LoveTruyen.Me

Kha Vu X Hao Vu Chau Kha Vu Bat Nat Em Ra Sao

hạo vũ dỗi người ta thật rồi, cũng chẳng thèm đoái hoài gì đến kha vũ nữa. ai bảo lại cứ thích doạ cậu cơ chứ? dù không cố ý nhưng doạ cũng đã doạ, hù đã hù rồi. hắn phải chịu trách nhiệm vì hành động này.

"đừng giận nữa"

kha vũ đến gần bên cậu đang cầm khay đồ ăn. hắn ân cần, chu đáo gắp thêm vài món mà cậu thích vào khay, thậm chí cả vào khay hắn để khi nào bảo bối muốn ăn nữa thì lấy phần hắn cũng được.

hạo vũ thật sự muốn để tâm, nhưng đột nhiên cái tôi quá lớn đi, cậu không thể nào hạ người xuống nói chuyện bình thường được với hắn nữa.

"cười lên đi, mặt đừng xụ xuống nữa"

kha vũ kéo ghế ngồi bên cạnh cậu, tay hắn đưa lên má kéo lên một nụ cười.

ý hắn là cậu trông rất xấu xí à, không hợp mắt à? hạo vũ từ một ý vẽ ra nhiều ý, suy nghĩ vẩn vơ rồi lại càng thêm tức giận hắn.

cậu vội bưng khay đi sang bàn của tiểu cửu ngồi ăn và trò chuyện. hắn ta cũng phải đi theo sau ngồi ăn cùng, ánh mắt hối lỗi vẫn luôn nhìn về phía hạo vũ.

"oscar, làm sao đây?"

kha vũ kể hết mọi chuyện cho anh nghe, oscar lại tặc lưỡi mà suy nghĩ chiến lược.

"hay là vầy..."

oscar ngoắc tay kêu hắn lại gần mình, sau đấy xì xầm gì đấy về bí mật của hai người.

thế là tối hôm đó, oscar chẳng ở trong phòng mình nữa mà chuyển qua phòng mika ngủ cùng. caelan thì đã chuyển từ trước vì sợ rằng ông anh chí cốt ở một mình sẽ buồn.

vậy nên phòng hôm ấy chẳng có một ai.

cạch

tiếng mở cửa, là hạo vũ đi đến phòng của oscar. nhưng ở đây chẳng có ai cả, anh ấy hẹn cậu đến đây để bàn việc quan trọng mà, sao bây giờ lại chẳng thấy bóng dáng? hạo vũ nằm lên trên giường, dáng vẻ thoải mái. dù sao cậu cũng đã tắm rửa sạch sẽ rồi, oscar sẽ không tức giận khi cậu nằm lên giường anh đâu.

chờ lâu quá, cậu muốn ngủ thiếp đi cho rồi.

...

"anh trông chờ vào cậu"

oscar nói nhỏ hết mức có thể, lấy tay đẩy mạnh kha vũ vào phòng, bản thân lại đóng cửa đi.

ánh mắt đầu tiên là dồn về thân ảnh đang nằm dài trên giường ấy. giường thì quá dài, cậu lại bé nhỏ thế nên trông cứ như lọt thõm vậy.

hạo vũ cũng ngủ rồi, hay là chơi 'tình thú' một chút nhỉ? chỉ sợ lúc hạo vũ tỉnh dậy, nhất thời kinh động sẽ tiếp tục giận hắn, vậy là kế hoạch tan tành.

lòng thì sợ nhưng làm thì vẫn cứ làm.

kha vũ cũng bò lên trên giường, để lại hạo vũ ở dưới người mình đang ngủ say sưa. dáng vẻ khi ngủ của em ấy cũng dễ thương quá đi mất.

hắn đưa tay lên vén nhẹ mái tóc cậu, nhìn ngũ quan cậu một lượt, ngắm cho thoả mãn lòng, đem hình ảnh ấy khắc vào tâm trí.

bây giờ nếu hôn cậu một phát, hắn sẽ bị làm sao?

đầu hắn nghĩ ra một loạt hình ảnh hai người dây dưa môi lưỡi, bên dưới cũng đã sớm ngóc đầu

kha vũ bèn bỏ đi ý định đó, định rời khỏi giường. hắn muốn cậu tự nguyện, chứ không phải là ép buộc, không phải là nhân lúc người ta ngủ lại giở trò đồi bại.

hạo vũ mở mắt, xung quanh có hơi mờ ảo vì ngủ cũng khá lâu rồi. ánh nhìn lại rơi lên đúng vị trí, dán lên lồng ngực của người trước mặt. sau đó lại cảm thấy có hơi thở ấm nóng nào đấy ở trên cậu, hạo vũ nhất thời hoảng hốt đẩy hắn ra.

"a. không phải như em nghĩ đâu"

kha vũ lên tiếng thanh minh cho bản thân. nhưng suy nghĩ lại mâu thuẫn với lời nói, nó lại đúng như em nghĩ đấy. chẳng qua hắn chưa muốn hành động, đang định rời đi thì bị cậu bắt gặp. xấu hổ không nói nên lời.

kha vũ bị một cái đẩy của cậu liền ngã xuống giường, cơ bản thì hắn cũng không có phòng thủ gì nên bất chợt thế này bị ngã là phải. hạo vũ đưa tay lên hai bên gò má, nóng quá, cả mang tai cũng bắt đầu đỏ lên dần.

"anh đã làm gì?"

"chưa mà"

"chưa? vậy là định à?"

kha vũ bị nắm thóp rồi, quyết định im lặng. nhưng càng im lặng thì lại càng khẳng định rằng, hắn muốn làm gì đó với cậu.

hạo vũ đi đến bên cửa, định mở ra đi về phòng mình.

nhưng hình như cửa khoá mất rồi...

cậu càng hoảng loạn hơn nữa, cứ vặn trái cửa hoài mặc dù bản thân đã biết cửa bị khoá.

"vô ích thôi, phòng cách âm mà, vả lại mọi người ngủ hết rồi"

giọng điệu kha vũ có chút bình tĩnh, nhất là trong thời điểm này làm hạo vũ có chút không quen. cậu biết bản thân mình đang ở cùng với một con cọp, hơn nữa hành động lúc nãy lại lộ liễu đến thế, vậy mà hạo vũ cảm thấy rất an toàn.

chỉ là muốn thoát khỏi cái không khí kì quặc này, nên mới muốn về phòng mình.

"hạo vũ, đừng giận nữa nhé"

hắn đi từ phía giường đến chỗ cánh cửa, tức là trước mặt cậu. thì ra hắn vẫn nghĩ là cậu còn giận à? bản thân cậu cũng không giận dai đến như thế, chỉ là muốn xem thử kha vũ sẽ dỗ cậu như thế nào thôi. cậu muốn được cưng chiều hơn nữa. vậy mà có người nào đó lại suy nghĩ nhiều đến thế.

"có điều kiện"

hạo vũ đứng tựa lưng vào cửa, trước mặt cậu cũng đã có bóng dáng to lớn bao trùm.

"điều kiện gì?"

ánh mắt kha vũ chợt sáng lên như một đứa trẻ thấy kẹo ngọt, miệng nở nụ cười trông thật ngu ngốc. nếu như để bảo bối của hắn hết giận, điều kiện gì mà hắn chẳng làm được?
















Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me