Khai Nguyen Chuyen Ver Giao Dich Hang Ti Ta Thieu Xin Dung Cham
Vương Nguyên nhìn thấy hai vị khách không mời mà đến này, phản ứng đầu tiên chính là đóng sầm cửa lại. Nhưng tốc độ của Trần Minh Hạo lại nhanh hơn, một tay chống đỡ cánh cửa ngăn cản Vương Nguyên. Vương Na Na ủy khuất nói: "Anh hai, sao anh lại như vậy? Em cùng anh... không. Em cùng Minh Hạo đến thăm anh, cho dù anh không chào đón cũng không thể đóng sầm cửa như thế chứ" Vương Nguyên thật không hề muốn gặp lại bọn họ, mím môi nói: "Hai người vào bằng cách nào? Nơi này không chào đón các ngươi" Cậu nhớ rõ, lúc trước Vương Tuấn Khải đã nói chuyện với bảo vệ, không cho phép Trần Minh Hạo tiến vào. Vương Na Na không chút để ý, đi thẳng vào cửa chính (Edit : Đồ mặt dày, người ta cho mày vô chưa mà mày tỉnh ruồi vậy hả????), cười ngọt ngào nói: "Đương nhiên là nhờ vào gương mặt nha. Chúng ta là anh em ruột, bọn họ sao ngăn được chứ? Anh hai, anh nói xem có đúng không?" Vương Nguyên chưa bao giờ thống hận như lúc này, giữa bọn họ có cái gọi là huyết thống! "Anh hai, anh ở nơi này nha... Không tệ!" Vương Na Na không hề xem mình là người ngoài, đánh giá chung quanh nói. "Thế nhưng sao lại có vẻ hơi nhỏ, còn thua một căn nhà bình thường nữa. Nhưng mà ổ tiền ổ bạc cũng không bằng ổ chó của chính mình, anh thích là được rồi" (Đồ ngu, là tổ ấm chứ không phải ổ chó, ngu mà khoái nói :v) Vương Na Na cười đến hồn nhiên, hồn nhiên đến nỗi không ai tin được đây là một người có nhiều tâm kế. Vương Nguyên lại chỉ cảm thấy ghê tởm, bình thường tình cờ gặp thì thôi, lần này là bọn họ đặc biệt đến đây kiếm chuyện, rốt cuộc có biết xấu hổ là gì hay không? "Vương Na Na, cút ra ngoài cho tôi!" Vương Nguyên kéo cánh tay của cô ta, dùng sức đẩy ra ngoài. Hai người bọn họ như lũ ruồi bọ, không ngừng bay tới bay lui trước mắt cậu, làm rối loạn cuộc sống vốn không hề yên ổn của cậu, khiến cho cậu rối tinh rối mù. Vương Na Na hoảng sợ thét chói tai, bộ dáng rất đáng thương: "Minh Hạo... cứu em..." Trần Minh Hạo không phụ hi vọng của cô ta, tiến lên cẩn thận ôm lấy eo Vương Na Na, một tay đẩy Vương Nguyên ra, căm tức nói: "Vương Nguyên, cậu muốn làm gì? Tiểu Na đang mang thai, nếu đứa bé bị thương tổn, cậu đền được sao?" Trong mắt tràn đầy khoái ý, hắn chính là muốn nói cho cậu biết, yêu cầu ly hôn trước kia của cậu, nhất định sẽ khiến cho cậu hối hận! Vương Nguyên kinh ngạc, trợn tròn mắt, vẻ mặt không thể tin được. Cái gì? Mang thai...? Điều này sao có thể? Vương Na Na dựa vào lòng Trần Minh Hạo, thẹn thùng nói: "Anh hai, em mang thai, anh sắp được làm cậu rồi, anh nên mừng cho bọn em đi" Trong mắt đều đầy vẻ đắc ý. Anh trai cô ta trong 5 năm dài vẫn không mang thai, thế nhưng cô ta chỉ ra tay một chút lại có tin vui, nhất định là ông trời đang giúp đỡ cô ta. Nhìn thấy trong mắt Vương Na Na đầy vẻ đắc ý, Trần Minh Hạo vẻ mặt tàn nhẫn, trong khi sắc mặt Vương Nguyên nháy mắt trắng bệch. "Có chuyện gì vậy?" Vương Tuấn Khải tao nhã từ bên trong bước ra, lúc nhìn thấy Vương Na Na cùng Trần Minh Hạo, đôi mắt đột nhiên lạnh lùng thâm trầm. Hắn ghét nhất chính là có người lạ đặt chân vào địa bàn của hắn, huống chi đây còn là hai kẻ hèn hạ. Hai nhân viên bảo vệ thở hổn hển từ dưới lầu chạy lên, hối lỗi cúi đầu: "Thật xin lỗi Vương tiên sinh, người phụ nữ này ỷ vào mình đang mang thai nên lớn lối, chúng tôi không dám đụng vào cô ta, cho nên... không ngăn lại được. Thật xin lỗi Vương tiên sinh!" Nhân viên bảo vệ đi thang máy lên. Bọn họ chưa từng gặp người phụ nữ nào như vậy, ỷ vào chính mình đang mang thai mà cảnh cáo bọn họ, nếu họ dám động vào, cô ta sẽ kêu cứu, căn bản là không chút lý lẽ. Mày Vương Tuấn Khải hơi nhíu lại, quay mặt nhìn lướt qua hai người đang thân mật ôm nhau trước cửa nhà hắn, cười lạnh. "Hai người xuống dưới đi" Vương Tuấn Khải hất cằm ý nói bảo vệ cứ rời đi, đôi mắt vừa chuyển, ánh mắt đã mang theo tia lạnh lùng. "Còn hai người muốn gì?" Nụ cười lãnh đạm còn mang chút hứng thú, giống như một con sư tử đang nhàm chán đùa giỡn cùng lũ ruồi bọ trước mặt. Vương Na Na nhìn người đàn ông này, nhớ tới hai lần trước bị sỉ nhục, trong lòng khẽ nghiến răng, ngoài mặt lại cười nói: "Vương tiên sinh, tôi cùng Minh Hạo đến đây là đưa thiệp cưới, tháng sau chúng tôi sẽ kết hôn" Cô ta cố ý nhấn mạnh hai chữ kết hôn. "Tuy rằng trước kia có chút xích mích nho nhỏ nhưng dù sao cũng là anh em ruột với nhau, anh tuy không phải là... bạn trai của anh tôi, nhưng... a tóm lại vẫn là bạn bè thân quen, rất vui khi anh đến tham dự tiệc cưới" "Chúng ta có thể đợi nhưng đứa bé vẫn không thể chờ, anh hai, anh xem em nói có đúng không?" Chuyển hướng sang Vương Nguyên, con ngươi cô ta đột nhiên sắc như dao, mang theo chút đắc thắng. Thiệp cưới đỏ trong tay cô ta, như là nhiễm lên một tầng máu tươi, đâm vào ánh mắt người khác.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me