Kha Vu X Luu Chuong Little
- Làm bác sĩ bây giờ nhàn thế hả?- Hôm nay xin nghỉ phép.- Nặng, đi ra đi.- Không đi. - Con mẹ nó anh lì như trâu ấy.Bệnh thì bệnh nhưng cái tính ngang ngược trước giờ chẳng đổi.- Giận rồi?- Anh là cái gì mà phải giận anh? Anh đi mất tăm mất tích bao nhiêu năm rồi bây giờ la nhớ? Anh xem lại anh chút đi bác sĩ à.Giọng cậu yếu hơn hẳn mọi ngày nhưng vẫn cố nói ra suy nghĩ của mình. Hỏi cậu có cảm động không thì đương nhiên là có. Nhưng cảm giác như bị lợi dụng vậy.Kha Vũ gật gù rồi đứng dậy, đi ra khỏi phòng. - Kha Vũ, mới đi chăm người yêu về đó hả~ sướng nha. - Haha, không phải đâu.- Không phải đó là thằng nhóc trong ảnh cậu để trong ví à? Không phải người yêu sao? Vậy cho xin-....- Vợ tôi. Nuôi từ bé. Cậu không cần xin xỏ. Không cho đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me