Khac Khang Phien Ban Khac
Y khẽ buông tay hắn ra, vén mái tóc dài về sau lưng. Hai chân không hề có y định di chuyển. Hắn định đáp lời chợt nghe có tiếng gõ.- Công tử, Tiểu Đào xin phép vào ạ.Hắn liếc nhìn y, y cũng nhìn hắn, cái tư thế vô cùng ám muội này, lỡ để ai đó nhìn thấy thì.... hắn/y có uống hết nước sông Hoàng Hà cũng không thể chối.Y xoay người kéo thả tấm rèm ngủ, lớp vải xanh nhạt liền hạ xuống, kịp lúc nữ nhân kia bước vào.- Công tử?Y nuốt nước bọt rồi nhẹ nhàng đáp.- Nay bổn công tử mệt rồi, mai ngươi hãy đến.- Công tử chê A Đào rồi ư?Hắn nằm đó nhìn vẻ mặt y, nét mặt suy tư xen lẫn vẻ quyến rũ. Cần cổ y trắng trẻo, cơ ngực hồng hồng, lúc hắn thở dài, cơ bụng liền chuyển động.- Ta đã nói hôm nay không cần nữa. Ngươi không nghe sao?- A Đào sai rồi, xin công tử bớt giận. A Đào sẽ đi ngay.Nói rồi nàng ta miễn cường rời đi, tiếng cửa đóng lại vang lên. Y thở dài rồi chợt nhận ra còn người ở đây.- Thiếu gia.Hắn vẫn im lặng nằm đó, y gọi mấy câu cũng chả có phản ứng. Âu Dương Khắc có chút ngượng ngùng, định vén màn bước xuống, nào ngờ cửa lại bật mở, y giật mình co chân lại, hắn cũng bị động mà ngó ra cửa.- Công tử đuổi A Đào rồi ư? Ngài chê nha đầu đó rồi ư, ngài thật kén chọn.Hắn nhìn y, Âu Dương Khắc cười miễn cưỡng.- Vô sỉ.Y liếc mắt nhìn tên nhãi ranh này, tiếng nha đầu vẫn cất lên đều đều.- Ủa công tử ngủ rồi ư? Y ho nhẹ, đáp:- Hôm bay bản công tử hơi mệt, nếu không có gì thì A Trúc có thể lui rồi đấy.A Trúc bĩu môi:- Hôm nay công tử lạ lắm đấy, bị mưa ngấm ấm đầu rồi ư? Chắc tại tên nhãi kia chứ gì, hắn ỷ thế quá chứ.Y cười khổ:- Đừng nói bậy nữa. Kẻo người khác nghe thấy.Hắn đưa tay định vén màn lên liền bị y nhanh tay giữ lại, hắn trừng mắt nhìn.Nha đầu kia đặt khay trà lên bàn:- Công tử an tâm, ai sợ hắn chứ người của đảo chúng ta thì không. À, hắn có sai người đem đến trà gừng, xem như còn nhân đạo.Nói rồi nàng cung kính chào y, cánh cửa cuối cùng đã đóng lại.- Buông ra.Y buông tay, chân cũng leo khỏi cơ thể hắn, y ngồi gần cuối mép giường, mái tóc dài ngang eo bám lấy bờ vai.- Giờ nói xem, ngài làm gì ở đây?Y chống 1 chân lên rồi tì cằm vào đấy, vẻ lả lơi hiện trên khóe mắt. Hắn cũng ngồi dậy, vẫn chẳng đáp lời. Y lại tiếp lời:- Hại ta đi bộ mấy canh giờ dầm mưa chưa đủ sao? Còn đến phá chuyện tốt của ta.Hắn nhìn y:- Mấy nha hoàn đó ư, ngươi muốn bao nhiêu nữ nhân, ta bù bấy nhiêu.Y cười lớn, lắc đầu:- Thiếu gia à, cái gì cũng nói bù là bù sao? Ngài đúng là chưa trải sự đời.Hắn căng mặt lại, vẫn chưa hiểu ẩn ý y nói là gì.- Ta làm sao?Âu Dương Khắc thôi chống cằm, y chợt lóe lên tia nghĩ- Ngài bảo bù cho ta đúng chứ? Ngài bù lại sự hứng thú của ta xem nào.- Hứng thú?Y bò sát đến bên hắn, hắn cảnh giác.- Thiếu gia, ngài đã hôn ai chưa?Hắn đáp lời:- Chưa.Hắn nắm tay chuẩn bị tư thế, y liếc mắt trông thấy, những ngón tay thon dài nắm lấy bàn tay hắn. Cảm giác ấm nóng ở mu bàn tay.- Ngài sợ ta làm hại ngài sao?Y mân mê bàn tay hắn, đoạn đưa môi hôn nhẹ lên đó.Hắn vội rút tay về. Y khẽ cười.- Ngươi.....Y tiến đến gần hơn, trên người y tỏa ra mùi thơm nhè nhẹ.- Khang thiếu gia.Cánh tay cứng cỏi của y vươn đến cổ hắn, kéo gương mặt hắn đến sát bên y. Hơi thở mỏng lướt ngang trên mặt hắn. - A Khang à.....Nét dịu dàng khiến hắn u mê, y cười rồi đánh bạo, cánh môi mềm mỏng áp lên môi hắn, từng chút từng chút gặm lấy, cảm giác thật lạ lùng.Y dùng cả hai tay ôm lấy cổ hắn, đôi môi mềm mại quấn nút lấy môi hắn, chiếc lưỡi nhỏ len lỏi giữa 2 hàm răng, tìm đến lưỡi hắn. Hôn chán y lại hôn dần xuống cổ hắn.Bỗng y nghe đau nhói ở phần bụng. Bàn tay hắn nắm lại, đấm cho y một phát.- Đau đấy.Hắn liếc nhìn, khóe môi có vài vết răng, vành môi hơi sưng lên.- Không thích thì thôi, ngài đánh ta làm gì.Hắn hé môi định nói gì đó rồi lại thôi, sau đó hắn xoay người vén rèm rời khỏi giường.- Vô lại.Hắn đi rồi mà y vẫn nhìn ra phía cửa, y phì cười, cơ thể mềm oặt ngả dài lên gối.- Khang thiếu gia ơi là Khang thiếu gia....Y nằm đấy, tay khẽ chạm lên ngôi, cảm giác đôi môi mềm ấy vẫn còn đâu đây.- Tại sao ta lại có cảm giác rung động thế này.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me