LoveTruyen.Me

Kha Vu X Luu Chuong Little

Sáng sớm hôm sau Hàm Giang có mặt tại nhà cậu lúc 8 giờ sáng, đứng canh ngoài phòng tắm vì sợ cậu xỉu ở trong đấy, xong cho Lưu Chương uống sữa và tống lên xe.

- Khoẻ lại thì mong cậu Lưu cho tôi xin chút bồi dưỡng coi như công tôi chăm lo tận tuỵ.

Lưu Chương thều thào đáp lại:

- Ông đây cho mi chữ ký, bỏ vào tủ khi nào Lưu Chương này nổi tiếng đem đi đấu giá.

- Cái đầu mày ấy, xíu để bác sĩ chích nát mông cho rồi. Bệnh mà còn ráng lên mặt.

- Lái xe đi.

Ngồi một hồi thì đến bệnh viện, Tăng Hàm Giang đã đăng ký khám dịch vụ cho Lưu Chương từ hôm qua nên chỉ cần đến phòng khám là được.

- Nè sao chưa được vô nữa?

- Người ta bảo chờ chút, bác sĩ đang nói chuyện với bệnh nhân khác.

Hàm Giang đi ngó qua khe cửa kính rồi chạy lại tám chuyện với Lưu Chương.

- Bác sĩ đẹp trai nha, mà được cái mặt căng gần chết. Như kiểu ai mới giật bồ anh ta xong.

- Đeo khẩu trang mà cũng nhìn được hả?

- Tháo rồi, mà đeo lại rồi.

- Đẹp trai hay không cũng được. Sắp ngất rồi...

- Bệnh nhân Lưu Chương vào đi ạ.

Anh y tá trong phòng đi ra gọi. Lưu Chương cùng Hàm Giang vào trong.

Lưu Chương đơ vài giây vì ánh mắt quen thuộc đó nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống để bắt đầu khám.

- Người thân đi ra ngoài một chút nhé. Cảm ơn cậu.

Hàm Giang tuân lệnh ra ngoài ngồi bắt chéo chân chơi game.

Anh đọc sơ qua mail đặt lịch khám ngày hôm qua rồi cầm máy đo thân nhiệt đặt vào trán cậu. Không khí căng thẳng làm Lưu Chương cứ mím môi muốn chảy máu.

- Tôi có làm gì em đâu.

Mắt anh dịu đi khi cậu gật đầu và dần thả lỏng hơn. Cảm xúc của Lưu Chương lúc này rối bời, biết bao nhiêu kỉ niệm ngày trước ập về và với thân thể yếu ớt hiện tại, đầu óc cũng mụ mị đi phần nào làm Lưu Chương muốn bật khóc.

- Em sốt cao quá đó. Ở lại vài hôm đi.

Kha Vũ ghi ghi gì đó vào sổ khám bệnh rồi đứng lên xoa đầu Lưu Chương xong đi ra ngoài. Lưu Chương ngồi đơ ra đấy đến khi Hàm Giang vào dẫn cậu đi.

Bình tĩnh một hồi, nhìn Hàm Giang chạy tới chạy lui làm thủ tục nhập viện xong còn không quên giục cậu uống sữa mẹ hắn chuẩn bị sẵn. Được tầm nửa tiếng sau Lưu Chương được ngủ trên cái giường êm nhất nhì bệnh viện, phòng óc thông thoáng sạch sẽ và thầm cảm ơn người vừa rời đi để về lấy đồ cho cậu.

Có bóng dáng thân thuộc và thêm cả áo blouse trắng đang tiến vào phòng.

Muốn ôm anh...

Đầu óc Lưu Chương quay cuồng, chẳng biết mơ hay tỉnh, chỉ biết muốn ôm anh.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me