Kha Vu X Hao Vu Chau Kha Vu Bat Nat Em Ra Sao
tám giờ tối,chín giờ tối,rồi mười giờ. châu kha vũ thật sự không thể chờ đợi cậu nổi nữa. đợi đến khi hạo vũ về đến nhà có khi hắn đã hoá kiếp rồi ấy chứ. phải trải qua cảm giác trông mong, đợi chờ ấy rồi mới hiểu rõ, rằng thời gian mỗi một tích tắc trôi qua đều như cả một thập kỉ vậy.hắn sốt ruột quá, cứ đứng ngồi không yên. mãi cho đến khi hai mí mắt hắn dính chặt lại không tài nào mở ra được nữa, lúc đó mới có tiếng chìa khoá lạch cạch cộng với âm thanh mở cửa nhỏ nhẹ, và chính những tiếng động ấy đã vô tình lôi hắn từ chốn thần tiên trong mơ màng về lại thực tại. "kha vũ, anh ngồi bậc cầu thang làm chi vậy?"hạo vũ hỏi câu này, hắn chợt nghĩ có phải là cậu không muốn hiểu hay không vậy? hắn là đang đợi cậu đấy đồ ngốc. kha vũ ngước mắt nhìn lấy cậu một cái, vẻ mặt ngơ ngác nai tơ không hiểu chuyện của hạo vũ vừa làm cho hắn có chút bực mình, lại vừa có chút muốn bảo vệ, chiều chuộng.hạo vũ thấy hắn không trả lời cậu, cũng có chút ngạc nhiên. ngạc nhiên bởi vì trước đây hắn chẳng bao giờ có thái độ như thế với cậu cả, hầu như là không. trừ khi-trừ khi cậu đã làm gì sai trái với kha vũ rồi, khiến hắn bứt rứt khó chịu, có chút không cam lòng, thế nhưng lại không thể nói thành lời. và cậu phải thú nhận một điều rằng, cậu chẳng biết hắn giận cậu vì cái quái gì cả, hay nói cách khác, cậu chẳng biết bản thân mình mắc lỗi ở đâu. nếu hắn đã tức giận không muốn trả lời cậu, thì hạo vũ sẽ tìm đường lui cho cả hai. "cũng muộn rồi, anh về phòng ngủ đi. còn em về phòng em." cậu mở lời ngỏ ý muốn hắn hãy hạ cơn giận xuống, và phòng người nào, người đấy sẽ về. hạo vũ từng bước đi lên chỗ bậc thang mà hắn đang ngồi, trực tiếp né sang một bên để về phòng mình. nhưng cũng đâu có dễ dàng như vậy được, khi người ngồi ở đấy là châu kha vũ chứ không phải là ai khác. "em giỏi thế, cũng biết là muộn rồi cơ."vừa dứt lời, hắn đứng bật dậy thôi không ngồi ngay bậc thang ấy nữa, ngay lập tức bước sang trái chắn đường đi của hạo vũ. đột ngột như vậy, khoảng cách của cả hai quá gần như vậy, hạo vũ theo quán tính sẽ né đi, nhưng cũng không thể né được, vì nếu không, cậu sẽ bị ngã cầu thang mất. tiến không được mà lùi cũng không xong, hạo vũ đành phải trực tiếp đôi diện với hắn, đối diện với đôi mắt lạnh lùng như đang muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy. và có vẻ, cậu đã ngầm đoán ra được hắn đang tức giận cậu vì vấn đề gì rồi. vì cậu về muộn á? mười một giờ rưỡi, bình thường mà nhỉ? những hôm có lịch trình này nọ cậu vẫn hay về vào khung giờ này. nếu vậy thì tại sao chỉ có lần này là bị hắn tra hỏi vậy?"mấy hôm quay hình em vẫn về muộn mà?""em đã đi gặp ai vậy?""..."hạo vũ nhất thời câm nín, khi câu hỏi của hắn thật sự rất rất đúng trọng điểm, đồng thời cũng nhằm vào điều mà cậu không muốn kể đến."nói thật với anh, anh sẽ không tức giận nữa.""em đi gặp đối tác."hắn vừa dứt câu, hạo vũ đành đánh liều trả lời. vì sao lại gọi là đánh liều? vì cái gọi là đi bàn hợp đồng gì đấy mà cậu đã nói với kha vũ sáng nay thật ra là bịa đặt cả thôi. thật ra hạo vũ hẹn một người bạn cũ cùng đi trung tâm mua sắm, chủ yếu là do hạo vũ nhờ cậu ta đi cùng để lựa quà sinh nhật. không ai khác, chính là để tặng cho kha vũ, ngày mai là sinh nhật hắn, ngày mà duẫn hạo vũ đặc biệt nhớ. đi gặp đối tác ấy à? tưởng kha vũ là đồ ngốc chắc? hắn không đời nào tin. không phải là không muốn tin tưởng vào lời nói của cậu mà vội phán xét, mà là hắn tin tưởng vào ánh mắt của mình.khi mà sáng nay lúc đi xem bói, vô tình hắn thấy-thấy vest đen khoác vai một người nào đó đang cầm đầy túi giấy mua sắm trên tay. cho đến khi người đó gọi vest đen một tiếng 'hạo vũ', hắn lúc đó đã tức điên tiết cả lên, mặt muốn đỏ phừng phừng đến nơi rồi. bởi vậy đối tác mà cậu nói, hắn tuyệt đối không tin. đối tác mà choàng vai bá cổ, đối tác mà lại ôm nhau thật chặt không muốn rời, mở miện nói chuyện là một tiếng hạo vũ, hai tiếng hạo vũ gọi cậu. hắn không tin đối tác gì đó mà cậu nói đâu, trừ khi đó là mối quan hệ yêu đương, kha vũ sẽ tình nguyện rút lui vì ít nhất hắn tôn trọng sự lựa chọn của cậu."em vào phòng nghỉ ngơi đi."kha vũ luồn tay qua eo của cậu mà ôm thật chặt, một phần vì hắn sợ cậu sẽ ngã cầu thang, một phần vì hắn đột nhiên cảm thấy mình thật quá đáng. cảm nhận cánh tay bất chợt chạm vào da thịt mình thông qua một lớp áo vest đen dày, ấy vậy mà hạo vũ vẫn cảm thấy nhồn nhột, ngại ngùng mà mặt hơi phiếm hồng.mười hai giờ khuya, một ngày mới lại bắt đầu. thời gian vẫn đang trôi qua theo từng tích tắc, kim đồng hồ vẫn quay theo chiều xuôi, chỉ có hai người là vẫn giữ nguyên một vị trí.hạo vũ lấy trong túi áo vest của mình ra một chiếc hộp đen trông rất sang trọng. mở ra là một chiếc vòng cổ sáng lấp lánh, nhưng cũng quá khoa trương, ngược lại còn rất tinh tế."sinh nhật vui vẻ."hạo vũ gỡ cái tay đang ngự trị trên chiếc eo mình xuống, đẩy chiếc vòng cổ vào lòng bàn tay kha vũ."đó đúng không phải là đối tác, mà là một người bạn cũ của em thôi."hạo vũ vừa dứt lời đã nhanh chóng rời đi, để lại một kha vũ bần thần. cậu làm hắn đau, nhưng cũng biết cách xoa dịu con tim hắn.có lẽ lần này hạo vũ đã nói thật. dù gì cũng là trách hắn, không cần phải thái quá làm gì cho mệt cả đôi bên.kha vũ đã định thần mất một lúc lâu, não mới bắt đầu suy nghĩ thông suất, chân mới chạy đến cạnh bên cửa phòng của cậu."tụi mình quen nhau đi?"bên trong không một tiếng động, nhưng hắn lại nghe tiếng những hơi thở gấp gáp, không biết là của người bên trong cũng đang tựa vào cánh cửa, hay là do chính bản thân hắn đang có sự bấn loạn trong lòng mà nhịp thở không được đều cho lắm.lòng hạo vũ đầu những ngổn ngang, không biết nên phản ứng thế nào trước lời đề nghị ấy mới phải, cậu chỉ có thể chôn chân sau cánh cửa phòng mình."hôm nay anh đi xem bói, họ bảo rằng đôi ta sẽ có người thứ ba chen vào, vì vậy anh có hơi lo sợ thái quá, anh xin lỗi."kha vũ quyết định nói sự thật với cậu nghe. cũng phải thôi, muốn được nghe bí mật của người khác, nhất định phải dùng bí mật của mình để trao đổi. như vậy cũng giúp cả hai hiểu rõ về nhau hơn.hạo vũ như đã hiểu ra mọi việc, hàng vạn câu hỏi vì sao trong đầu lúc nãy vì đôi ba lời của hắn mà đã được giải đáp hết tất thảy."em cũng xin lỗi vì đã nói dối, đó không phải là đối tác. người đó thật là bạn cũ thân thiết của em. em nhờ cậu ấy đi cùng để lựa quà sinh nhật cho anh."cả hai đều đã rộn rào trong lòng, mong muốn cánh cửa này biến mất đi, để cả hai có thể đối mặt với nhau cùng với những sự thật."em đồng ý" giọng cậu ngày càng nhỏ dần, như không muốn để hắn nghe thấy, nhưng lòng lại muốn hắn nghe thật rõ."đồng ý gì cơ?"kha vũ chẳng biết là giả ngu ngốc hay gì nữa. mà thật là do hắn quá rối loạn, câu từ cũng trở nên lũn cũn, đầu óc lại như có sương mù chẳng thể rõ ràng được chuyện gì, duy nhất có chuyện yêu cậu thì hắn biết rõ."anh về nghỉ ngơi đi, ngủ ngon.""em ngủ ngon.""...""mơ thấy anh nhé!"và tối hôm đấy hạo vũ nằm trằn trọc đến tận hai giờ sáng vì đầu cậu giờ đây đã đầy rẫy những hình bóng của kha vũ. ngay cả khi cậu bắt đầu chìm vào giấc ngủ, hắn vẫn luôn xuất hiện trong miền đất thơ mộng của những giấc mơ.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me