Kha Vu X Luu Chuong Little
Sáng hôm sau trời có bão. Trường học và công ty cũng không mở cửa, thế là hôm đó cả nhà được thong thả ăn sáng với nhau. - Mẹ ơi, chiều hết mưa mẹ gọi hamburger nhé?- Ừ, chiều gọi cho con.- Mẹ phải gọi cho anh 2 phần nha. Anh ốm quá đi, không có sáu múi~ sau này Chương Chương sẽ có sáu múi cho xem.- Ăn hamburger không có tăng múi, chỉ có tăng mỡ thôi nhóc con~- Anh ăn nhanh nhanh đi. Nhiều chuyện quá!
Ba mẹ ăn xong cũng lấy laptop ra hoặc vào phòng làm việc. Lưu Chương lại bám lấy anh nữa đây~- Anh tưới cây chưa đó. Nếu không thì cây sẽ bị lùn mất.- Ai dạy em vậy? - Học bá Lưu Chương.- Ồ...
Trời vẫn còn mưa, mà mưa thì lại hay buồn ngủ. Nhóc con họ Lưu nằm trên sofa còn được gối đầu lên đùi Kha Vũ ngủ ngon lành.Nó mơ thấy Kha Vũ đi mất rồi. Trong nhà chỉ còn ba mẹ và nó. Hỏi ai cũng không nhớ, cứ như anh chưa hề tồn tại trong cuộc sống của em vậy.Lưu Chương thức giấc với đôi mắt ngập ngụa nước. Nó ngước lên, Kha Vũ vẫn ở đó, cơ mà anh ngủ rồi, thằng bé nhẹ nhàng ngồi vào lòng anh, vùi đầu vào ngực anh như thói quen nó vẫn hay làm.
Lưu Chương không muốn anh thấy nó khóc.Nhưng hình như anh biết mất rồi, tay anh đưa lên vỗ vỗ lưng nó. Người trong lòng không kìm được mà khóc nhiều hơn, tuy cố gắng không phát ra tiếng nhưng vai em run rẩy như ở ngoài thời tiết âm độ mà không mặc quần áo.Kha Vũ hết vỗ lưng rồi lại xoa đầu nhưng người trong lòng vẫn mãi không nín. - Lưu Chương khóc anh sẽ đau lòng lắm đó.
Thế là từ đó, nó chẳng dám khóc nữa.Tới tận hôm anh xách hành lí ra cửa và chào tạm biệt nó, thằng bé cũng chẳng rơi một giọt lệ nào cả nhưng lòng nó như vỡ tan.
Ba mẹ ăn xong cũng lấy laptop ra hoặc vào phòng làm việc. Lưu Chương lại bám lấy anh nữa đây~- Anh tưới cây chưa đó. Nếu không thì cây sẽ bị lùn mất.- Ai dạy em vậy? - Học bá Lưu Chương.- Ồ...
Trời vẫn còn mưa, mà mưa thì lại hay buồn ngủ. Nhóc con họ Lưu nằm trên sofa còn được gối đầu lên đùi Kha Vũ ngủ ngon lành.Nó mơ thấy Kha Vũ đi mất rồi. Trong nhà chỉ còn ba mẹ và nó. Hỏi ai cũng không nhớ, cứ như anh chưa hề tồn tại trong cuộc sống của em vậy.Lưu Chương thức giấc với đôi mắt ngập ngụa nước. Nó ngước lên, Kha Vũ vẫn ở đó, cơ mà anh ngủ rồi, thằng bé nhẹ nhàng ngồi vào lòng anh, vùi đầu vào ngực anh như thói quen nó vẫn hay làm.
Lưu Chương không muốn anh thấy nó khóc.Nhưng hình như anh biết mất rồi, tay anh đưa lên vỗ vỗ lưng nó. Người trong lòng không kìm được mà khóc nhiều hơn, tuy cố gắng không phát ra tiếng nhưng vai em run rẩy như ở ngoài thời tiết âm độ mà không mặc quần áo.Kha Vũ hết vỗ lưng rồi lại xoa đầu nhưng người trong lòng vẫn mãi không nín. - Lưu Chương khóc anh sẽ đau lòng lắm đó.
Thế là từ đó, nó chẳng dám khóc nữa.Tới tận hôm anh xách hành lí ra cửa và chào tạm biệt nó, thằng bé cũng chẳng rơi một giọt lệ nào cả nhưng lòng nó như vỡ tan.
Nhóc con chỉ mới từng ấy tuổi thôi. Nó chỉ nghĩ đơn giản rằng sao anh hứa sẽ chăm sóc nó, sẽ chơi với nó mà lại rời đi. Nó sống cùng anh từ năm 6 tuổi, bây giờ sắp sinh nhật 12 tuổi của nó rồi... đã gắn bó như vậy tất nhiên là buồn. Nhưng không phải khóc thì anh sẽ đau lòng sao?
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me