LoveTruyen.Me

[Kha Vọng] Dopamine

Oneshot

alythegei

Châu Kha Vũ bị bệnh.

Cam Vọng Tinh nhìn hắn giấu túi nilon màu trắng vào tủ đựng thuốc, mang dép lê loạt xoạc đi đến bàn ăn, lật xem hồ sơ bệnh án, tiếng sột soạt vang lên trong không gian yên tĩnh.

Nếu là bình thường, Châu Kha Vũ sẽ nghĩ Cam Vọng Tinh ngốc nghếch một cách đáng yêu, sẽ kiên nhẫn ngồi dạy anh, đây gọi là hồ sơ bệnh án, đến bệnh viện cần phải mang theo.

Nhưng hiện tại hắn lại cảm thấy may mắn, bởi vì Cam Vọng Tinh không thể nhận ra từ trầm cảm.

Bất quá Cam Vọng Tinh đối với bệnh án cũng rất quen thuộc. Châu Kha Vũ thường đưa anh đến một ngôi nhà lớn màu trắng, bên trong cũng có rất nhiều người mặc đồ trắng, hồ sơ bệnh án tựa như hoa tuyết lơ lửng trong không khí. Châu Kha Vũ giải thích, những người mặc áo choàng trắng là bác sĩ, họ là người tốt. Thế nhưng Cam Vọng Tinh lại không thích những người được gọi là bác sĩ, bởi vì bọn họ sẽ đẩy anh vào những thứ máy móc kỳ lạ, lại bắt anh ăn rất nhiều những viên gì đó nhiều màu sắc, giống như thứ hắn đang giấu trong ngăn tủ.

Rất khó nuốt, Cam Vọng Tinh ngẫm hồi lâu mới nghĩ ra được từ này. Anh nhăn mũi, ném lại bệnh án lên bàn.

Anh ngồi lên ghế, vươn tay kéo ống tay áo sơ mi của Châu Kha Vũ, ôm eo hắn, dụi dụi đầu. Cam Vọng Tinh không nói được, tâm trạng thấp thỏm, chỉ có thể giống như chó con lăn tròn trên mặt đất, ngụ ý anh chán quá, mau đến chơi với anh đi.

Có điều chủ nhân của nó thật sự không có tâm trạng.

"Ngoan. Vào phòng ngủ chơi xếp hình, có được không?"

Châu Kha Vũ miễn cưỡng lấy lại tinh thần dỗ dành Cam Vọng Tinh. Nhưng anh không nghe lời, bởi vì sớm đã bị hắn chiều hư, anh túm lấy áo hắn không buông. Kinh nghiệm trước đây cho thấy, chỉ cần anh đợi một lúc, Châu Kha Vũ sẽ thay đổi quyết định của mình.

Nhưng điều anh chờ được là sự tức giận của hắn. Châu Kha Vũ dằn tay anh ra khỏi áo mình. Cam Vọng Tinh bị dọa sợ, khóe mắt đỏ lên, nước mắt cũng chực trào ra.

Châu Kha Vũ nghĩ rằng mình nên xin lỗi, nhưng hắn lại cảm thấy thật phiền phức, ánh sáng lẫn âm thanh trong đầu mỗi lúc một lớn, hắn chỉ muốn tìm nơi không có người, rúc mình vào đó. Châu Kha Vũ ngồi xuống đất, gập chân, đem thân hình cao gần một mét chín co lại giống như con tằm nhỏ, lẳng lặng làm kén trong góc phòng.

Sóng gió qua đi, Châu Kha Vũ ngẩng đầu, Cam Vọng Tinh đã đi rồi, đèn trong phòng khách lẫn phòng ngủ vẫn còn sáng. Hắn run rẩy lấy thuốc đặt lên bàn, không cần nước, trực tiếp đem nắm thuốc nhét vào miệng, thuốc chạm lưỡi đắng ngắt, nghẹn lại trong cổ họng. Hắn muốn nôn ra ngay lập tức, nhưng lại cố gắng nuốt xuống, như thể muốn trừng phạt bản thân.

Châu Kha Vũ giống như một pho tượng ngồi bất động trong phòng khách suốt mấy tiếng đồng hồ. Hắn không dám vào phòng ngủ, không biết phải đối mặt với Cam Vọng Tinh như thế nào, chứ đừng nói làm sao đối mặt với những bất ngờ ập đến.

Nhưng hắn vẫn lo lắng cho Cam Vọng Tinh, tai nạn ngoài ý muốn khiến anh bị suy giảm trí lực, hắn đã dành vài tháng để dạy anh cách tắm và mặc quần áo. Cho nên, bây giờ Cam Vọng Tinh hẳn là đã tự tắm và ngoan ngoãn lên giường ngủ rồi.

Châu Kha Vũ nhìn điện thoại, hiện tại đã gần một giờ sáng. Đèn phòng khách tắt đi, thế giới liền chìm vào bóng tối, chỉ còn lại duy nhất một tia sáng le lói từ khe cửa phòng ngủ.

Cam Vọng Tinh vẫn chưa ngủ? Châu Kha Vũ nhìu mày, khẽ đẩy cửa, phát hiện anh đang nằm ở mép giường, quay lưng lại với cửa, mấy mảnh ghép xếp hình đầy màu sắc hắn mua cho nằm rải rác trên drap trải giường trắng tinh.

Cam Vọng Tinh đã tắm, anh mặc bộ đồ ngủ hoạt hình màu xanh nhạt. Nghe thấy tiếng Châu Kha Vũ mở cửa, mái tóc vẫn còn ẩm khẽ chuyển động, nhưng anh không xoay người lại. Châu Kha Vũ vừa nhìn đã biết người này vẫn đang hờn dỗi, trong lòng thở dài một hơi, lặng lẽ leo lên giường ôm lấy anh từ phía sau, nhẹ nhàng bẻ vai anh.

Cam Vọng Tinh dùng sức, hắn không thể suy chuyển anh, đành vùi đầu vào cổ anh, mút mát làn da ấm nóng thoang thoảng mùi sữa, như thể đang viết một bài thơ tình êm dịu.

Nụ hôn của hắn rất nhẹ, khiến cho Cam Vọng Tinh tựa như bơ mà tan chảy, gấp gáp xoay người ôm lấy hắn, vùi đầu vào trong lòng, suýt nữa khiến hắn ngã xuống giường. Thế nhưng Châu Kha Vũ mở rộng vòng tay, không hề dè dặt tiếp nhận nỗi đau ập đến cánh tay mình.

"Sẽ không như thế nữa." Hắn hối hận nhìn Cam Vọng Tinh khóc sưng cả mắt, thấp giọng an ủi, lặp đi lặp lại câu vừa nói cho anh nghe, cũng là nói chính mình nghe.

Châu Kha Vũ đã mơ, hắn mơ hồ chạy giữa những "người" không có mặt, sau đó trượt chân rơi xuống hố đen không thấy đáy, từng giây từng phút đều không kìm được mà khóc đến nghẹt thở. Hắn muốn hét lên, nhưng hắn không thể, âm thanh nghẹn ứ nơi cổ họng.

Đến khi hắn tỉnh lại, cả người đều là mồ hôi lạnh khiến thân thể nhớp nháp. Châu Kha Vũ ngây người thật lâu, không biết mình đang ở nơi nào. Nguồn nhiệt trong lồng ngực nói cho hắn biết hắn vẫn còn ở phòng ngủ, Cam Vọng Tinh nằm úp sấp trên người hắn thở đều, bộ dáng tràn đầy sức sống, lại tựa như cánh bướm bị hắn nắm trong lòng bàn tay.

Nhưng sức sống của Châu Kha Vũ giống như bong bóng xà phòng mong manh, lấp lánh dưới ánh mặt trời, từng hồi bị cơn ác mộng tàn phá, vỡ tan, rồi biến mất trong không khí.

Hắn chẳng thức dậy nổi vào ban ngày, buổi đêm lại không thể ngủ, hai mắt mở thao láo, dựa vào chút ánh sáng yếu ớt lặng lẽ đếm từng sợi lông mi của Cam Vọng Tinh.

Tuy rằng Cam Vọng Tinh khờ khạo, anh lại có khứu giác nhạy bén, rất nhanh đã cảm nhận được điều gì đó bất ổn ở Châu Kha Vũ, vì vậy anh tỏ ra rất ngoan ngoãn. Châu Kha Vũ kêu anh đi tắm, anh sẽ ngoan ngoãn bỏ đồ chơi xuống, cởi quần áo. Châu Kha Vũ bảo anh ăn cơm, anh sẽ ngoan ngoãn ăn sạch cơm rau. Châu Kha Vũ muốn làm tình, anh cũng sẽ ngoan ngoãn mở rộng hai chân, thời điểm muốn khóc chỉ cắn lấy vai Châu Kha Vũ, lực cắn so với tiếng nỉ non trong cổ họng có khi còn nhẹ hơn.

Bộ não phủ bụi của anh mơ hồ cảm giác được, chỉ cần anh biểu hiện không tốt, Châu Kha Vũ liền vứt bỏ anh.

Hắn ngược lại hưởng thụ sự dịu ngoan của anh, đem anh khảm sâu vào lồng ngực. Châu Kha Vũ không muốn nói, Cam Vọng Tinh không thể nói, hai người cứ vậy tĩnh lặng sống tựa vào nhau, lắng nghe thứ âm thanh vụn vỡ của thế giới ngoài kia, nghe máu lưu thông trong huyết quản anh tràn đầy sức sống.



Châu Kha Vũ ngủ mười mấy tiếng, nằm trên giường không muốn nhúc nhích, dạ dày tê liệt nhưng hắn không cảm thấy đói, trong cổ họng chỉ có vị chua. Hắn không bật đèn, căn phòng chìm trong bóng tối, không thể thấy rõ đồ vật. Châu Kha Vũ nhìn chằm chằm lên trần nhà một lúc lâu, lại muốn khóc.

Đầu gối đau, đầu đau, nội tạng cũng đau, rõ ràng không bị thương nhưng toàn thân đều đau nhức. Hắn đành phải tưởng tượng mình là một đứa trẻ sơ sinh, co người lại, ngâm mình trong nước ối ấm áp, chỉ cần ngủ một giấc thật ngoan. 

Cửa phòng cẩn thận bật mở, Cam Vọng Tinh được bao bọc trong ánh đèn vàng bên ngoài bối rối đứng chôn chân ở cửa, mùi thức ăn bay vào kích thích dạ dày hắn co thắt một trận, nhưng hắn vẫn không muốn ăn.

Trong lúc mơ màng, hắn cảm nhận được có gì đó rúc vào trong ngực, mái tóc mềm mại lướt qua da thịt, đâm lên cổ hắn ngứa ngáy. Châu Kha Vũ mở mắt, Cam Vọng Tinh ngoan cố rúc vào người hắn, dang tay ôm hắn vào lòng. Hai thân ảnh cao hơn mét tám hòa vào nhau.

Cam Vọng Tinh không thể nói, thậm chí không thể hát ru Châu Kha Vũ giống như mẹ của hắn, anh chỉ có thể biến mình thành chăn bông, chui vào vòng tay hắn, cùng hắn run rẩy, cùng hắn đau.

Châu Kha Vũ gắt gao ôm lấy Cam Vọng Tinh, tựa như người sắp chết cóng ôm lấy bếp lò, cho dù bản thân bị bỏng đến sưng đỏ vẫn tham lam níu kéo chút khoái cảm nhất thời.

Dopamine của Châu Kha Vũ ngủ say trong não, giờ lại tái sinh trong lồng ngực.

Thế nên hắn lại bắt đầu mơ, nhưng trong giấc mơ lần này, mây đen mù mịt đã tản đi, bầu trời mỹ lệ tựa nhung xanh, ý thức hắn lơ lửng giữa không trung, trong lòng lại rất vững vàng.




Từ trên giường ngồi dậy, Châu Kha Vũ cảm nhận được sự thoải mái chưa từng có, đã rất lâu rồi kể từ khi hắn có được giấc ngủ yên bình. Thân thể vẫn còn nhớp nháp, hắn đành đi vào phòng tắm.

Châu Kha Vũ trong gương khiến hắn sợ hãi.

Người gầy gò, xương quai xanh giống như mỏm đá lởm chởm sắc nhọn, giây sau có thể cắt vào da thịt hắn tứa máu. Sắc mặt tái nhợt, hốc mắt trũng sâu, hắn không còn nhận ra được chính mình trong gương, không còn là một Châu Kha Vũ khỏe mạnh, đôi mắt an tĩnh tràn ngập yêu thương đối mặt với mọi người.

Hắn như vậy, còn xứng đôi với Cam Vọng Tinh sao?

Châu Kha Vũ này vừa ra ngoài đã có thể bị gió mạnh thổi ngã, là thứ mà Châu Kha Vũ trong quá khứ chưa bao giờ nghĩ đến. Hắn khi đó giống như một chú sư tử con tràn đầy hoài bão, điềm đạm tự tin, tiền đồ xán lạn. Việc Cam Vọng Tinh ngoài ý muốn trở thành bộ dáng hiện tại cũng không thể đánh gục hắn, càng không thể đánh bại anh. Hắn nắm lấy tay anh, từ trong sương mù đỏ tươi đi về phía ánh sáng, nơi có hoa thắm liễu xanh.

Nhưng bây giờ đến lượt Châu Kha Vũ, hắn lại dễ dàng gục ngã. Hắn chỉ có thể nắm chặt lấy tay Cam Vọng Tinh, âm thầm cầu xin anh đừng để mình rơi xuống vực thẳm.

Tổn thương thân thể giống như một loại nấm mốc, bạn vĩnh viễn sẽ không nhìn thấy được, cho đến khi máu tươi đầm đìa rạch ra mới biết được bên trong đã dần dần hoại tử.

Châu Kha Vũ từng nghe qua một bài hát, ca từ đong đầy tình cảm.

"Hai người chúng ta cùng nhau chiếu sáng, rực rỡ hơn muôn vàn tinh tú trời đêm."

Thế nhưng, ánh sáng của Cam Vọng Tinh không chiếu được đến hắn, mà ánh sáng của Châu Kha Vũ cũng dần lụi tàn. Ánh sáng của bọn họ như là ánh trăng nhàn nhạt, là tàn tích của ánh sao, sắp biến mất khỏi bầu trời.





Để di dời sự chú ý, Châu Kha Vũ buộc mình phải đọc sách. Kể từ khi hắn sinh bệnh, kệ sách đã phủ một lớp bụi mỏng. Hắn dành hai tiếng đọc sách, rốt cuộc trong đầu không đọng lại điều gì.

Trong góc giá sách, hắn tìm được một cuốn album nhỏ dán đầy hình hắn và Cam Vọng Tinh. Châu Kha Vũ còn nhớ lúc đó hắn nài nỉ anh chụp ảnh, anh giả vờ buồn nôn, không ngừng đẩy hắn ra, ở bên tai hắn càm ràm tại sao lại muốn làm album ảnh, trong khi bây giờ có điện thoại di động, tiện lợi hơn biết bao nhiêu.

Chờ đến khi hai lão già chúng mình không nhìn rõ được điện thoại nữa, có thể ngồi trên ghế tựa, lật giở từng trang xem.

Lý do của Châu Kha Vũ quá mức lãng mạn, hắn ghé vào tai Cam Vọng Tinh làm nũng mà giải thích, thành công khiến anh người yêu lớn hơn hai tuổi đỏ mặt, đập nhẹ vào vai hắn phản kháng, cuối cùng ỡm ờ chen vào ống kính của Châu Kha Vũ.

Trong album này, có một số ảnh anh nhìn chằm chằm vào máy ảnh, thẹn thùng mỉm cười; một số lại hất cằm, giả vờ lạnh lùng; một số ảnh tay lại đặt trên vai Châu Kha Vũ, giơ hai ngón tay, miệng cười toe toét.

Châu Kha Vũ trong album ảnh khóe miệng hơi nhếch lên, nụ cười tràn đầy ẩn ý lại rất đẹp; có vài tấm đeo kính râm, thu lại biểu cảm cùng anh giả vờ ngầu; một số lại mở miệng cười to, so với người bên cạnh trông còn ngốc nghếch hơn.

Cam Vọng Tinh và Châu Kha Vũ trong album này đều tươi tắn và khỏe mạnh, đôi mắt toát lên vẻ năng động, giống như bức tranh sơn dầu rực rỡ sinh động.

Một loại cảm xúc xa lạ tràn vào trái tim Châu Kha Vũ, hắn sờ lên khóe miệng, hóa ra là hắn đang cười.

Châu Kha Vũ nép mình trên ghế trong phòng làm việc, lật đi lật lại cuốn album, mãi cho đến khi hoàng hôn buông mình đem hắn hòa vào làm một.

Cuối cùng hắn cũng sẵn sàng đưa ra quyết định.





Châu Kha Vũ gọi đến số điện thoại của Trương Gia Nguyên, sau một vài âm thanh máy móc, hắn nghe được âm thanh thận trọng của người bạn cũ vang lên.

Trương Gia Nguyên cân nhắc giọng điệu của mình khi nói chuyện với Châu Kha Vũ, sợ bản thân sẽ đánh đổ tòa tháp thủy tinh. Nhưng khi nghe được lời khẩn cầu của hắn, Trương Gia Nguyên với ngữ âm Đông Bắc vừa ngạc nhiên vừa tức giận mắng chửi hắn. Bên kia Châu Kha Vũ không nói lời nào, chỉ lẳng lặng hô hấp, Trương Gia Nguyên đành oán hận đồng ý. Tính tình của Châu Kha Vũ cậu biết rõ, một khi hắn đã quyết định điều gì thì níu kéo cũng không có tác dụng.




Châu Kha Vũ bưng hai ly nước, tìm được Cam Vọng Tinh đang ở phòng khách xem TV, tóc vuốt lên, ngồi co ro trên ghế sofa ôm gấu bông, lặng lẽ nhìn các nhân vật hoạt hình nhảy tới nhảy lui trên màn ảnh.

Châu Kha Vũ đặt ly nước trên bàn, ngồi xuống bên cạnh anh. Cam Vọng Tinh thấy hắn muốn ôm mình liền thả gấu bông xuống, giống như chim nhỏ lao vào vòng tay hắn, tìm một vị trí thoải mái tiếp tục xem TV.

Châu Kha Vũ đặt cằm lên hõm vai anh cùng xem. Cam Vọng Tinh xem rất chuyên tâm, mắt mở to, hơi nín thở. Cảm giác được hắn hôn lên vành tai mình, anh nóng nảy dùng khuỷu tay đẩy đẩy hắn.

"Anh ơi, anh chết cùng em nhé?"

Châu Kha Vũ cắn vào tai anh, nhẹ nhàng hỏi.

Cam Vọng Tinh có chút ngứa, rụt rụt bả vai, không nghe rõ hắn nói cái gì, cũng nghe không hiểu, nhưng lại rất thản nhiên gật gật đầu.

Vô luận Châu Kha Vũ yêu cầu điều gì, Cam Vọng Tinh đều sẽ gật đầu.

Khi cả hai đã yên vị trên giường, Cam Vọng Tinh đột nhiên hậu tri hậu giác sợ hãi. Châu Kha Vũ tắt TV, bắt anh uống ly nước rồi lôi anh vào phòng ngủ. Không hiểu Châu Kha Vũ muốn làm gì, nhưng anh cảm thấy rất buồn, lần trước buồn như vậy là khi anh đánh mất món đồ chơi yêu thích.

Sườn mặt Châu Kha Vũ đè lên đỉnh đầu Cam Vọng Tinh, ngửi mùi hương nhàn nhạt trên tóc anh. Hắn cảm nhận được anh đang run rẩy liền nhẹ giọng an ủi.

Đừng sợ, anh đừng sợ, cùng em ngủ một giấc thật dài.

Châu Kha Vũ vỗ vỗ lưng anh, Cam Vọng Tinh dần bình tĩnh lại, ôm hắn mơ màng chìm vào giấc ngủ.

Châu Kha Vũ cũng vậy, vòng tay anh ấm áp, tựa như nước ối bảo vệ hắn. Rồi hắn nằm mơ, trong giấc mơ, anh và hắn vẫn ở bên nhau. Châu Kha Vũ khỏe mạnh xinh đẹp, trên người không có bệnh tật, cũng không vô duyên vô cớ khóc thút thít. Hắn trèo đèo lội suối, lại phớt lờ phong cảnh xung quanh, chạy về phía Cam Vọng Tinh đang chờ.

Vạn vật chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng.

Hai ly nước đặt trên bàn phòng khách, trong một ly vẫn còn nửa viên thuốc màu trắng lửng lơ sủi bọt.
_______________________

Chia sẻ một chút.

Lần đầu tiên đọc fic này, mình ám ảnh mất ba ngày. Thật ra mọi người đọc thấy cũng không phải kinh dị hay gì, mà mình bị ám ảnh chi tiết trong truyện.

Hình ảnh Châu Kha Vũ và Cam Vọng Tinh tĩnh lặng sống vào nhau. Vọng Tinh suy giảm trí lực, chỉ có thể phụ thuộc vào Kha Vũ, đồng thời anh cũng là tất cả của hắn, là bình yên, là thứ duy nhất níu giữ hắn ở lại thế gian này.

Cái kết này đối với mình là HE, Kha Vũ không muốn sống, Vọng Tinh ở lại không có hắn cũng không thể sống, vậy nên cùng chết là cái kết đẹp nhất cho cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me