Khai Nguyen Be Con Lanh Lung Cua Anh
hàng xe dừng trước một khu rừng thuộc hạ chạy tới mở cửa xe cậu bước xuống liếc mắt nhìn khu rừng hoang dã không một bóng người nheo mắt lại giọng lạnh nhạt nói với Người thanh niên đứng bên cạnh"Là Ở đây?" Người thanh niên cung kính đáp
"Vâng định vị trên người của Hoành Thiếu báo ở đây!"cậu nghe xong hơi gật đầu chuẩn bị ra hiệu tiến vào thì nghe một tiếng hét chói tai
"Ahhh.......đau quá..!!!"
Mọi người quay đầu lại nhìn thấy cô gái lúc nãy theo cậu đang ôm chân Nguyên nhíu mày lại bước tới ngồi xôm xuống đưa tay cởi chiếc giày của cô ra phát hiện một vật nhỏ dài Màu trắng trên đầu có dấu ấn hoa sen đỏ mắt của cậu híp lại nguy hiểm nhìn con vật trắng đó
;;""thả ra nếu không ta giết ngươi"";;
Con vật trắng đang cắn thì nghe một âm thanh xuất hiện trong đầu kinh ngạc hơi run đáp lại
"Ngươi.. ngươi là ... ai?.. tại sao có thể nói chuyện với ta..??"
;;"Ngay trước mặt ngươi";;Cậu cười nhạt đáp nó nhìn xung quanh tìm kiếm người phát ra âm thanh ấy đột nhiên ánh mắt của nó dừng lại trên người con trai gương mặt xinh đẹp tinh xảo mang theo nét lạnh lùng đang nhìn nó kia
";" là...ngươi sao?" Cậu khẽ gật đầu mọi người xung quanh đều khó hiểu nhìn chủ tử của bọn họ đang nhìn chằm chằm con vật kia Không một ai biết cậu có thể giao tiếp với động vật bằng cách nhìn vào chúng ai cũng khó hiểu trừ người con trai thanh tú đứng bên cạnh cậu vẻ mặt vẫn bình tĩnh ấy biết cậu có thể giao tiếp với động vật
";Ngươi thả hay không?;"Cậu thiếu kiên nhẫn nhìn con rắn Nó bị sát khí của cậu làm cho run lên thả ra cậu liền bắt nó Cầm trên tay đứng dậy nói với thuộc hạ
"Gọi bác sĩ giúp cô ta" thuộc hạ liền tuân lệnh cậu bỏ vào xe ngồi nhìn con rắn một chút mồ hôi lạnh trên đầu của nó tuôn ra như nước ai mà không sợ ánh mắt sắc bén đang nhìn mình chằm chằm chứ? Đột nhiên cậu lên tiếng
"Ngươi thuộc loài gì? Băng lửa?"nó kinh ngạc con người làm sao biết được chủng loài của nó là băng lửa? Dòng tộc rắn của nó loài băng hoặc lửa có thể biến thân thành lớn phun băng và cả lửa nhưng đó cũng là chuyện không ai biết được trừ những người trong dòng tộc của nó ra ánh mắt của nó đề phòng nhìn cậu
"Tại sao Ngươi biết chuyện này?" Cậu cười nhẹ một cái nói
" ta có ma thú giống ngươi!" Nó nhìn cậu lát sau phát hiện trên cổ tay của cậu có một dấu lúc ẩn lúc hiện không rõ hình dạng vì bị chiếc đồng hồ che lại đột nhiên lên tiếng
"Cho ta xem cổ tay bên phải của ngươi!"cậu nhíu mày lại nhưng vẫn tháo chiếc đồng hồ xuống một dấu ấn hình hoa hồng tuyết tinh xảo đột nhiên phát sáng nó kinh ngạc nhìn vào dấu ấn kia còn cậu vẫn bình tĩnh như thường lệ
"Ngươi...là... người..mà cha của ta luôn nói đến.. cầm trong tay ma thú mạnh nhất Thủ Lĩnh Ma thú?"
Nghe xong Cậu im lặng từ chối cho ý kiến thủ lĩnh ma thú là người có sức mạnh điều khiển tất cả nhân thú đặc biệt nào ví dụ như động vật quái lạ có dị năng chẳng hạn như phun ra lửa hoặc băng tùy thuộc vào sức mạnh Ma thú có được Nó trợn mắt lên nhìn cậu người có vẻ ngoài yếu ớt như cậu mà nắm sức mạnh kinh khủng ấy trong mình sao!! Nguyên thấy nó trợn mắt nhìn mình chằm chằm khẽ nói
"còn nhìn ta móc mắt!" Nó nghe cậu nói run lên liền không dám nhìn nữa cậu nhếch miệng lạnh nhạt phun ra một câu
"Ngoài ngươi còn ai?" Nó nghe cậu hỏi mắt của nó đỏ lên chảy xuống một giọt nước mắt đau thương nói
"Còn.. người thân của ta nhưng ..nhưng.. họ đều bị giết cả rồi chỉ còn ta .trốn thoát... sống sót đến giờ.." Cậu nghe xong nhíu mày lại
Bên ngoài đột nhiên phát ra tiếng quỷ dị ai cũng cảnh giác nhìn xung quanh người thanh niên tuấn tú phát hiện tiếng đó từ xe của cậu liền vội chạy tới gần Gõ nhẹ cửa xe Cậu hạ cửa kính xuống
"Có chuyện gì vậy chủ tử? Thuộc hạ nghe tiếng lạ phát ra từ xe của ngài!"nghe người kia nói Cậu bất đắc dĩ giơ tay lên người thanh niên sửng sốt nhìn con rắn đang khóc trên tay của cậu thì ra tiếng lạ kia là từ vật nhỏ này mĩm cười cúi đầu rồi đi ra ngoài tiếp tục quan sát xung quanh
"Khóc đủ?" Nó nghe xong liền im bật một lát sau cậu liếc nhìn nó giọng lạnh nhạt hỏi
" ký kế ước với ta sẽ báo thù cho ngươi!" Nó nghe cậu nói liền ra sức gật đầu
"Ta đồng ý theo ngươi!"Cậu được đáp án từ nó hài lòng cầm con dao từ bên hông cứa nhẹ lên ngón tay rồi để ngay đỉnh đầu con rắn từng giọt máu tươi rơi xuống hoa sen trên đầu của nó phát ra ánh sáng cậu lấy khăn lau ngón tay đang chảy máu
"Ta có chuyện phải làm Ngươi trước trốn vào áo ta"Nó gật đầu bò vào áo khoác của cậu..cậu chỉnh sửa một chút rồi bước ra ngoài xe nhìn đám thuộc hạ của mình giọng lạnh lùng cất lên
"Chiến đi này có thể mất mạng!"Tất cả mọi người Nghe cậu nói xong trong lòng khẽ run lên cậu nói tiếp
"sợ có thể rút lui tôi không miễn cưỡng một ai"
Rút lui? Sao có thể cậu có ơn với họ trong lúc hoạn nạn ai cũng lo chạy lấy thân còn cậu thì không cậu bất chấp nguy hiểm để quay lại cứu họ làm sao có thể vì một chữ sợ liền bỏ mặc cậu một mình lao vào nguy hiểm? Mọi người bước tới trước mặt cậu đồng thanh nói
"Thuộc hạ Nguyện theo chủ tử Kề vai sát cánh Dù chết cũng không hối hận!!"Nguyên Nghe xong mĩm cười nhìn mọi người
"Được một lời đã định chúng ta xuất phát thôi!"Nói rồi cậu dẫn đầu đi trước
thuộc hạ đều mĩm cười đi theo một chủ tử trọng tình trọng nghĩa như vậy làm sao bọn họ không trung thành cho được bọn cậu đi vào khu rừng hoang trời bất đầu tối một lát sau đang đi đột nhiên cậu ra hiệu dừng bước ánh mắt của cậu sắc bén nhìn xung quanh cảm nhận được một vật gì đó dưới chân liền quát lớn
"Có rắn cẩn thận!"Bọn thuộc hạ nghe cậu nói thì thấy mấy con rắn màu sắc khác nhau đang bò về phía họ Cầm súng bắn liên tục vào đám rắn kia cậu nguy hiểm nhìn lủ rắn muốn điều khiển chúng nhưng không hề có tác dụng thì ra đã bị người khác điều khiển từ trước
"Tất cả Nính thở"Mọi người liền làm theo nính thở lại cậu lấy ra một lọ thủy tinh mở ra đổ xuống đất một dạng bột trắng đám rắn sau vài phút thì từ từ chết hết
"Ah....haaa... Nóng quá ...cứu..Tôi.." mọi người giật mình nhìn về phía ấy một người đang nằm dưới đất thống khổ kêu gào Cậu liền chạy tới phát hiện vết cắn nằm ngay trên tay của anh ta nhíu chặt chân mày lại rắn này một khi người bị nó cắn vô phương cứu chữa Anh ta nhìn chân mày của cậu nhíu lại thì đã biết sinh mạng của mình không thể cứu nữa rồi mĩm cười yết ớt nói
"Tôi.....rất ...vui ..khi được...làm ...thuộc..hạ của... ngài ..kiếp sau.. Nguyện là.... Thuộc hạ của ngài một lần nữa..."
Cậu đột nhiên Nghe một tiếng vang lên trợn mắt nhìn người thuôc hạ kia chết mắt của cậu đỏ bừng đứng dậy nắm cổ áo người đã nổ súng quát
"TẠI SAO GIẾT ANH TA!! TÔI RA LỆNH CHO CẬU??"
Người thanh niên tuấn tú kia mặt vẫn bình tĩnh trước sự tức giận của cậu giọng nhẹ nhàng đáp
"Xin lỗi Chủ Tử nhưng Đó là cách cho anh ta không thống khổ!" Mọi người đều hiểu hành động của người thiếu niên Tay của Nguyên bắt giác buông người kia ra ngẩng đầu lên trời mây bất đầu tụ lại tiếng xét vang lên đầy âm u rùng rợn Giọng của cậu cất lên không rõ cảm xúc trong lời nói
"Chuẩn bị Thiêu xát ..anh ta .." nói xong nhắm mắt lại quay đầu bỏ đi chỗ khác họ biết cậu không nỡ nhìn cảnh Thuộc hạ của mình chết ngay trước mắt mà không làm gì được số mệnh mỗi người không thể chống lại mọi người đều hiểu điều đó lát sau tất cả thuộc hạ thiếu xát anh ta xong Người thiếu niên bước tới nơi cậu đang đứng
"Đông Vũ Xin lỗi Chủ Tử Vì hành động trước khi Nghe được lệnh của Ngài"Nguyên Quay qua nhìn Người Thuộc hạ mà cậu từ trước đến nay tin tưởng nhất Gương mặt xinh đẹp trắng nõn đôi mắt chứa sự u sầu trong đó Cậu cười nhẹ
"Không Trách Ngươi Được"nói xong liền bỏ đi Đông Vũ nhìn Theo hướng cậu đi Tôi Phải đợi Đến Bao giờ Cậu mới biết được sự tồn tại của tình yêu mà Tôi giành cho cậu đây!"============="Nhóc Con nói mau còn ai ngoài bọn mày biết chuyện này nữa!"Một tên Da đen nắm càm của Chí Hoành dùng tiếng anh Nói
" Làm Sao? Sợ người khác tới LẤY ĐẦU MÀY?" Cậu đáp lại bằng tiếng anh cố ý nhấn mạnh câu cuối tên da đen nghe Chí Hoành nói khẽ rùng mình chớp mắt lấy lại bình tĩnh tức giận tát vào má Cậu năm Dấu tay đỏ chói hiện trên gương mặt trắng nõn Chí Hoành nhắm mắt lại như cái tát vừa rồi không hề liên quan tới mình Tên da đen thấy cậu không phản ứng cơn giận kéo đến định tát cậu tiếp thì một âm thanh truyền đến
"Mày còn tát chút nữa bàn tay của mày tao không đảm bảo nha~" tên da đen quay lại nhìn người bị trói kế bên máy tóc vàng gương mặt anh tuấn đôi mắt màu xanh nét đặc trưng của người anh quốc tên da đen cười khinh
"Lo cho cái mạng của mày trước sắp chết đến nơi còn mạnh miệng với tao!" Hắn vừa nói vừa móc súng ra chĩa vào Chí Hoành
"Để tao tiễn Nó đi rồi chút tới mày!" Nói xong hắn chuẩn bị bắn Chí Hoành nhắm mắt lại Một tiếng Păn vang lên Cậu không cảm nhận được viên đạn nào trên người mình mở mắt ra thì tên da đen trợn mắt lên ôm chân hét thảm một tiếng ngã xuống đất một người đàn ông gương mặt điển trai điềm tĩnh bước tới trước mặt cậu rồi ôm mạnh vào lòng tay dùng lực siếc chặt như sợ buông ra một chút cậu sẽ lại biến mất Trong mắt Chí Hoành xuất hiện một tia kinh ngạc sau đó nhẹ giọng gọi
"Dịch Dương Thiên Tỉ?"
"Đừng nói gì hết để Tôi ôm Em một chút chỉ cần một chút thôi là được rồi"Cậu Nghe ra giọng của Người đàn ông này chứa sự yêu thương và nhớ nhung trong đó lòng ngực cảm nhận được ấm áp từ người đàn ông này cậu để mặc Cho Thiên Tỉ ôm mình có lẽ Người này đã Định là bạn đời của cậu đi
"Này Hai người ôm đủ chưa? Cởi trói cho tôi đê!!"Đột nhiên người tóc vàng kế bên lên tiếng bầu không khí ngọt ngào bị phá hỏng Thiên Tỉ buông Cậu ra Chí Hoành khẽ liếc anh ta Người kia nhúng vai làm vẻ mặt vô tội một lát sau Cậu đi tới gần tên da đen hắn ta sợ hãi lui ra sau Cậu cười lạnh cầm con dao chơi đùa trên tay Kev thấy vậy liền trâm chọc nhìn tên kia nói
"Lúc nãy tao có nói nếu mày dám tát cậu ta thì bàn tay của mày Tao Không đảm bảo mà! Haizzz thật không nghe lời tao có lòng tốt vậy mà"Chí Hoành Nghe anh ta nói liền quay qua nhìn
"Anh có thể thay hắn!" Kev nghe cậu nói khẽ rùng mình cười giả lả nhìn cậu
"Tôi Có lòng nhân ái nhưng chưa tới mức thay hắn chết nha~" cậu khinh bỉ nhìn anh ta xong xoay người lại con dao trong tay phóng thẳng xuống bàn tay của tên da đen một lát sau Anh thấy cậu chơi đùa với hắn đủ rồi liền rút súng ra bắn một phát hắn chết không nhắm mắt Chí Hoành bỏ con dao xuống đứng dậy bước tới gần anh tựa lên người của Thiên Tỉ hai tay còn dính máu của tên da đen kia ôm eo Anh ..Anh Không hề chán ghét trong mắt đầy yêu thương và ôn nhu ôm Cậu vào lòng hôn nhẹ lên trán cậu thấp giọng nói
"Mệt rồi?" Chí Hoành gật đầu lười biếng Anh cười Nhẹ một tiếng rồi bế cậu lên ra khỏi đó========Bên Vương Nguyên bọn cậu đang tiến vào hang động ra hiệu mọi người dừng bước đột nhiên một giọng nói truyền đến
"Không biết Bên kia sao rồi đột nhiên tao bất an quá!"nghe hắn nói người đàn ông còn lại vỗ vai hắn cười đáp
"Mày nghĩ nhiều rồi dù sao bên đó có người canh giữ bây giờ chúng ta phải bảo đảm virut không bị người khác cướp đi nếu không Ông cabis sẽ giết chúng ta!" Hắn nghe người kia nói xong liền đáp
"Do tao đa nghi!"nói rồi chưa kịp phản ứng một hình ảnh của người thanh niên tuyệt mỹ đang đứng trước mặt bọn hắn liền rút súng ra chĩa vào người thiếu niên đề phòng nói"Cậu Là ai? Tại sao lại ở đây?" Mọi người bất ngờ không hề Biết trước được chủ tử của họ cứ nhiên ra mặt như vậy cậu nở nụ cười mê người đôi mắt xinh đẹp nhìn thẳng bọn hắn "Tôi bị lạc Đường cho hỏi nơi này là ở đâu vậy?"hai tên kia bị nụ cười xinh đẹp của cậu thu hút lát sau bọn hắn dùng ánh mắt gian tà nhìn cậu
"Đây là nơi hẻo lánh tối sẽ có dã thú xuất hiện! Mỹ nhân ở lại với bọn anh ,sẽ bảo vệ cưng!" Bọn hắn nói xong thuộc hạ của cậu trong lòng cười nhạo một phen chủ tử của họ mà sợ thứ được xem là thú cưng đó? Đùa nhau hả? Nguyên khẽ cười đáp
"Hết cách rồi đành nghe theo bọn anh vậy!" Hai tên kia nghe cậu nói ánh mắt liền sáng lên bước tới gần cậu lưu manh hít hương thơm trên người của cậu
"Em thật xinh đẹp" hắn nói xong giơ tay lên muốn chạm vào gương mặt trắng nõn của cậu thì đột nhiên một tiếng phát ra vang vội trong hang động hắn cảm nhận bàn tay của mình đau đớn hét lên
"ahhh tay của ta"
Nguyên kinh ngạc thuộc hạ chưa được Cậu ra lệnh ai dám hành động? Ngoài cửa hang một thân hình đứng ở đó người kia cất súng vào bước tới Cậu trợn mắt nhìn người có khuôn mặt điển trai mang theo nét lạnh lùng đang bước về phía mình người đó thấy cậu chân càng nhanh đi tới đưa tay ôm trọn thân hình mảnh khảnh của cậu vào lòng hít một hơi hương thơm mà mình mong nhớ môi Người ấy tiến tới tai của cậu nhẹ nhàng nói
"Nguyên Nhi sau này đừng bỏ tôi lại được không?"
Cậu nghe người kia nói giống như một đứa trẻ đáng thương sợ bị bỏ lại Trái tim của cậu không biết tại sao đột nhiên nhói lên chẳng lẽ mình sai khi bỏ lại người đàn ông này mặc cho người này đau khổ bị mình buông lời tổn thương mà vẫn không từ bỏ Mình lao vào nguy hiểm để cứu mình sao? Có lẽ đến lúc cho người đàn ông này một hồi đáp rồi
"Sau này sẽ không như vậy"cậu nói xong khẽ đưa tay ôm chiếc eo rắn chắt của người kia anh bất ngờ sau đó liền vui sướng tay siết lại ôm cậu thật chặt ,đây là dấu hiệu cậu đã tiếp nhận anh! Người con trai mà anh yêu đã tiếp nhận anh!
Anh cúi vào tai của cậu nhẹ nhàng nói
"Tôi Yêu Em Nguyên Nhi!"vành tai cảm nhận hơi nóng từ anh cậu mỉm cười nhìn vào mắt của anh thấp giọng
"Tôi Biết!, Chúng ta cùng một chỗ đi Vương Tuấn Khải!"
"Vâng định vị trên người của Hoành Thiếu báo ở đây!"cậu nghe xong hơi gật đầu chuẩn bị ra hiệu tiến vào thì nghe một tiếng hét chói tai
"Ahhh.......đau quá..!!!"
Mọi người quay đầu lại nhìn thấy cô gái lúc nãy theo cậu đang ôm chân Nguyên nhíu mày lại bước tới ngồi xôm xuống đưa tay cởi chiếc giày của cô ra phát hiện một vật nhỏ dài Màu trắng trên đầu có dấu ấn hoa sen đỏ mắt của cậu híp lại nguy hiểm nhìn con vật trắng đó
;;""thả ra nếu không ta giết ngươi"";;
Con vật trắng đang cắn thì nghe một âm thanh xuất hiện trong đầu kinh ngạc hơi run đáp lại
"Ngươi.. ngươi là ... ai?.. tại sao có thể nói chuyện với ta..??"
;;"Ngay trước mặt ngươi";;Cậu cười nhạt đáp nó nhìn xung quanh tìm kiếm người phát ra âm thanh ấy đột nhiên ánh mắt của nó dừng lại trên người con trai gương mặt xinh đẹp tinh xảo mang theo nét lạnh lùng đang nhìn nó kia
";" là...ngươi sao?" Cậu khẽ gật đầu mọi người xung quanh đều khó hiểu nhìn chủ tử của bọn họ đang nhìn chằm chằm con vật kia Không một ai biết cậu có thể giao tiếp với động vật bằng cách nhìn vào chúng ai cũng khó hiểu trừ người con trai thanh tú đứng bên cạnh cậu vẻ mặt vẫn bình tĩnh ấy biết cậu có thể giao tiếp với động vật
";Ngươi thả hay không?;"Cậu thiếu kiên nhẫn nhìn con rắn Nó bị sát khí của cậu làm cho run lên thả ra cậu liền bắt nó Cầm trên tay đứng dậy nói với thuộc hạ
"Gọi bác sĩ giúp cô ta" thuộc hạ liền tuân lệnh cậu bỏ vào xe ngồi nhìn con rắn một chút mồ hôi lạnh trên đầu của nó tuôn ra như nước ai mà không sợ ánh mắt sắc bén đang nhìn mình chằm chằm chứ? Đột nhiên cậu lên tiếng
"Ngươi thuộc loài gì? Băng lửa?"nó kinh ngạc con người làm sao biết được chủng loài của nó là băng lửa? Dòng tộc rắn của nó loài băng hoặc lửa có thể biến thân thành lớn phun băng và cả lửa nhưng đó cũng là chuyện không ai biết được trừ những người trong dòng tộc của nó ra ánh mắt của nó đề phòng nhìn cậu
"Tại sao Ngươi biết chuyện này?" Cậu cười nhẹ một cái nói
" ta có ma thú giống ngươi!" Nó nhìn cậu lát sau phát hiện trên cổ tay của cậu có một dấu lúc ẩn lúc hiện không rõ hình dạng vì bị chiếc đồng hồ che lại đột nhiên lên tiếng
"Cho ta xem cổ tay bên phải của ngươi!"cậu nhíu mày lại nhưng vẫn tháo chiếc đồng hồ xuống một dấu ấn hình hoa hồng tuyết tinh xảo đột nhiên phát sáng nó kinh ngạc nhìn vào dấu ấn kia còn cậu vẫn bình tĩnh như thường lệ
"Ngươi...là... người..mà cha của ta luôn nói đến.. cầm trong tay ma thú mạnh nhất Thủ Lĩnh Ma thú?"
Nghe xong Cậu im lặng từ chối cho ý kiến thủ lĩnh ma thú là người có sức mạnh điều khiển tất cả nhân thú đặc biệt nào ví dụ như động vật quái lạ có dị năng chẳng hạn như phun ra lửa hoặc băng tùy thuộc vào sức mạnh Ma thú có được Nó trợn mắt lên nhìn cậu người có vẻ ngoài yếu ớt như cậu mà nắm sức mạnh kinh khủng ấy trong mình sao!! Nguyên thấy nó trợn mắt nhìn mình chằm chằm khẽ nói
"còn nhìn ta móc mắt!" Nó nghe cậu nói run lên liền không dám nhìn nữa cậu nhếch miệng lạnh nhạt phun ra một câu
"Ngoài ngươi còn ai?" Nó nghe cậu hỏi mắt của nó đỏ lên chảy xuống một giọt nước mắt đau thương nói
"Còn.. người thân của ta nhưng ..nhưng.. họ đều bị giết cả rồi chỉ còn ta .trốn thoát... sống sót đến giờ.." Cậu nghe xong nhíu mày lại
Bên ngoài đột nhiên phát ra tiếng quỷ dị ai cũng cảnh giác nhìn xung quanh người thanh niên tuấn tú phát hiện tiếng đó từ xe của cậu liền vội chạy tới gần Gõ nhẹ cửa xe Cậu hạ cửa kính xuống
"Có chuyện gì vậy chủ tử? Thuộc hạ nghe tiếng lạ phát ra từ xe của ngài!"nghe người kia nói Cậu bất đắc dĩ giơ tay lên người thanh niên sửng sốt nhìn con rắn đang khóc trên tay của cậu thì ra tiếng lạ kia là từ vật nhỏ này mĩm cười cúi đầu rồi đi ra ngoài tiếp tục quan sát xung quanh
"Khóc đủ?" Nó nghe xong liền im bật một lát sau cậu liếc nhìn nó giọng lạnh nhạt hỏi
" ký kế ước với ta sẽ báo thù cho ngươi!" Nó nghe cậu nói liền ra sức gật đầu
"Ta đồng ý theo ngươi!"Cậu được đáp án từ nó hài lòng cầm con dao từ bên hông cứa nhẹ lên ngón tay rồi để ngay đỉnh đầu con rắn từng giọt máu tươi rơi xuống hoa sen trên đầu của nó phát ra ánh sáng cậu lấy khăn lau ngón tay đang chảy máu
"Ta có chuyện phải làm Ngươi trước trốn vào áo ta"Nó gật đầu bò vào áo khoác của cậu..cậu chỉnh sửa một chút rồi bước ra ngoài xe nhìn đám thuộc hạ của mình giọng lạnh lùng cất lên
"Chiến đi này có thể mất mạng!"Tất cả mọi người Nghe cậu nói xong trong lòng khẽ run lên cậu nói tiếp
"sợ có thể rút lui tôi không miễn cưỡng một ai"
Rút lui? Sao có thể cậu có ơn với họ trong lúc hoạn nạn ai cũng lo chạy lấy thân còn cậu thì không cậu bất chấp nguy hiểm để quay lại cứu họ làm sao có thể vì một chữ sợ liền bỏ mặc cậu một mình lao vào nguy hiểm? Mọi người bước tới trước mặt cậu đồng thanh nói
"Thuộc hạ Nguyện theo chủ tử Kề vai sát cánh Dù chết cũng không hối hận!!"Nguyên Nghe xong mĩm cười nhìn mọi người
"Được một lời đã định chúng ta xuất phát thôi!"Nói rồi cậu dẫn đầu đi trước
thuộc hạ đều mĩm cười đi theo một chủ tử trọng tình trọng nghĩa như vậy làm sao bọn họ không trung thành cho được bọn cậu đi vào khu rừng hoang trời bất đầu tối một lát sau đang đi đột nhiên cậu ra hiệu dừng bước ánh mắt của cậu sắc bén nhìn xung quanh cảm nhận được một vật gì đó dưới chân liền quát lớn
"Có rắn cẩn thận!"Bọn thuộc hạ nghe cậu nói thì thấy mấy con rắn màu sắc khác nhau đang bò về phía họ Cầm súng bắn liên tục vào đám rắn kia cậu nguy hiểm nhìn lủ rắn muốn điều khiển chúng nhưng không hề có tác dụng thì ra đã bị người khác điều khiển từ trước
"Tất cả Nính thở"Mọi người liền làm theo nính thở lại cậu lấy ra một lọ thủy tinh mở ra đổ xuống đất một dạng bột trắng đám rắn sau vài phút thì từ từ chết hết
"Ah....haaa... Nóng quá ...cứu..Tôi.." mọi người giật mình nhìn về phía ấy một người đang nằm dưới đất thống khổ kêu gào Cậu liền chạy tới phát hiện vết cắn nằm ngay trên tay của anh ta nhíu chặt chân mày lại rắn này một khi người bị nó cắn vô phương cứu chữa Anh ta nhìn chân mày của cậu nhíu lại thì đã biết sinh mạng của mình không thể cứu nữa rồi mĩm cười yết ớt nói
"Tôi.....rất ...vui ..khi được...làm ...thuộc..hạ của... ngài ..kiếp sau.. Nguyện là.... Thuộc hạ của ngài một lần nữa..."
Cậu đột nhiên Nghe một tiếng vang lên trợn mắt nhìn người thuôc hạ kia chết mắt của cậu đỏ bừng đứng dậy nắm cổ áo người đã nổ súng quát
"TẠI SAO GIẾT ANH TA!! TÔI RA LỆNH CHO CẬU??"
Người thanh niên tuấn tú kia mặt vẫn bình tĩnh trước sự tức giận của cậu giọng nhẹ nhàng đáp
"Xin lỗi Chủ Tử nhưng Đó là cách cho anh ta không thống khổ!" Mọi người đều hiểu hành động của người thiếu niên Tay của Nguyên bắt giác buông người kia ra ngẩng đầu lên trời mây bất đầu tụ lại tiếng xét vang lên đầy âm u rùng rợn Giọng của cậu cất lên không rõ cảm xúc trong lời nói
"Chuẩn bị Thiêu xát ..anh ta .." nói xong nhắm mắt lại quay đầu bỏ đi chỗ khác họ biết cậu không nỡ nhìn cảnh Thuộc hạ của mình chết ngay trước mắt mà không làm gì được số mệnh mỗi người không thể chống lại mọi người đều hiểu điều đó lát sau tất cả thuộc hạ thiếu xát anh ta xong Người thiếu niên bước tới nơi cậu đang đứng
"Đông Vũ Xin lỗi Chủ Tử Vì hành động trước khi Nghe được lệnh của Ngài"Nguyên Quay qua nhìn Người Thuộc hạ mà cậu từ trước đến nay tin tưởng nhất Gương mặt xinh đẹp trắng nõn đôi mắt chứa sự u sầu trong đó Cậu cười nhẹ
"Không Trách Ngươi Được"nói xong liền bỏ đi Đông Vũ nhìn Theo hướng cậu đi Tôi Phải đợi Đến Bao giờ Cậu mới biết được sự tồn tại của tình yêu mà Tôi giành cho cậu đây!"============="Nhóc Con nói mau còn ai ngoài bọn mày biết chuyện này nữa!"Một tên Da đen nắm càm của Chí Hoành dùng tiếng anh Nói
" Làm Sao? Sợ người khác tới LẤY ĐẦU MÀY?" Cậu đáp lại bằng tiếng anh cố ý nhấn mạnh câu cuối tên da đen nghe Chí Hoành nói khẽ rùng mình chớp mắt lấy lại bình tĩnh tức giận tát vào má Cậu năm Dấu tay đỏ chói hiện trên gương mặt trắng nõn Chí Hoành nhắm mắt lại như cái tát vừa rồi không hề liên quan tới mình Tên da đen thấy cậu không phản ứng cơn giận kéo đến định tát cậu tiếp thì một âm thanh truyền đến
"Mày còn tát chút nữa bàn tay của mày tao không đảm bảo nha~" tên da đen quay lại nhìn người bị trói kế bên máy tóc vàng gương mặt anh tuấn đôi mắt màu xanh nét đặc trưng của người anh quốc tên da đen cười khinh
"Lo cho cái mạng của mày trước sắp chết đến nơi còn mạnh miệng với tao!" Hắn vừa nói vừa móc súng ra chĩa vào Chí Hoành
"Để tao tiễn Nó đi rồi chút tới mày!" Nói xong hắn chuẩn bị bắn Chí Hoành nhắm mắt lại Một tiếng Păn vang lên Cậu không cảm nhận được viên đạn nào trên người mình mở mắt ra thì tên da đen trợn mắt lên ôm chân hét thảm một tiếng ngã xuống đất một người đàn ông gương mặt điển trai điềm tĩnh bước tới trước mặt cậu rồi ôm mạnh vào lòng tay dùng lực siếc chặt như sợ buông ra một chút cậu sẽ lại biến mất Trong mắt Chí Hoành xuất hiện một tia kinh ngạc sau đó nhẹ giọng gọi
"Dịch Dương Thiên Tỉ?"
"Đừng nói gì hết để Tôi ôm Em một chút chỉ cần một chút thôi là được rồi"Cậu Nghe ra giọng của Người đàn ông này chứa sự yêu thương và nhớ nhung trong đó lòng ngực cảm nhận được ấm áp từ người đàn ông này cậu để mặc Cho Thiên Tỉ ôm mình có lẽ Người này đã Định là bạn đời của cậu đi
"Này Hai người ôm đủ chưa? Cởi trói cho tôi đê!!"Đột nhiên người tóc vàng kế bên lên tiếng bầu không khí ngọt ngào bị phá hỏng Thiên Tỉ buông Cậu ra Chí Hoành khẽ liếc anh ta Người kia nhúng vai làm vẻ mặt vô tội một lát sau Cậu đi tới gần tên da đen hắn ta sợ hãi lui ra sau Cậu cười lạnh cầm con dao chơi đùa trên tay Kev thấy vậy liền trâm chọc nhìn tên kia nói
"Lúc nãy tao có nói nếu mày dám tát cậu ta thì bàn tay của mày Tao Không đảm bảo mà! Haizzz thật không nghe lời tao có lòng tốt vậy mà"Chí Hoành Nghe anh ta nói liền quay qua nhìn
"Anh có thể thay hắn!" Kev nghe cậu nói khẽ rùng mình cười giả lả nhìn cậu
"Tôi Có lòng nhân ái nhưng chưa tới mức thay hắn chết nha~" cậu khinh bỉ nhìn anh ta xong xoay người lại con dao trong tay phóng thẳng xuống bàn tay của tên da đen một lát sau Anh thấy cậu chơi đùa với hắn đủ rồi liền rút súng ra bắn một phát hắn chết không nhắm mắt Chí Hoành bỏ con dao xuống đứng dậy bước tới gần anh tựa lên người của Thiên Tỉ hai tay còn dính máu của tên da đen kia ôm eo Anh ..Anh Không hề chán ghét trong mắt đầy yêu thương và ôn nhu ôm Cậu vào lòng hôn nhẹ lên trán cậu thấp giọng nói
"Mệt rồi?" Chí Hoành gật đầu lười biếng Anh cười Nhẹ một tiếng rồi bế cậu lên ra khỏi đó========Bên Vương Nguyên bọn cậu đang tiến vào hang động ra hiệu mọi người dừng bước đột nhiên một giọng nói truyền đến
"Không biết Bên kia sao rồi đột nhiên tao bất an quá!"nghe hắn nói người đàn ông còn lại vỗ vai hắn cười đáp
"Mày nghĩ nhiều rồi dù sao bên đó có người canh giữ bây giờ chúng ta phải bảo đảm virut không bị người khác cướp đi nếu không Ông cabis sẽ giết chúng ta!" Hắn nghe người kia nói xong liền đáp
"Do tao đa nghi!"nói rồi chưa kịp phản ứng một hình ảnh của người thanh niên tuyệt mỹ đang đứng trước mặt bọn hắn liền rút súng ra chĩa vào người thiếu niên đề phòng nói"Cậu Là ai? Tại sao lại ở đây?" Mọi người bất ngờ không hề Biết trước được chủ tử của họ cứ nhiên ra mặt như vậy cậu nở nụ cười mê người đôi mắt xinh đẹp nhìn thẳng bọn hắn "Tôi bị lạc Đường cho hỏi nơi này là ở đâu vậy?"hai tên kia bị nụ cười xinh đẹp của cậu thu hút lát sau bọn hắn dùng ánh mắt gian tà nhìn cậu
"Đây là nơi hẻo lánh tối sẽ có dã thú xuất hiện! Mỹ nhân ở lại với bọn anh ,sẽ bảo vệ cưng!" Bọn hắn nói xong thuộc hạ của cậu trong lòng cười nhạo một phen chủ tử của họ mà sợ thứ được xem là thú cưng đó? Đùa nhau hả? Nguyên khẽ cười đáp
"Hết cách rồi đành nghe theo bọn anh vậy!" Hai tên kia nghe cậu nói ánh mắt liền sáng lên bước tới gần cậu lưu manh hít hương thơm trên người của cậu
"Em thật xinh đẹp" hắn nói xong giơ tay lên muốn chạm vào gương mặt trắng nõn của cậu thì đột nhiên một tiếng phát ra vang vội trong hang động hắn cảm nhận bàn tay của mình đau đớn hét lên
"ahhh tay của ta"
Nguyên kinh ngạc thuộc hạ chưa được Cậu ra lệnh ai dám hành động? Ngoài cửa hang một thân hình đứng ở đó người kia cất súng vào bước tới Cậu trợn mắt nhìn người có khuôn mặt điển trai mang theo nét lạnh lùng đang bước về phía mình người đó thấy cậu chân càng nhanh đi tới đưa tay ôm trọn thân hình mảnh khảnh của cậu vào lòng hít một hơi hương thơm mà mình mong nhớ môi Người ấy tiến tới tai của cậu nhẹ nhàng nói
"Nguyên Nhi sau này đừng bỏ tôi lại được không?"
Cậu nghe người kia nói giống như một đứa trẻ đáng thương sợ bị bỏ lại Trái tim của cậu không biết tại sao đột nhiên nhói lên chẳng lẽ mình sai khi bỏ lại người đàn ông này mặc cho người này đau khổ bị mình buông lời tổn thương mà vẫn không từ bỏ Mình lao vào nguy hiểm để cứu mình sao? Có lẽ đến lúc cho người đàn ông này một hồi đáp rồi
"Sau này sẽ không như vậy"cậu nói xong khẽ đưa tay ôm chiếc eo rắn chắt của người kia anh bất ngờ sau đó liền vui sướng tay siết lại ôm cậu thật chặt ,đây là dấu hiệu cậu đã tiếp nhận anh! Người con trai mà anh yêu đã tiếp nhận anh!
Anh cúi vào tai của cậu nhẹ nhàng nói
"Tôi Yêu Em Nguyên Nhi!"vành tai cảm nhận hơi nóng từ anh cậu mỉm cười nhìn vào mắt của anh thấp giọng
"Tôi Biết!, Chúng ta cùng một chỗ đi Vương Tuấn Khải!"
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me