Khac Khang Phien Ban Khac
1 tháng sau biến cố xảy ra, tiểu thiếu gia thay tên đổi họ, người cha hiện tại không phải cha ruột. Âu Dương Khắc lúc hay tin lại thấy không vui.- Không quyền không thế, há có thể sống an nhàn trong thiên hạ.Lúc ấy, y liền dẫn tì nữ bỏ đi. Mặc kệ sóng gió ập đến với hắn.Người của y đi về phía Nam đã mấy tuần, khí hậu ôn hòa của phương nam khiến y nhởn nhơ mà chơi đùa dọc đường, lúc thì nghỉ lại bên nhà trọ, lúc lại ghé chơi các phường ong bướm, hôm nay y nhàn hạ dẫn 4 nha đầu ngồi thưởng trà ở một quán trà có tiếng. Vẻ đẹp rạng ngời của 4 nữ nhân lại thêm 1 nam tử anh tuấn khiến ai cũng phải nhìn về phía bàn của y mấy lần. Y chẳng để tâm, môi cười khoan thai nhấp ngụm trà.Từ xa văng vẳng có tiếng nói chuyện.- Ta nghe nói con trai của tên Hoàn Nhan Hồng Liệt lại là con của kẻ khác.- Hắn ta còn là người Tống nữa chứ.- Hình như cha đẻ hắn họ Dương.- Hình như cả 2 phu phụ đều chết cả rồi.- Haizzz đáng thương làm sao.
Y nhấp ly trà, cảm giác đầu lưỡi nóng bỏng.- Uiiii....nóng quá.4 nha đầu vội vàng bám lấy y:- Công tử không sao chứ?Y lau khóe môi, cảm thấy hình như bỏng mất rồi.- Trà mất ngon rồi, đi thôi. Âu Dương Khắc bước ra khỏi tửu lâu, ánh chiều tàn đã dịu lại. Y cầm quạt phe phẩy trên tay, bên tai lại nghe giọng ai nói:- Khang ca, tối nay chúng ta trọ ở đâu đây?Giọng nói quen thuộc vang lên, âm thanh không còn trong trẻo nữa mà là chất giọng trầm lặng:- Để ta đi hỏi quanh đây, xem còn chỗ nào trọ lại hay không.Y lơ đãng tìm kiếm giọng nói đến mức suýt va vào quầy bán của tiểu thương.- A xin lỗi.Khoảnh khắc hắn quay lại, liền nhìn thấy y. Cái tên đã cùng hắn chăn gối mặn nồng hôm sinh thần 18 sau đó thì lại trốn mất dạng, đến khi hắn gặp chuyện lại bỏ đi từ sớm.Y thấy hắn, trên mặt lại hiện lên ánh cười:- Khang thiếu gia, trùng hợp vậy.Hắn hừ nhẹ, quay mặt đi không đáp. Y tiến lại gần phát hiện một nử tử đi cùng hắn.- Khang thiếu gia, sao lại làm như không quen ta thế kia?Hắn cười nhếch môi rồi đáp lời:- Ta làm gì có quen vị công tử anh tuấn như ngài. Chúng ta đi thôi.Y nghe ra trong lời nói tràn ngập ý mỉa mai.- Sao lại không quen, chúng ta còn là tri kỷ cơ mà.Hắn mặc kệ lời y nói, khẽ quay người nắm lấy tay cô nương đi cùng:- Không còn sớm nữa, chúng ta nên đi thôi.Y chau mày, ánh mắt toát lên 3 phần sát khí:- Vị cô nương xinh đẹp này là ai thế?Nàng ta e thẹn cúi đầu chào. Hắn hắng giọng:- Nàng là người thân duy nhất của ta.Hắn đứng dậy đi lướt qua người y, y vội đưa cánh tay chộp lấy tay áo hắn.- Gặp nhau đã là có duyên, chi bằng quán trọ ta thuê còn trống vài chỗ, Khang công tử không chê thì ghé đến chỗ ta làm khách.- Đa tạ, Dương Khang ta không dám.Y cau mày:- Chẳng lẽ ngài để cô nương chịu khổ hay sao? Khắp chốn này không dễ thuê trọ đâu.Hắn đứng lặng vài giây, vầng trán cau lại.,- Ta có ăn thịt mất ai đâu.
Cuối cùng cả bọn về lại quán trọ y thuê, do phòng y rộng nên không thuê thêm phòng, còn cô gái đi theo hắn lúc hòa bọn liền bị 4 tì nữ của y dẫn đi. Bọn họ nói cười vui vẻ.Âu Dương Khắc mở cửa phòng mời hắn vào, gian phòng thượng hạng rộng rãi vô cùng, hắn nhìn trái nhìn phải, lại nhìn đến góc phòng, giường có duy chỉ 1 chiếc. Y nhìn hắn.- Ta vốn thuê ở 1 mình mà, ngài nhìn cái gì chứ.Hắn chẳng nói gì, ngồi xuống bên ghế. Một lát sau có tiểu nhị lên đổ nước tắm.- Khách quan, nước nóng đã có, mời ngài dùng.Y gật đầu tỏ ý đã hiểu. - Khang thiếu gia đi tắm cho sạch sẽ nào.Hắn cười:- Ngươi chê ta không sạch sẽ à?Y chau mày:- Ai chê, người của ngươi toàn bụi bặm, ta không thích thế thôi.Nói rồi y hắt xì một cái, gương mặt hơi nhăn lại. Hắn cũng thôi khách sáo.Lúc hắn tắm xong liền phát hiện không có y phục, hắn thở dài nhìn ngang nhìn dọc, lại vô tình thấy bộ xiêm y treo trên giá. Nhìn hình dáng cũng thấy đắt tiền, hắn cười khẩy, tiện tay lấy luôn. Y phe phẩy quạt ngồi bên ngoài đợi hắn, mãi cũng không thấy hắn đâu, y thở dài:- Có phải nữ nhân đâu mà lâu thế nhỉ.Vừa dứt lời hắn liền bước ra, mái tóc dài cột hờ trên vai, y phục trắng tinh khiết tôn lên vẻ nam tính của hắn.- Ngươi.....Y nhíu mày cảm thán.- Ngươi khác xưa nhiều quá.Hắn cười rồi đánh mắt hỏi lại:- Khác làm sao?Y tiến lại gần, bàn tay chạm khẽ lên ngực hắn, hắn còn ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì chợt nghe y hỏi:- Nhưng...bộ y phục này làm từ tơ tằm thượng hạng mà? - Hửm???- Rất là mắc đó.Hắn gạt tay y ra rồi lần đến dây áo:- Vậy để ta cởi trả ngươi.Lớp áo ngoài theo nút thắt tuột ra, chất lụa mềm mại rớt xuống sàn, để lộ ra cơ ngực chắc khỏe.- Ưm...Y thoáng ngập ngừng:- Ta không có ý đó. Ngươi cứ mặc đi.Y cúi người kéo chiếc áo lên, mùi thơm nhè nhẹ thoảng vào mũi, y kéo dây áo, cột lại cho gọn gàng, lúc xong còn vuốt lại vài cái.- Xong rồi.Hắn cũng không nói nhiều:- Đa tạ.Buổi tối tại tửu lâu, hắn cùng nữ nhi tên họ Mục ngồi một bàn, y cùng 4 thị nữ ngồi 1 bàn, nhìn dáng vẻ hắn chăm sóc nữ nhân kia khiến y tức muốn chết. Nữ nhân kia cũng rất xinh đẹp, gò má đầy đặn, nét cười đến rạng ngời. Lúc nói chuyện cũng rất ý tứ, nàng ta được dạy dỗ trong 1 gia đình gia giáo. Y buồn bực uống cạn mấy chén rượu rồi bảo thị nữ khỏi chờ mình, đoạn quay người ra khỏi khách điếm. Hắn chỉ liếc nhìn một cái, cũng không thèm để ý.
Y nhấp ly trà, cảm giác đầu lưỡi nóng bỏng.- Uiiii....nóng quá.4 nha đầu vội vàng bám lấy y:- Công tử không sao chứ?Y lau khóe môi, cảm thấy hình như bỏng mất rồi.- Trà mất ngon rồi, đi thôi. Âu Dương Khắc bước ra khỏi tửu lâu, ánh chiều tàn đã dịu lại. Y cầm quạt phe phẩy trên tay, bên tai lại nghe giọng ai nói:- Khang ca, tối nay chúng ta trọ ở đâu đây?Giọng nói quen thuộc vang lên, âm thanh không còn trong trẻo nữa mà là chất giọng trầm lặng:- Để ta đi hỏi quanh đây, xem còn chỗ nào trọ lại hay không.Y lơ đãng tìm kiếm giọng nói đến mức suýt va vào quầy bán của tiểu thương.- A xin lỗi.Khoảnh khắc hắn quay lại, liền nhìn thấy y. Cái tên đã cùng hắn chăn gối mặn nồng hôm sinh thần 18 sau đó thì lại trốn mất dạng, đến khi hắn gặp chuyện lại bỏ đi từ sớm.Y thấy hắn, trên mặt lại hiện lên ánh cười:- Khang thiếu gia, trùng hợp vậy.Hắn hừ nhẹ, quay mặt đi không đáp. Y tiến lại gần phát hiện một nử tử đi cùng hắn.- Khang thiếu gia, sao lại làm như không quen ta thế kia?Hắn cười nhếch môi rồi đáp lời:- Ta làm gì có quen vị công tử anh tuấn như ngài. Chúng ta đi thôi.Y nghe ra trong lời nói tràn ngập ý mỉa mai.- Sao lại không quen, chúng ta còn là tri kỷ cơ mà.Hắn mặc kệ lời y nói, khẽ quay người nắm lấy tay cô nương đi cùng:- Không còn sớm nữa, chúng ta nên đi thôi.Y chau mày, ánh mắt toát lên 3 phần sát khí:- Vị cô nương xinh đẹp này là ai thế?Nàng ta e thẹn cúi đầu chào. Hắn hắng giọng:- Nàng là người thân duy nhất của ta.Hắn đứng dậy đi lướt qua người y, y vội đưa cánh tay chộp lấy tay áo hắn.- Gặp nhau đã là có duyên, chi bằng quán trọ ta thuê còn trống vài chỗ, Khang công tử không chê thì ghé đến chỗ ta làm khách.- Đa tạ, Dương Khang ta không dám.Y cau mày:- Chẳng lẽ ngài để cô nương chịu khổ hay sao? Khắp chốn này không dễ thuê trọ đâu.Hắn đứng lặng vài giây, vầng trán cau lại.,- Ta có ăn thịt mất ai đâu.
Cuối cùng cả bọn về lại quán trọ y thuê, do phòng y rộng nên không thuê thêm phòng, còn cô gái đi theo hắn lúc hòa bọn liền bị 4 tì nữ của y dẫn đi. Bọn họ nói cười vui vẻ.Âu Dương Khắc mở cửa phòng mời hắn vào, gian phòng thượng hạng rộng rãi vô cùng, hắn nhìn trái nhìn phải, lại nhìn đến góc phòng, giường có duy chỉ 1 chiếc. Y nhìn hắn.- Ta vốn thuê ở 1 mình mà, ngài nhìn cái gì chứ.Hắn chẳng nói gì, ngồi xuống bên ghế. Một lát sau có tiểu nhị lên đổ nước tắm.- Khách quan, nước nóng đã có, mời ngài dùng.Y gật đầu tỏ ý đã hiểu. - Khang thiếu gia đi tắm cho sạch sẽ nào.Hắn cười:- Ngươi chê ta không sạch sẽ à?Y chau mày:- Ai chê, người của ngươi toàn bụi bặm, ta không thích thế thôi.Nói rồi y hắt xì một cái, gương mặt hơi nhăn lại. Hắn cũng thôi khách sáo.Lúc hắn tắm xong liền phát hiện không có y phục, hắn thở dài nhìn ngang nhìn dọc, lại vô tình thấy bộ xiêm y treo trên giá. Nhìn hình dáng cũng thấy đắt tiền, hắn cười khẩy, tiện tay lấy luôn. Y phe phẩy quạt ngồi bên ngoài đợi hắn, mãi cũng không thấy hắn đâu, y thở dài:- Có phải nữ nhân đâu mà lâu thế nhỉ.Vừa dứt lời hắn liền bước ra, mái tóc dài cột hờ trên vai, y phục trắng tinh khiết tôn lên vẻ nam tính của hắn.- Ngươi.....Y nhíu mày cảm thán.- Ngươi khác xưa nhiều quá.Hắn cười rồi đánh mắt hỏi lại:- Khác làm sao?Y tiến lại gần, bàn tay chạm khẽ lên ngực hắn, hắn còn ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì chợt nghe y hỏi:- Nhưng...bộ y phục này làm từ tơ tằm thượng hạng mà? - Hửm???- Rất là mắc đó.Hắn gạt tay y ra rồi lần đến dây áo:- Vậy để ta cởi trả ngươi.Lớp áo ngoài theo nút thắt tuột ra, chất lụa mềm mại rớt xuống sàn, để lộ ra cơ ngực chắc khỏe.- Ưm...Y thoáng ngập ngừng:- Ta không có ý đó. Ngươi cứ mặc đi.Y cúi người kéo chiếc áo lên, mùi thơm nhè nhẹ thoảng vào mũi, y kéo dây áo, cột lại cho gọn gàng, lúc xong còn vuốt lại vài cái.- Xong rồi.Hắn cũng không nói nhiều:- Đa tạ.Buổi tối tại tửu lâu, hắn cùng nữ nhi tên họ Mục ngồi một bàn, y cùng 4 thị nữ ngồi 1 bàn, nhìn dáng vẻ hắn chăm sóc nữ nhân kia khiến y tức muốn chết. Nữ nhân kia cũng rất xinh đẹp, gò má đầy đặn, nét cười đến rạng ngời. Lúc nói chuyện cũng rất ý tứ, nàng ta được dạy dỗ trong 1 gia đình gia giáo. Y buồn bực uống cạn mấy chén rượu rồi bảo thị nữ khỏi chờ mình, đoạn quay người ra khỏi khách điếm. Hắn chỉ liếc nhìn một cái, cũng không thèm để ý.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me