Khai Nguyen Au Lac Di Bao Boi Anh Se Bao Ve Em
Chap 38: Bảo vệ em Vương Nguyên mang đầu tóc vẫn còn ướt đi xuống nhà, vài cọng bết dính lại làm nước cứ nhỏ giọt lên vai áo của cậu. Cậu đang đứng trước mặt Giang Thiên Y hối lỗi. Không biết như thế nào mà bà lại biết được chuyện cậu làm chết hai cây phong lan quý hiếm kia, bà chính là đang hỏi tội cậu. Nhưng mà sự thật là vậy, Vương Nguyên cũng không thể làm gì ngoại việc nhận tội.- Thật xin lỗi! Cháu cũng không cố ý đâu ạ! – Vương Nguyên cúi gằm mặt nhỏ giọng nói. Đôi chân trần chưa kịp đi dép của cậu cũng run lên, không biết là vì thời tiết chuyển mùa bên ngoài hay là vì khí thế muốn ép chết người của Giang Thiên Y.- Có ai làm sai việc rồi thừa nhận mình cố ý không? – Giang Thiên Y lạnh lẽo nói. Nếu không có một nữ hầu tình cờ đi qua nghe được việc Vương Nguyên làm chết hai cây hoa phong lan rồi nói với bà, bà cũng không biết được cậu ta lại giở trò giấu giếm giỏi như vậy.- Thật xin lỗi! Thật xin lỗi! – Vương Nguyên cũng không biết làm gì hơn là nói xin lỗi với Giang Thiên Y. Cậu chính là lỡ tay làm chết hai cây hoa quý, bây giờ bắt cậu đền cậu cũng không đền nổi.- Xin lỗi thì xong sao? Tiền Vương gia không thiếu, nhưng cưới một đứa 'con dâu' hậu đậu như cậu về thì cũng có ngày phá sản. – Giang Thiên Y lớn tiếng quát làm người hầu đang làm việc cũng run rẫy mà lui xuống.- Bây giờ thì tôi lại hiểu vì sao ba mẹ cậu lại đuổi cậu ra khỏi nhà rồi. Có một đứa phá hoại và vô tích sự như vậy ở trong nhà, tôi là cha mẹ cũng không cần! – Giang Thiên Y thẳng thừng dùng những lời châm chọc để nói Vương Nguyên. Mà Vương Nguyên cũng vì những lời này mà uất ức rơi nước mắt.Cậu lẳng lặng như vậy mà khóc cũng không dám ngẩng đầu lên. Cảm giác bây giờ thật giống với kẻ ăn bám bị mọi người xua đuổi! Vương Nguyên hít vào một hơi để kìm nén sự uất ức của mình, cậu định mở miệng nói thì ngoài cửa có tiếng bước chân, một giọng nói không mang bất kì độ ấm nào vang lên trong không khí ngột ngạt:- Xảy ra chuyện gì?Vương Tuấn Khải vừa về tới đã nghe thấy mẹ mình nói chuyện lớn tiếng quát mắng ai đó. Quản gia thấy anh về liền chạy lại mang cặp táp của anh đi đồng thời cũng thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng thì cậu chủ cũng về!Vương Tuấn Khải về cùng với KaLin, cũng không có Vương Tuấn Minh. Vương Nguyên khẽ liếc nhìn hai người họ, trái tim lại chùng xuống. Cảm giác nặng nề trong lòng dâng lên, đầu óc cảm nhận được sự choáng váng, Vương Nguyên vẫn duy trì đôi mắt đỏ ửng ầng ậng nước mà không nói lời nào, chỉ im lặng ở đó cúi đầu cũng không nhìn Vương Tuấn Khải.KaLin cũng nhận thấy được không khí ngột ngạt trong phòng. Nhìn thấy dáng vẻ này của Vương Nguyên, nghĩ bằng đầu ngón tay cũng biết cậu ta làm sai chuyện. Giang Thiên Y đã nói với cô sẽ làm cho Vương Nguyên tự chủ động rời khỏi Vương Tuấn Khải, xem ra bà đã bắt đầu hành động rồi! KaLin đắt ý cố tình dựa sát vào Vương Tuấn Khải để biểu hiện sự thân mật của hai người.Đôi mắt Vương Tuấn Khải lạnh đi, anh tránh khỏi người KaLin bước tới Vương Nguyên khẽ thở dài một hơi, cởi áo khoác trên người khoác lên vai cậu, KaLin bị anh ngó lơ trong lòng cũng tức giận nhìn Vương Nguyên bằng đôi mắt nảy lửa.- Vì sao không đi dép, lại còn không sấy tóc nữa? Sẽ bị cảm lạnh đó biết không? – Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng hỏi Vương Nguyên đồng thời cũng dùng ánh mắt ra hiệu cho Quản gia Lý. Quản gia Lý liền hiểu ý mang tới đôi dép lê cho Vương Tuấn Khải.Anh dịu dàng cúi người xuống đi dép vào cho cậu. Bàn chân lạnh ngắt của cậu truyền vào tay Vương Tuấn Khải làm anh nhíu mày. Khẽ ngước lên lại nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn cúi gằm kia đang không ngừng rơi nước mắt, Vương Tuấn Khải cũng đau lòng. Không biết ở nhà xảy ra chuyện gì nhưng nhìn cũng thấy mẹ anh đang làm khó cậu. Vương Tuấn Khải đứng dậy ôm Vương Nguyên vào lòng mình, anh cất giọng trầm thấp:- Chuyện hôm nay tới đây thôi! Mẹ và KaLin ăn cơm trước đi! Quản gia Lý cho mọi người về sớm, chén bát sáng mai đến rửa. Giang Thiên Y thấy Vương Tuấn Khải bảo vệ Vương Nguyên như vậy nhất thời tức giận. Anh vừa đi làm về, lại không hỏi đã xảy ra chuyện gì liền trực tiếp mang Vương Nguyên về phòng.- Con còn không coi nó làm sai cái gì đã vội bảo vệ rồi sao? Chưa cưới vào nhà đã dụ dỗ đàn ông rồi, mẹ nó không dạy nó sao? – Giang Thiên Y lạnh giọng nhìn Vương Nguyên đá xéo.Vương Nguyên bị sỉ nhục như vậy cơ thể đang ấm áp trong ngực Vương Tuấn Khải cũng run lên. Cậu nắm chặt tay áo Vương Tuấn Khải đang choàng qua eo mình mà kìm chế cảm xúc muốn bùng nổ trong lòng. Vương Tuấn Khải cũng thấy mẹ mình quá đáng, đôi mắt anh trở nên rét lạnh, anh siết Vương Nguyên thật chặt vào lồng ngực mình gằn từng chữ:- Không cần biết cậu ấy làm sai cái gì, mẹ vẫn ở đây quát tháo được có nghĩa cậu ấy vẫn chưa tổn thương gì đến mẹ. Cho nên dừng ngay việc này ở đây đi!Câu nói làm không khí trong phòng khách Vương gia như xuống âm độ. Thân thể Giang Thiên Y cũng run lên tức giận vì lời nói của con trai mình. KaLin đứng bên cạnh thấy vậy liền tiến tới cất giọng nói ngọt ngào của mình an ủi Giang Thiên y:- Bác gái đừng tức giận! Sẽ không tốt cho thân thể của bác! - Con muốn cưới nó làm vợ thì nó tương lai sẽ trở thành con dâu Vương gia. Mẹ muốn dạy bảo nó một chút cũng không được sao? – Giang Thiên Y bình thản nói, cũng không tức giận lớn tiếng như lúc này.Vương Tuấn Khải lại định nói gì đó thì người trong ngực đã lên tiếng trước.- Bác gái, là con làm sai. Con sẽ chịu phạt! – Vương Nguyên khẽ mở miệng nhẹ nhàng nói. Cậu không muốn mọi người cãi nhau vì cậu. Ngược lại cậu rất cảm động khi thấy Vương Tuấn Khải bảo vệ cậu.- Tốt! Vậy cậu thử nói xem, làm gẫy hai cây hoa phong lan Shenzhen Nongke thì nên chịu phạt thế nào đây? – Giang Thiên Y nhếch môi cười lạnh, giọng điệu như muốn giảng hòa nhưng lại không có chút nhiệt độ nào.- Trời! Là Shenzhen Nongke sao? Hoa đó có tiền chưa chắc đã mua được đâu! – KaLin bên cạnh Giang Thiên Y cảm thán.- Câm miệng! – Vương Tuấn Khải nhìn KaLin lạnh giọng quát. KaLin giật mình khẽ mím môi trông rất đáng thương. Sau đó Vương Tuấn Khải cất giọng trầm thấp nhìn Giang Thiên Y- Chỉ là hai cây phong lan Shenzhen Nongke chết. Từ khi nào mẹ lại tính toán như vậy rồi! Nếu như mẹ muốn tiếp tục ở lại đây thì cứ an tâm làm bà chủ Vương gia, đừng động vào việc gì hết! Vương Nguyên... - Vương Tuấn Khải nhấn mạnh hai chữ này sau đó lại nói tiếp:- Cậu ấy có làm chết hết hoa của khuôn viên Vương gia cũng không thành vấn đề! Nói xong Vương Tuấn Khải trực tiếp bế bổng Vương Nguyên lên đi về phòng. Bởi vì anh nhận thấy cậu bé trong ngực mình sắp không đứng vững rồi, không biết lại xảy ra chuyện gì đây?------------------------------- - Nó không còn là con trai tôi nữa rồi! – Giang Thiên Y giận run người ngồi phịch xuống ghế sô pha, đôi mắt sắc lạnh vừa nãy cũng trở nên u ám.KaLin bên cạnh cũng rất tức giận. Ánh mắt lại lóe lên tia ngoan độc. Cô cả ngày hôm nay khó khăn lắm mới đến công ty Vương Tuấn Khải tạo ấn tượng tốt với mọi người. Ai cũng yêu thích cô, cũng nói cô xứng đáng làm phu nhân Vương gia, nhưng chỉ có mỗi mình anh là không thèm để ý đến cô. Cô tìm mọi cách để anh cùng cô ăn tối anh cũng nhất quyết đòi về nhà anh. Cô vừa bị Vương Tuấn Minh vứt một mình ở công ty, lại bị Vương Tuấn Khải lạnh nhạt. Chỉ có năm năm mà mọi thứ lại trở nên thay đổi như vậy, tất cả chỉ tại một kẻ thứ ba như Vương Nguyên phá hoại! Nỗi uất ức này cô làm sao có thể trút được đây!----------------------------------------
Vương Nguyên được Vương Tuấn Khải đặt lên giường lớn. Anh ngồi xuống bên cạnh cậu, dịu dàng vuốt mái tóc đã khô hơn phân nửa của cậu:- Có khó chịu ở đâu hay không?Vương Nguyên trên người vẫn khoác chiếc áo khoác của anh. Cậu nắm chặt gấu áo khẽ lắc đầu. Bây giờ Vương Nguyên cảm thấy chẳng còn hơi sức nào cả. Đầu choáng váng, thân thể lại nặng nề, mệt mỏi. Có phải là vì từ trưa giờ cậu chưa ăn gì hay không? Trong lòng có thể có đáp án nhưng Vương Nguyên không muốn nói cho Vương Tuấn Khải biết, cậu sợ anh lại lo lắng.Vương Tuấn Khải thấy cậu như vậy cũng rất đau lòng. Anh hận mình lúc sáng vì sao lại mềm lòng như vậy mà để cậu ở nhà.- Được rồi em nghỉ đi! Có thấy khó chịu ở đâu thì gọi ngay cho anh. – Vương Tuấn Khải nói xong thì đỡ đầu cậu, đặt cậu nằm xuống.Vương Nguyên vẫn duy trì im lặng không nói gì, ngoan ngoãn nằm xuống nhắm mắt. Vương Tuấn Khải thấy vậy cũng khẽ hôn trán cậu một cái rồi đóng cửa ra ngoài.---------------------------- - Nói đi! Hôm nay có chuyện gì xảy ra? – Vương Tuấn Khải đang ngồi ở thư phòng, đồ đi làm về vẫn chưa thay ra, áo sơ mi mở rộng ba nút để lộ lồng ngực tráng kiện. Anh lạnh giọng hỏi Quản gia Lý.- Cậu chủ! Hôm nay bà chủ... bắt cậu Nguyên... rửa bát, làm vườn, còn có... dọn dẹp phòng ngủ và... thư phòng của cậu chủ. – Quản gia Lý run rẫy nói. Ông chính là bị khí thế người trước mặt làm cho sợ hãi không nói nên lời.Vương Tuấn Khải nghe được thì tức giận đập bàn làm những người xung quanh nhất thời giật mình sợ hãi:- Tôi đã dặn ông có chuyện gì phải báo ngay cho tôi! Vì sao lúc trưa tôi gọi điện về ông lại không nói? – Vương Tuấn Khải gằn từng chữ trên trán cũng nổi gân xanh.Quản gia Lý định nói 'cậu Nguyên không cho phép' thì Vương Tuấn Khải lại nổi giận đập đồ trong thư phòng hét lớn:- Ra ngoài! Tất cả cút ra ngoài hết cho tôi!Mọi người cũng vì vậy mà sợ hãi nhanh chóng ra ngoài không dám chậm trễ.Vương Tuấn Khải nắm chặt tay điều chỉnh tâm trạng của mình sau đó quyết định gọi Quản gia chuẩn bị thức ăn bồi bổ cho Vương Nguyên. Vừa nãy anh thấy sắc mặt cậu có chút không tốt.Vương Tuấn Khải tắm xong trở về phòng cũng là lúc người hầu mang thức ăn lên. Anh sở dĩ tắm ở phòng khác là vì sợ bên này sẽ làm ồn cậu nghỉ ngơi. Trên người anh mặc một chiếc áo choàng đen nam tính, anh khẽ bước lại giường ngồi xuống bên cạnh Vương Nguyên. Vương Nguyên vì thân thể mệt mỏi nên ngủ không sâu, vừa nghe động tĩnh liền mở mắt ra. Đập vào mắt cậu là gương mặt dịu dàng của Vương Tuấn Khải. Anh đỡ cậu ngồi dậy ôn nhu nói:- Sắc mặt em không tốt. Ngồi dậy ăn chút cháo rồi ngủ tiếp!Vương Nguyên cũng ngoan ngoãn phối hợp với anh mà ngồi dậy. Vương Nguyên hôm nay chịu nhiều sự ủy khuất như vậy, tâm trạng rất không vui. Nhìn thấy Vương Tuấn Khải dịu dàng như vậy lại càng làm cậu cảm động hơn. Vương Nguyên khẽ rơi nước mắt xuống, cũng không lớn tiếng khóc, chỉ là muốn làm nũng với anh một chút.- Anh đút em! – Vương Nguyên dùng giọng mũi nói chuyện, lại bày ra bộ mặt đáng yêu nhìn anh.Vương Tuấn Khải phì cười xoa đầu cậu. Cậu khóc làm anh lại tưởng xảy ra chuyện gì nữa chứ!Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng đút cậu ăn đến hết tô cháo. Sắc mặt Vương Nguyên có chút hồng hào hơn. Có lẽ vì nhịn đói cả ngày mới khiến cậu mệt mỏi như vậy. Vừa ăn cháo cậu đã cảm thấy người mình nhẹ nhõm hơn nhiều. Cuối cùng anh cầm chén thuốc bổ đưa tới trước mặt cậu. Vương Nguyên lập tức liền cau mày, lấy hai tay bịt mũi mình lại.- Em không uống cái này! Anh mau mang đi!- Ngoan! Uống cái này! Là thuốc bổ, rất tốt cho sức khỏe của em! – Vương Tuấn Khải nhỏ giọng dỗ dành.- Không! Không muốn! Thuốc bổ tốt thì anh tự mình uống đi! – Vương Nguyên lắc đầu nguầy nguậy, tay vẫn duy trì bịt mũi của mình, vẻ mặt gần như rất chán ghét chén thuốc bổ này.Vương Tuấn Khải thấy cậu như vậy liền thở dài một cái, nghiêm túc gọi:- Nguyên Nhi!- Hả?... - vương Nguyên bị gọi bất ngờ ngây ngốc mở to mắt nhìn anh.Vương Tuấn Khải không nói gì, chỉ là anh đưa chén thuốc đen ngòm kia lên miệng uống cạn. Vương Nguyên nhất thời hóa đá nhìn anh. Cậu không nghĩ anh sẽ uống nó thật.Nhưng mà...Vương Tuấn Khải không nuốt xuống, anh dùng tay giữ gáy cậu, áp môi mình lên môi cậu. Lợi dụng lúc cậu định nói chuyện, Vương Tuấn Khải hung hăng giữ chặt đầu cậu, đẩy hết thuốc bổ trong miệng mình qua cho cậu, dùng đầu lưỡi đẩy hết thuốc xuống cổ họng cậu. Vương Nguyên không còn cách nào khác là phải nuốt xuống.Vương Tuấn Khải hài lòng nhưng vẫn là không muốn buông tha đôi môi ngọt ngào mê người kia. Anh đưa lưỡi mình qua trêu chọc cái lưỡi non nớt bị động của cậu, sau đó lại khẽ cắn nút nó. Đến khi Vương Nguyên gần hết dưỡng khí, cậu khó khăn thốt ra vài chữ:- Khải... thở...Vương Tuấn Khải nghe vậy liền buông cậu ra mỉm cười hài lòng:- Uống thuốc như vậy có phải ngọt hơn không?- Anh đáng ghét! – Vương Nguyên chu đôi môi sưng đỏ của mình sau đó dùng tay đấm nhẹ vào ngực anh, bày ra bộ mặt giận dỗi.Vương Tuấn Khải không hiểu vì sao lúc này hạ bộ lại cương lên. Anh cố gắng đè nén dục vọng của mình xuống đến mồ hôi trên trán cũng chảy ra. Chết tiệt! Tính kiềm chế của anh ngày càng kém rồi! Chỉ mới hôn môi với cậu anh đã không nhịn được mà nảy sinh dục vọng. Anh biết cậu không quan hệ trước khi kết hôn, anh vừa định đứng lên đi tắm nước lạnh thì một bàn tay nhỏ bé kéo anh lại.Vương Tuấn Khải bất ngờ nhìn gương mặt nhỏ bé đỏ ửng của Vương Nguyên:- Nguyên Nhi?...Vương Nguyên nhất thời hai má đỏ bừng, cậu ngượng ngùng nhìn anh nhỏ giọng:- Khải... không cần nhịn nữa!... Em có thể!
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me