuôn mặt mơ ngủ của cậu chăm chú một lúc, rồi đứng dậy bật máy sưởi trong nhà giúp cậu. Anh lên lầu ôm một chiếc chăn lông xuống, thận trọng đắp cho Châu Kha Vũ.

Trên bàn đặt một hộp quà được gói ghém xinh đẹp, Rikimaru nhìn thấy trên tấm thiệp có viết "To Ricky". Anh nhận ra đó là chữ viết của Châu Kha Vũ, nhưng anh không cầm lên xem, chỉ giả vờ bản thân không biết và quay người vào phòng bếp tìm chút đồ ăn cho mình.

Vốn dĩ Châu Kha Vũ ngủ không sâu, chẳng mấy chốc đã bị đánh thức bởi tiếng động trong nhà bếp. Cậu dụi dụi mắt, ngồi dậy, mới ý thức không biết bản thân đã thiếp đi từ bao giờ.

Cậu nhìn ánh sáng hắt ra từ phòng bếp, suy nghĩ xem ai đã trở về. Cậu quay đầu nhìn chăn đắp trên người mình, hơi ngẫm nghĩ, cho rằng đoán chừng là Bá Viễn.

Nghĩ ngơi một lúc và cảm thấy tốt hơn nhiều, Châu Kha Vũ ưỡn sống lưng mỏi nhừ, đứng dậy định vào phòng bếp ăn chực.

Sau đó không kịp chuẩn bị, cậu đối mặt với Rikimaru.

Hai người cùng sững sờ, thậm chí Rikimaru còn vô thức lùi về sau một bước.

Châu Kha Vũ hơi ngây ngẩn, rồi có chút lúng túng mà dời ánh mắt, mất tự nhiên vò vò tóc, sửa soạn nó chỉnh tề hơn.

"Anh.... anh về rồi." Cậu thốt lên.

"Ừ." Riki lên tiếng.

Châu Kha Vũ tiếp lời "à", ánh mắt đảo quanh, rồi nói thêm: "Vậy, em lên phòng trước."

Tuy nhiên Rikimaru lại hỏi: "Em chưa ăn cơm phải không?"

Châu Kha Vũ trả lời theo bản năng: "Chưa, chưa ạ."

Rikimaru mỉm cười với cậu: "Anh nấu mì rồi, cùng ăn nhé."

Châu Kha Vũ choáng váng, dường như rất bất ngờ với việc hôm nay Rikimaru lại chủ động đưa ra lời mời. Trong phút chốc cậu không biết trả lời thế nào, chỉ ngây ngốc gật đầu, tới lúc yên vị trên ghé mới nhớ ra mình muốn nói gì.

Cậu đột ngột đứng dậy, dọa Rikimaru đang bưng bát mì cho cậu hoảng hồn. Người nọ chớp mắt mấy cái nhìn cậu, ném ra một ánh nhìn ngờ vực.

Châu Kha Vũ hơi khẩn trương: "Cái đó, cái đó,.... sinh nhật vui vẻ."

Rikimaru nhìn cậu, nở nụ cười vô cùng dịu dàng.

Anh nói: "Cảm ơn."

Châu Kha Vũ nhớ tới món quà bị vứt trên bàn, nên vội vàng bảo: "Em mua quà tặng anh."

Cậu đi lấy cái hộp nhỏ đó, tặng cho Rikimaru.

Rikimaru đón nhận hộp quà và cười với cậu một cái: "Cảm ơn."

Châu Kha Vũ mím môi, thắc mắc: "Anh không mở ra sao?"

Rikimaru hỏi ngược: "Anh có thể không?"

Câu hỏi của anh làm Châu Kha Vũ khựng lại, suy tư một chút: ".... Vẫn là anh đừng mở ra ngay bây giờ thì hơn, em xấu hổ."

Rikimaru mỉm cười ánh mắt cong thành vầng trăng, cất hộp quà kỹ, rồi với Châu Kha Vũ: "Ăn nhanh đi."

Châu Kha Vũ bảo: "Anh là thọ tinh, anh ăn trước."

Rikimaru bật cười: "Sắp qua ngày mất rồi?"

Châu Kha Vũ lên tiếng: "Vậy anh tranh thủ lúc chưa qua mà ăn nhanh đi. Ngày sinh nhật của Trung Quốc phải ăn mì, có ngụ ý đấy."

Rikimaru tò mò: "Là cái gì?"

Bốn chữ "Sống lâu trăm tuổi" treo trên miệng Châu Kha Vũ rồi lại nuốt xuống.

Cậu trả lời: "......... Trường trường cửu cửu." (Thật dài thật lâu)

Rikimaru không nói gì và nhìn cậu.

Châu Kha Vũ chột dạ dưới ánh nhìn của anh, nên nói thêm: "Ừm, bởi cuộc sống của con người ngắn ngủi, mà người tổ chức sinh nhật cho anh đều là bạn bè. Vì thế khi ăn tô mì này, anh sẽ cùng người thân, bạn bè của anh .... và cả người yêu mến anh, tất cả trường trường cửu cửu."

Rikimaru gật đầu: "Thế à?"

Châu Kha Vũ rất chột dạ, nhưng vẫn nói: "Không sai."

Rikimaru bèn cười hỏi: "Thế anh và Kha Vũ sẽ thật dài thật lâu sao? Rõ ràng chỉ còn hơn nửa năm."

Châu Kha Vũ ngơ ngẩn: "Chỉ cần muốn gặp, luôn có cách gặp mặt."

Rikimaru hỏi: "Kha Vũ bằng lòng đến gặp anh không?"

Châu Kha Vũ khó hiểu: "Vì sao em không......"

Một tay Riki chống mặt, bình tĩnh nhìn cậu.

Nhưng Châu Kha Vũ lại im lặng một lúc lâu mới nói: "Bọn mình vẫn chưa cùng đi ngắm hoa đào."

Rikimaru cười "hờ hờ", cất lời: "Chúng ta không đi Nhật Bản được."

Châu Kha Vũ bảo: "Sẽ đi chứ, chắc chắn có cơ hội."

Rikimaru nói thêm: "Vậy thì đi xem hoa anh đào, sau đó thì sao?"

Đột nhiên Châu Kha Vũ hỏi: "Giả như anh không phải thần tượng, em cũng không phải. Nếu em rủ anh cùng ngắm anh đào, anh sẽ đi ư?"

Và Rikimaru nói: "Lúc ấy, em vẫn sẵn lòng đi ngắm hoa anh đào với anh không?"

Châu Kha Vũ ỉu xìu: "Tại sao không chứ? Ricky."

Bỗng nhiên Rikimaru nằm nhoài trên mặt bàn. Anh thở một hơi thật dài, sau đó mím môi nở nụ cười, ngắm nhìn Châu Kha Vũ.

Ánh mắt anh sáng long lanh, tuy nhiên lời thốt lên lại xen lẫn phiền muộn khó giấu diếm.

Anh bảo: "Kha Vũ, lâu lắm rồi em không gọi anh là Ricky."

Châu Kha Vũ nói: "Anh cũng không gọi em là Daniel nữa."

Rikimaru cười cười: "Đúng vậy nhỉ."

Châu Kha Vũ truy vấn: "Nhưng đây không phải điều đáng tiếc sao?"

Rikimaru hồi đáp: "Kha Vũ, đời người luôn luôn có nuối tiếc."

Sau đó, bọn họ không nói gì nữa, kim đồng hồ tích tắc xoay vần.

Châu Kha Vũ lên tiếng: "Chúng ta nói chuyện khác đi."

Rikimaru gật gật đầu: "Được."

Châu Kha Vũ suy nghĩ hồi lâu, cậu hỏi: "Nói 'Sinh nhật vui vẻ' trong tiếng Nhật như thế nào?"

Rikimaru hơi ngẫm nghĩ: "お 诞生日 おめでど."

Châu Kha Vũ "ồ" một tiếng: "Tiếng Bồ Đào Nha thì sao?"

Rikimaru trả lời: "Feliz aniversário."

Châu Kha Vũ lại hỏi: "Thế "ngủ ngon" tiếng Nhật nói thế nào?"

Rikimaru ngoan ngoãn đáp: "おやすみ."

Châu Kha Vũ cảm thấy giọng anh hơi nhỏ, nên ghé sát hơn một chút, hỏi tiếp: "Trong tiếng Bồ Đào Nha thì sao?"

Rikimaru nhìn đôi mắt cậu phóng đại trước mắt mình, cắn môi, vô thức nói: "Eu te amo."

Châu Kha Vũ không nghe rõ, hỏi lại: "Hả?"

Rikimaru hơi sững sờ, sau đó nói: "Boa noite."

Châu Kha Vũ thấp giọng lập lại một lần, cảm thấy phát âm không quá giống câu cậu không nghe rõ vừa nãy, tuy nhiên không biết kỳ lạ chỗ nào, nên thôi.

Rồi cậu hỏi tiếp: "Vậy em yêu anh thì sao?"

Rikimaru trừng cậu: "Kha Vũ."

Châu Kha Vũ rụt đuôi ngay tức thì: "Em không có ý đó."

Rikimaru nhìn cậu chầm chầm.

Châu Kha Vũ cầu xin: "Nói em biết đi?"

Rikimaru thở dài: "......Em biết tiếng Nhật nói sao rồi mà."

Châu Kha Vũ bảo: "Vậy tiếng Bồ Đào Nha thì sao hả anh?"

Riki mím môi: "...... Eu te amo."

Châu Kha Vũ vô cùng nghiêm túc lập lại: "Eu te amo."

Bỗng dưng Rikimaru cắn môi đứng phắt dậy: "Anh đi ngủ đây."

Châu Kha Vũ nhìn anh chạy trối triết lên lầu không quay đầu lại, trong lòng uể oải nghĩ, không vui gì hết.

Cậu ngồi yên tại chỗ, hạ giọng lập lại câu tiếng Bồ Đào Nha kia mấy lần, bỗng cảm thấy có chút quen tai.

Một lát sau, tựa như Châu Kha Vũ kịp phản ứng và đứng dậy khỏi chỗ ngồi, quay đầu muốn đuổi theo bóng dáng Rikimaru.

Tuy nhiên khi cậu đứng trước cửa phòng Rikimaru và đè lên tay nắm cửa định đẩy cửa vào, đột nhiên không còn dũng khí kéo nắm cửa nữa.

Sau này, chuyện đêm hôm ấy, hai người không ai nhắc lại nữa.

.

Lưu Chương hỏi anh: "Thật sự Sensei không có gì để nói với Châu Kha Vũ ư?"

Rikimaru hơi ngẫm nghĩ, cuối cùng vẫn lắc đầu.

Lưu Chương truy vấn: "Sensei không cảm thấy tiếc nuối sao? Rõ ràng thầy cũng thích Châu Kha Vũ."

Rikimaru bèn cười: "Đời người luôn luôn có rất nhiều nuối tiếc."

Lưu Chương quan sát anh, há mồm muốn an ủi, nhưng lại nhận ra mình chẳng thốt nên lời.

Không phải Rikimaru chưa từng nghĩ, ví như tuổi mình cũng trong ngoài hai mươi, có lẽ anh thật sự sẽ ở bên Châu Kha Vũ, lưu lại Bắc Kinh không rời đi. Anh ước gì mình dám đưa ra quyết định dũng cảm giống như chọn đi Mỹ năm đó.

Thế nhưng, suy cho cùng anh chẳng phải hai mươi tuổi. Cái giá phải trả cho hai chuyện này chênh lệch nhau quá nhiều. Anh không phải đứa trẻ bốc đồng, không có tư cách hồ đồ.

Nếu như một mối tình ngay từ khi mở đầu đã có thể nhìn thấy kết cục bi thương, vậy thì không bằng đừng bắt đầu, dẫu sao hối tiếc cũng dễ lành hơn khổ đau.

Câu nói mơ "Eu te amo" là cảm xúc dâng trào dữ dội, là lời thổ lộ lớn mật duy nhất trong đời anh.

Anh không muốn mơ nữa, cái giá của mơ ước quá lớn, anh không trả nổi.

04.

Ngày Rikimaru đi, Châu Kha Vũ lùi hết lịch trình, muốn tới tiễn anh. Cậu viện đủ cớ với quản lý. Người quản lý chẳng tin, nhưng vẫn thả cậu đi.

Sáng hôm ấy, sương mù dâng đầy trời, Châu Kha Vũ đứng bên cửa sổ nhìn sương mù xa xăm lúc lâu, rồi mới vào nhà. Cậu nghe tiếng Rikimaru bận bịu thu dọn đồ đac trong phòng, đáy lòng đau xót, khó chịu.

Cậu nghĩ, đúng là bốc phét sẽ gặp báo ứng. Hai năm trước, khi cậu tuyên bố câu "Tôi cũng không nhất thiết sẽ thích anh ấy hai năm", làm sao cũng không ngờ được mình sẽ thật sự thích Riki tận hai năm.

Ngay từ đầu, không hề có chút rung động nào đổi thay, dẫu cho cậu gặp rất nhiều trắc trở, vô số lần tự nói với mình rằng, thế này là được rồi, nói mình không thích anh. Nhưng mỗi khi trông thấy nụ cười của Rikimaru, nhìn anh nhảy múa, cứ luôn không nhịn được mà nghĩ: A, mình vẫn thích anh ấy.

Tình yêu của cậu như một hạt giống, sinh trưởng trong mảnh đất khô cằn thiếu nước tưới. Cậu chỉ hấp thụ ánh sáng trên người anh mà bắt đầu điên cuồng lan tràn, cuối cùng thứ tình yêu này bò khắp trái tim cậu, không thể trừ tận gốc.

Đóng chiếc vali cuối cùng lại, Rikimaru lau mồ hôi trên thái dương, vô thức nhìn Châu Kha Vũ luôn đứng bên cạnh nãy giờ.

Châu Kha Vũ nhìn anh: "Anh phải đi rồi sao?"

Rikimaru "ừ" một tiếng: "Chuyến bay lúc mười giờ."

Dù đã biết rõ đáp án, Châu Kha Vũ vẫn cố chấp hỏi: "Bay đi đâu?"

Mặt Rikimaru không đổi sắc: "Nhật Bản."

Châu Kha Vũ không nói tiếp. Cậu dựa lên tường, nhìn Rikimaru đang cúi đầu xỏ giày.

Rikimaru cởi bỏ dây giày vốn đã thắt chỉnh tề, nghiêm túc thắt một nút thắt mới thật chặt.

Tĩnh lặng quá, Châu Kha Vũ nghĩ, thật sự quá yên lặng, cậu sắp khóc mất rồi.

Cuối cùng vẫn là Rikimaru mở miệng trước, anh hỏi: "Kha Vũ, em còn gì muốn nói không?"

Nhưng ánh mắt Rikimaru không đặt trên người cậu.

Châu Kha Vũ im lặng rất lâu, mà Rikimaru cứ đợi cậu, tựa như chắc chắn cậu nhất định sẽ lên tiếng vậy.

Châu Kha Vũ hít sâu một hơn, cậu nói: "Em vẫn chưa đi Nhật Bản được."

Rikmaru đáp lời: "Sẽ có cơ hội thôi."

Châu Kha Vũ nói tiếp: "Vậy chúng ta còn cơ hội cùng đi ngắm hoa anh đào không?"

Anh nói: "Kha Vũ, giờ không phải mùa hoa anh đào nở."

Châu Kha Vũ tự giễu: "Đúng vậy nhỉ, mùa xuân đã qua từ lâu, đúng không?"

Rikimaru nói thêm: "Nếu chờ hoa đào nở thì phải chờ một năm nữa. Một năm quá dài, rất khó duy trì nguyện vọng này qua một năm sau nhỉ?"

Châu Kha Vũ thốt lên: "Nhưng em đã nghĩ về nó suốt hai năm, tại sao anh không nhớ chứ?"

Rốt cuộc Rikimaru nghiêng đầu, nhìn cậu. Ánh mắt anh sáng long lanh, nhưng biểu lộ trên mặt rất bình lặng.

"Anh thật sự không thích em sao?" Châu Kha Vũ kiên trì hỏi, cuối cùng cậu cũng thốt từ đó ra trên đầu môi "Một chút cũng chưa từng sao?"

Tuy nhiên, Rikimaru nói rằng: "Kha Vũ, thời điểm này còn cần phải nói những điều đó sao."

Đột nhiên Châu Kha Vũ xông lên và giữ chặt tay Rikimaru. Cậu áp tới gần khuôn mặt anh, hàng mi không ngừng run rẩy, rồi lại dừng lại khi gần sát cánh môi anh.

Rikimaru không tránh né, anh khẽ gọi tên cậu: "Kha Vũ."

Châu Kha Vũ bị đánh gục trong tích tắc. Cậu kéo dài khoảng cách, hai tay bụm mặt, muốn kìm nén dòng nước mắt đang chực trào.

"Ricky, Ricky." Giọng cậu run lẩy bẩy, cuối cùng thỏa hiệp: "Hẹn gặp lại, lên đường bình an."

"Hẹn gặp lại."

Rikimaru tạm biệt cậu.

Từng giọt từng giọt nước mắt rơi xuống, rơi trên mu bàn tay cậu.

.

Khi đang ngồi trên xe ra sân bay, Rikimaru móc vòng cổ dưới lớp áo của mình ra, thẫn thờ nắm chặt sợi dây chuyền hình viên thuốc nho nhỏ.

Đây là quà sinh nhật Châu Kha Vũ tặng anh vào sinh nhật đêm hôm ấy, không biết cậu tìm ở đâu ra.

Rikimaru thở dài.

Làm sao anh có thể không thích Châu Kha Vũ đây.

Dẫu thời gian tham gia Sáng tạo doanh vừa mệt mỏi vừa vất vả đi chăng nữa thì cũng không phải hư giả. Châu Kha Vũ viết thư cho anh, yêu thương đong đầy trong ánh mắt Châu Kha Vũ khi nhìn anh, mỗi câu mỗi chữ tràn đầy chân thành Châu Kha Vũ từng nói với anh. Anh không mù lòa, không phải tên điếc, cũng chả phải kẻ đần.

Anh nhớ tất cả.

Sương mù ngoài cửa sổ ngày càng dày đặc, Rikimaru nhìn thoáng qua dự báo thời tiết, trời Tokyo cũng đang đổ mưa to.

Anh nghĩ, nếu như mình không thể bay đi.

.

00.

Khoảnh khắc Châu Kha Vũ cho rằng mình không đợi được lời hồi đáp của Rikimaru, điện thoại lại đột ngột kêu hai tiếng.

Rikimaru gửi cho cậu hai đoạn tin nhắn thoại.

"Kha Vũ."

"Sương mù dày rồi, anh không đi được nữa."

(Hết)

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me