Khac Khang Phien Ban Khac
Pháo đỏ treo đầy nhà, người qua kẻ lại tấp nập, mới nhá nhem tối mà tiệc đã gần tàn, sinh thần hắn mời đến rất nhiều quan liêu, lúc hắn đứng ở tiền sảnh, thẳng thớm nhận mũ đội, bước qua tuổi 18. Y bật cười, bản thân y cứ lớn lên ở Tây Vực, tuổi nào cũng là tuổi, không chỉ thế còn phải tranh đấu với các đồng môn, tuổi 18 nào dễ dàng như thế. Nhấp chén rượu cay nồng lên môi, y cười mãn nguyện, tiệc đến gần đêm thì tàn, ai về nhà nấy, lúc khép cánh cửa phòng lại, hắn thở dài một hơi.- Khang thiếu gia.Từ cửa sổ có tiếng người gọi, hắn đến gần lại thấy y đứng đó.- Ta đã nói có quà cho ngài mà.Sau khi thay quần áo, y dẫn hắn đi dạo ra ngoài thành, con đường nhỏ quanh co dẫn đến một viện lớn. Ánh đèn đỏ rực rọi vào mắt.- Khách quan xin để lại lộ phí.Y cười rồi rút từ túi ra 1 viên trân châu trắng bỏ vào chén trà trên bàn.- Thiếu gia, người có đến 2 người.Y mở quạt phe phẩy mấy cái.- Từ bao giờ Xuân Hoa phường đòi theo số người vậy?Hắn nheo mày nhìn y, y đành lòng bỏ thêm 1 viên. Lúc vào bên trong hắn mới biết đây là đâu, 1 phường kỹ nữ với quy mô lớn, khách đến đều không tầm thường. Y dẫn đường cho hắn đến 1 gian phòng, rượu đã có trên bàn, còn có thêm 2 mỹ nhân đợi sẵn, y vừa vào đã quấn lấy, ôm eo bá cổ, trông rất quen thuộc.- Hôm nay, công tử nhà ta đã qua tuổi 18, các nàng nên cho ngài ấy biết mùi vị nhân gian đi nào.Nói rồi y ngã lưng vào tấm đệm giữa phòng, rót 1 chén đầy lên uống. Hắn cũng tiến lại ngồi cạnh, nữ nhân mặc áo màu xanh lục lôi đàn ra đánh, còn nàng áo tím rót rượu mời 2 vị công tử.- Ngài xem, các nàng ấy còn thật hơn cả mấy cuốn sách ngài coi. Thực hành thì chúng ta nên ở đây. Ha ha..Y máy móc nhấp từng ngụm rượu, vị đắng chát đọng trên đầu môi. Tiếng nhạc trong trẻo vang lên, còn y lại rúc đầu vào cần cổ nữ nhân kia, y hôn nàng ta, tay chân sờ mó khắp cơ thể.- Ưm, ngài kì quá, bạn ngài đang nhìn kìa.- Hả, haha Tiểu Thanh, mau chỉ, để cho ngài ta hiểu tâm tư các nàng.Hắn mặt lạnh lùng. Y vẫn không buông tha. Y ngã đầu vào đùi nàng, khẽ hé miệng, nàng ta rót rượu cho hắn.Hắn hừ nhẹ.- Đủ rồi.Y ngồi dậy nhìn hắn:- Sao chứ, đủ làm sao?Hắn đưa mắt nhìn 2 cô gái:- Ra ngoài.Hai nàng dừng lại nhìn y.- Ta bảo ra ngoài. Cút ra cho ta.
Hai kỹ nữ hốt hoảng đứng dậy, lui ra ngoài, y nhìn hắn.- Ngươi nổi nóng cái gì chứ. Thứ vui trên đời như thế này còn chê ư.Y nhón tay rót lấy chén rượu.- Ngươi thèm rượu như thế ư? Được ta cho ngươi uống.Hắn mở nắp bình rượu tu một ngụm lớn.- Ngài làm cái gì?Đoạn hắn lao đến, dùng hai tay ôm lấy gò má y, hắn dùng môi áp sát môi y, cái lưỡi xông thẳng vào trong đem rượu từ miệng hắn đổ hết vào cổ họng y.- Ưm....hụ hụ......hụ....Vị cay nồng ngập tràn cổ họng, y ho lên, hắn như vô tình không thấy, tiếp tục dùng môi mút lấy môi y. Vẻ thô bạo đầy sự kích thích.
Hắn vuốt tay theo dọc sống lưng, tìm đến nút thắt, từng lớp từng lớp gỡ ra, bờ vai trắng lộ dần theo lớp áo. Hắn dừng hôn cho y ngớp lấy chút không khí.- A Khang...ngươi...Hắn kéo y đến gần bên hắn, ánh mắt y có vẻ ngạc nhiên.- Âu Dương Khắc, bản thiếu gia muốn chơi với ngươi.Một thoáng yên lặng rồi y cười lớn: - Ngài còn chưa đủ trình để so với ta. Muốn chơi ư, e là hơi khó.Y kéo vạt áo lên che đi bờ vai, y liếc mắt một cái đầy ẩn ý rồi đưa lưỡi liếm lấy môi mình.- Môi A Khang rất mềm, rất mềm. Cảm giác tựa như bông.Sự thay đổi khiến hắn không ngờ đến. Y chạm tay lên đùi hắn, ngón tay thon dài kéo một đường dài lên tận thắt lưng. Y cúi người như một con rắn, trườn bò trên người hắn, lúc đến cạp quần liền dùng miệng cắn dây ra, hơi thở nóng len qua lớp vải.- Ngươi .....
Y cười khúc khích, hai cánh tay lần mò đến ngực, áo quần của hắn trở nên xộc xệch. Làn da trắng nhưng cường tráng hiện ra.- A....Y khẽ la lên. Ánh mắt chứa đựng sự thích thú.- Lần đầu tiên của ngươi lại thuộc về ta ư?Đôi tay y vuốt ve gò má của hắn.- Đây mới là hôn, như thế kia thô bạo quá. Sẽ làm người khác đau.Y kéo sát cằm hắn lại, dịu dàng đặt môi mình lên đó. Ban đầu chỉ là cái chạm nhẹ, môi y đưa đẩy từng chút một, đợi đến khi hắn hé môi ra lưỡi y liền thâm nhập, y cắn môi dưới của hắn, chiếc lưỡi tham lam tìm đến đối phương. Kết thúc là màn thở dốc của cả hai.- Ưm...Ánh đèn hắt hiu soi rõ gương mặt y, chút ửng hồng vẫn còn lưu rõ. Y hắng giọng mở lời:- Ta nghĩ là chúng ta chơi đủ rồi.
Hai kỹ nữ hốt hoảng đứng dậy, lui ra ngoài, y nhìn hắn.- Ngươi nổi nóng cái gì chứ. Thứ vui trên đời như thế này còn chê ư.Y nhón tay rót lấy chén rượu.- Ngươi thèm rượu như thế ư? Được ta cho ngươi uống.Hắn mở nắp bình rượu tu một ngụm lớn.- Ngài làm cái gì?Đoạn hắn lao đến, dùng hai tay ôm lấy gò má y, hắn dùng môi áp sát môi y, cái lưỡi xông thẳng vào trong đem rượu từ miệng hắn đổ hết vào cổ họng y.- Ưm....hụ hụ......hụ....Vị cay nồng ngập tràn cổ họng, y ho lên, hắn như vô tình không thấy, tiếp tục dùng môi mút lấy môi y. Vẻ thô bạo đầy sự kích thích.
Hắn vuốt tay theo dọc sống lưng, tìm đến nút thắt, từng lớp từng lớp gỡ ra, bờ vai trắng lộ dần theo lớp áo. Hắn dừng hôn cho y ngớp lấy chút không khí.- A Khang...ngươi...Hắn kéo y đến gần bên hắn, ánh mắt y có vẻ ngạc nhiên.- Âu Dương Khắc, bản thiếu gia muốn chơi với ngươi.Một thoáng yên lặng rồi y cười lớn: - Ngài còn chưa đủ trình để so với ta. Muốn chơi ư, e là hơi khó.Y kéo vạt áo lên che đi bờ vai, y liếc mắt một cái đầy ẩn ý rồi đưa lưỡi liếm lấy môi mình.- Môi A Khang rất mềm, rất mềm. Cảm giác tựa như bông.Sự thay đổi khiến hắn không ngờ đến. Y chạm tay lên đùi hắn, ngón tay thon dài kéo một đường dài lên tận thắt lưng. Y cúi người như một con rắn, trườn bò trên người hắn, lúc đến cạp quần liền dùng miệng cắn dây ra, hơi thở nóng len qua lớp vải.- Ngươi .....
Y cười khúc khích, hai cánh tay lần mò đến ngực, áo quần của hắn trở nên xộc xệch. Làn da trắng nhưng cường tráng hiện ra.- A....Y khẽ la lên. Ánh mắt chứa đựng sự thích thú.- Lần đầu tiên của ngươi lại thuộc về ta ư?Đôi tay y vuốt ve gò má của hắn.- Đây mới là hôn, như thế kia thô bạo quá. Sẽ làm người khác đau.Y kéo sát cằm hắn lại, dịu dàng đặt môi mình lên đó. Ban đầu chỉ là cái chạm nhẹ, môi y đưa đẩy từng chút một, đợi đến khi hắn hé môi ra lưỡi y liền thâm nhập, y cắn môi dưới của hắn, chiếc lưỡi tham lam tìm đến đối phương. Kết thúc là màn thở dốc của cả hai.- Ưm...Ánh đèn hắt hiu soi rõ gương mặt y, chút ửng hồng vẫn còn lưu rõ. Y hắng giọng mở lời:- Ta nghĩ là chúng ta chơi đủ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me