LoveTruyen.Me

Khai Nguyen Bao Boi Em Dang Cau Dan Anh


Vương Tuấn Khải họp xong đã là bốn giờ chiều, đoán chừng Vương Nguyên hẳn đã sớm không chờ nổi mà quay về trường học rồi. Vừa ngồi xuống liền thấy tờ giấy, mặt trên ghi tên Vương Nguyên. Mở ra, đập vào mắt là mấy cái tội trạng của mình liền.

Khóe miệng Vương Tuấn Khải nhịn không được hơi nhếch, tâm tình bị đè nén vào buổi trưa thoáng cái đã khá hơn, gọi điện thoại cho Chu Trì, máy bận, chờ trong chốc lát lại gọi. Lần này là tắt điện thoại. Điều này làm cho Vương Tuấn Khải lo lắng, lại gọi cho Nghê Tử Ngư bảo hắn đi đến trường tìm thử xem.

Quả nhiên, Vương Nguyên thật sự đã tới trường học. Vương Tuấn Khải vốn muốn bảo Chu Trì đưa cậu về, nhưng nghĩ nghĩ, lại thôi, để cho cậu tự do một bữa, ngày mai tự nhiên sẽ ngoan ngoãn trở về.

Khi về nhà, Vương Tuấn Khải thuận đường bảo lái xe đi đến trường học của Vương Nguyên, đúng lúc nhìn thấy cảnh Chu Trì đang bị Vương Nguyên hành đến thê thảm, Vương Tuấn Khải cười cười, yên lòng, đi về nhà.

Nhưng khi hắn vào cửa, lại cảm thấy hối hận, không có Vương Nguyên trong nhà, vắng ngắt.

Đồ Liên đi đón Mộ Tư vẫn chưa về, còn dư lại mấy tốp người giúp việc đang làm việc của mình, nhìn thấy hắn đã trở lại liền lễ phép chào hỏi:

"Tiên sinh đã về."

Vương Tuấn Khải nhàn nhạt lên tiếng, sau đó đi lên lầu.

Vương Nguyên ngủ mơ mơ màng màng, ôm thật chặt An Nhiên, những người khác đã lục tục muốn rời giường, An Nhiên cũng đã tỉnh, lại bị Vương Nguyên ôm chặt đến không thể động đậy.

Đột nhiên, tiếng gõ cửa vang lên, làm cho tất cả mọi người dừng động tác. Một người trong năm người đó, nam sinh đeo kính đi ra mở cửa, bị mấy người đàn ông mặc tây trang trước mặt dọa:

"Anh... Anh... Các anh tìm ai?"

Ký túc xá này coi như khá sạch sẽ, chỉ có điều một đêm chưa thông gió, cho nên khó tránh khỏi hơi có mùi một chút, điều này làm cho Vương Tuấn Khải nhăn mày lại:

"Vương Nguyên có ở đây không?"

"Vương Nguyên? Vương Nguyên là ai?"

Nam sinh mơ mơ màng màng còn không tỉnh táo lắm, bị hắn hỏi như vậy, nhất thời còn nhớ không nổi Vương Nguyên chính là người mới dọn đến hôm qua.

"À, anh nói cậu nhóc kia hả, đang ở trên giường của An Nhiên."

Không biết là ai nói ra một câu như vậy, nam sinh đeo kính lập tức cảm giác được một trận gió lạnh thổi đến.

Ngẩng đầu nhìn lên, đôi mắt người đàn ông đối diện hơi rủ xuống, khuôn mặt đẹp lập tức trở nên sắc bén hơn, cũng không động tĩnh gì, nhưng có thể cảm nhận được người đàn ông này đang tức giận.

"Ai tìm tôi thế?"

Vương Nguyên ngủ không ngon, sáng sớm đã bị âm thanh ồn ào làm tỉnh giấc, nhưng do người của An Nhiên và Hân Nhi rất giống nhau, mềm mại, ôm rất thoải mái, liền tiếp tục ôm lấy ngủ tiếp.

Trong lúc còn đang nửa ngủ nửa tỉnh, hình như nghe được tên mình, lên tiếng hỏi chút.

Nhưng lời này vừa mới hỏi ra miệng, Vương Nguyên lập tức cảm thấy không đúng lắm, tìm cậu, ngoại trừ Vương Tuấn Khải còn có ai nữa?

Vương Nguyên vừa định bật dậy từ trên giường, xong bị đập đầu vào ván giường ngay lập tức. "Ai u" một tiếng, lăn tiếp vào trong lòng An Nhiên.

An Nhiên cũng bị đập, nhưng không kêu, lại sợ Vương Nguyên từ trên giường ngã xuống, đành phải ôm lấy Vương Nguyên đang rên đau.

Trước mắt Vương Nguyên đột nhiên xuất hiện hai cái chân thon dài được bao lấy bởi tây trang phẳng phiu, nhìn lên phía trên một chút, là khuôn mặt đang dần đen lại của Vương Tuấn Khải:

"Cút."

Vương Tuấn Khải nhàn nhạt phun ra hai chữ này, Vương Nguyên cũng sợ run một cái.

Mặc quần áo xong, theo ánh mắt của mọi người, Vương Nguyên đi theo Vương Tuấn Khải ra ngoài. Không dám ngẩng đầu nhìn cái loại sắc mặt âm u này của Vương Tuấn Khải, cậu chỉ có thể cúi cái đầu, làm ra bộ dạng em biết sai rồi đứng trước mặt hắn.

Một lúc lâu sau, vẫn chưa thấy Vương Tuấn Khải mở miệng nói chuyện, điều này làm cho Vương Nguyên có chút không nhịn được, đành phải nhỏ giọng giải thích:

"Em là nói với anh rồi, chuyển tới trường học ở."

Vương Tuấn Khải lấy ra lá thư từ trong túi hỏi:

"Cái này?"

"Vâng."

"Anh cho phép sao?"

"Không có."

Vương Tuấn Khải lại không nói, hắn chờ Vương Nguyên cho hắn một lời giải thích thích hợp.

Nhưng đợi nửa ngày, cũng chỉ có thể nhìn thấy đầu Vương Nguyên cúi càng ngày càng thấp. Vương Tuấn Khải hỏi:

"Đêm qua ngủ với ai?" (này mới là trọng yếu nè hehe :)) )

Vừa dứt lời, từ xa xa đã truyền đến tiếng của An Nhiên:

"Vương Nguyên, cậu không sao chứ?"

Vương Nguyên vừa định trả lời lại thấy Vương Tuấn Khải đột nhiên đi về phía An Nhiên, Vương Nguyên cả kinh, vội vàng ôm lấy hắn từ phía sau: "Anh, anh, anh muốn làm gì? Là tự em ngủ với cậu ấy."

Vương Tuấn Khải đẩy cậu ra:

"Chuyện của em tối nay về nói tiếp, đi học trước đi, anh tìm cậu ấy có việc."

Nói xong, Vương Tuấn Khải lại hỏi: "Cậu ấy tên là gì?"

Vương Nguyên có chút ngây ngẩn cả người, bộ dạng này của Vương Tuấn Khải không giống như là muốn đi giáo huấn người khác, nhưng...

Hắn tại sao lại muốn biết tên cậu ấy, có phải là thích An Nhiên rồi? Tuy rằng An Nhiên rất đẹp, nhưng... Hốc mắt Vương Nguyên lập tức đỏ lên, quay đầu chạy đi.

An Nhiên có chút bận tâm, muốn theo lại bị Vương Tuấn Khải ngăn cản:

"Cậu tên là gì?"

An Nhiên nhìn người đàn ông trước mắt này, bất an trả lời:

"An Nhiên."

Vương Tuấn Khải nao nao, trên mặt có chút vui mừng, lại có chút đau thương: "Rốt cuộc cũng tìm được cậu rồi."

Trở về nhà, Vương Tuấn Khải đột nhiên nhớ lại rất nhiều chuyện, ví dụ như, An Ninh.

Trước khi biết Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải cũng không phải thường xuyên ở trong nhà, hắn còn rất nhiều chỗ ở khác, tình nhân bên cạnh cũng luôn thay đổi liên tục, coi trọng, thực chất cũng chỉ có một người.

Ở đây, có một người tên là An Ninh, lúc trước đi theo Vương Tuấn Khải, khi đó cũng chỉ có mười tám tuổi, nhưng lại là một đứa nhỏ rất thành thục.

Vương Tuấn Khải khi đó thật ra rất thích y, nhưng cũng chỉ là thích, hai người ở cùng một chỗ, có điểm giống người thân, hay cũng có thể là bạn bè.

Tuy rằng Vương Tuấn Khải cũng cùng y làm, nhưng những chuyện khác mà nói, An Ninh có điểm đặc biệt riêng. Giống như tên của y, luôn mang đến cho người ta có cảm giác rất an toàn.

Sau đó, Vương Tuấn Khải biết An Viễn, còn thường xuyên nói đùa với An Ninh, bảo rằng y nhất định là gián điệp của An Viễn.

Khi đó, Vương Tuấn Khải cũng mới hai mươi ba, hai mươi bốn tuổi. Cuối cùng, An Ninh vì cứu hắn mà chết, lúc đó mới biết được An Ninh còn có một em trai, tên là gì hắn không còn nhớ rõ.

Lại nói, Vương Tuấn Khải đối với An Ninh, thật sự là thua thiệt nhiều lắm. Hôm nay gặp được cậu bé kia, khuôn mặt đơn giản là như đúc từ một khuôn so với An Ninh, lại cùng họ An, điều này làm cho Vương Tuấn Khải càng thêm chắc chắn cậu ta là em trai của An Ninh, An Nhiên.

----------------------


#25/09/2015









.











Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me