LoveTruyen.Me

Kha Vu X Luu Chuong Little

Được một lúc sau thì có người mang thức ăn và thuốc tới cho cậu. Hàm Giang còn phải lo việc của cậu ta và sau khi gọi cậu dậy, đang thúc cậu ăn mau lên, chiều nay hắn còn có tiết học. Vừa nói dứt câu thì cửa phòng mở ra. Lại là anh bác sĩ đẹp trai tốt bụng ban sáng đang đút tay vào túi áo blouse nhìn hai người họ. Đúng là không nên nhìn mặt căng mà bắt hình dong nha~

- Cậu có việc thì về đi. Không cần lo.

- Ủa anh bác sĩ đẹp trai, hê hê. Em thương anh hết biết. Con vịt này hơi bướng một chút, nhờ anh cả nhé. Em học xong tối sẽ qua.

- Không cần tới.

- Dạ...?

Lưu Chương nãy giờ tay cầm tô cháo chỉ hơi run, nghe đến đây muốn phun cả muỗng cháo vừa ăn ra ngoài, sặc lên tới mũi.

- Ăn cho đàng hoàng vào. Còn cậu cứ về đi. Ở đây có người chăm cậu ấy. Ngày mai tới nhé.

- Dạ bác sĩ.

- Nè mày định bỏ tao hả?

Lưu Chương hoảng hốt níu tay hắn.

- Ớ có sao đâu. Ở đây có người lo rồi thì tao về. Nè, tao lấy phòng dịch vụ đặc biệt nhất cho mày đó. Chắc có cả dịch vụ chăm sóc đặc biệt.

Ờ không có đâu. Người đặc biệt nên được ưu tiên 👀

Lưu Chương không nói nổi nữa để Hàm Giang tung tăng ra về. Hắn vừa đi khuất thì anh tiến đến ngồi cạnh giường. Vương tay cầm tô cháo trên tay Lưu Chương, thổi thổi rồi đút cậu ăn.

Lưu Chương sắp sang 18 tuổi giờ chỉ như em bé 6 tuổi ngày nào, ngoan ngoãn ngồi cho anh đút hết tô cháo.

Thuốc cũng là anh lấy cho uống, nước anh cũng rót cho luôn. Sướng nhất em bé rồi nha~

Vừa mới đặt ly nước xuống thì mắt cậu mở to ra khi anh áp trán anh lên trán cậu. Cái khoảng cách gần đến có thể cảm nhận được từng hơi thở của người kia làm Lưu Chương không thở được.

- Em nóng quá.

Kha Vũ nói xong rồi nghiêng nhẹ đầu, để hai chóp mũi chạm nhau nhưng rồi lại gục lên vai cậu.

- Lưu Chương...

- Ừm..?

- Lưu Chương.

- Hở?...

Rồi anh chuyển sang dụi vào hõm cổ cậu.

- Chương Chương~

Lưu Chương không thèm trả lời nữa. Quanh mũi cậu là mùi hương nhè nhẹ quen quen. Giống mùi hồi sáng quá~
Dễ chịu lắm.

- Kha Vũ.

- Ừ. Tôi nhớ em.

____________
Không phải mình năng suất. Mình hiện tại còn 1 fic dang dở mấy tuần không có chap mới. Do là mỗi làn có ý tưởng đều chần chừ không viết ra nên bây giờ rút kinh nghiệm. Chỉ cần đang trong mood hoặc nghĩ ra gì sẽ viết ngay~ huhu

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me