[Khải Nguyên] [Chuyển ver] Giao dịch hàng tỉ tà thiếu xin dùng chậm
Chương 54: Tự làm tự chịu
Hôm nay, Vương Na Na đúng lúc đến đây kiểm trai thai kỳ. Cô ta nhanh muốn biết thai nhi trong bụng là nam hay nữ. Nếu như là nam thì vị trí Trần thiếu phu nhân này xem như cô đã ngồi vững chắc, ai cũng không thể đánh đổ. Nếu như là nữ... cô ta liền tìm cách khác. Vương Na Na hơi hơi híp mắt dưới, đi vào phòng khám bệnh. Sau khi kiểm tra xong, Vương Na Na bắt lấy tay bác sĩ hỏi: "Bác sĩ, tôi thật muốn biết thai nhi là nam hay nữ, được không?" Bác sĩ khó xử nói: "Vương phu nhân, chuyện này không thể được, chính phủ đã ra chính sách cấm tiết lộ giới tính thai nhi. Thật sự xin lỗi, tôi không có cách nào khác. Hơn nữa nếu kiểm tra giới tính sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe của thai nhi. Vương phu nhân, tôi khuyên cô không nên làm như thế" Rút xấp tiền đút vào tay bác sĩ, Vương Na Na cười nói: "Bác sĩ, chị khẳng định có biện pháp đúng không? Chị nhất định có, em tin tưởng chị" Bác sĩ từ chối một chút, cuối cùng vẫn nhận tiền. Lúc đi ra, khóe miệng Vương Na Na không thể kiềm chế nụ cười đầy kích động: quả nhiên ông trời không phụ lòng cô ta. Ra khỏi khoa sản, Vương Na Na vô tình nghe chuyện ngoài lề của những người y tá.
"Cậu không biết đâu, đêm hôm đó mười mấy cảnh vệ vây xung quanh phòng phẫu thuật, trong tay đều cầm súng, dọa chết người. Nghe nói vị Vương công tử trên lầu tám là do chính tay Vương Tuấn Khải thiếu gia tự mình ôm đến. Lúc đến bệnh viện hơi thở còn rất yếu ớt, cuối cùng vẫn được cứu sống" "Đúng nha, chàng trai đó quả thật may mắn, người có phúc bình thường cũng chịu không nổi..." Vương công tử? Vương Tuấn Khải thiếu gia? Vương Na Na nhạy bén nghe kỹ hai cái tên này, lục lọi trong bộ nhớ vài lần, hồ nghi nheo mắt lại, quyết định vào thang máy bấm tầng tám. Quả nhiên, trước cửa phòng bệnh cuối cùng là hai cảnh vệ canh giữ. Vương Na Na hừ một tiếng, đi đến. Cảnh vệ bật người ngăn lại: "Nơi này không được phép vào" Vương Na Na vội cắn môi, khóe mắt gợn nước, rưng rưng nói: "Người bên trong là anh ruột tôi, xin các anh cho tôi vào xem anh tôi có khỏe không, được không? Các anh nhìn tôi đi, tôi đúng là em ruột của cô ấy. Anh ấy gặp chuyện... tôi xin các anh cho tôi vào nhìn một chút thôi" Nói xong, cô ta thương tâm che miệng lại nấc lên.
Cảnh vệ liếc nhìn nhau, ngăn cản người nhà thăm bệnh, thật sự có chút không ổn. Hai người chỉ phải nói: "... Cô vào đi, nhưng nhất định phải giữ yên lặng" Vương Na Na vội cảm kích gật đầu. Mở cửa, đi vào. Vương Na Na cười một chút, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Cô ta nhìn thấy Vương Nguyên nằm trên giường, xung quanh là các loại máy móc, trên mặt còn có mặt nạ dưỡng khí, vẻ mặt trắng bệch. Cô ta tặc lưỡi nói: "Này! Anh sao lại thảm như thế này vậy?" Vương Nguyên gần như muốn tỉnh giấc, chỉ là đầu hơi đầu choáng váng, nghe thấy thanh âm quen thuộc, lông mi cậu run rẩy, mở to mắt nhìn vị khách không mời mà đến. Vương Na Na vỗ về bụng, kéo ra một cái ghế ngồi xuống, thẳng tay cầm lấy một quả lê trên chiếc mâm bên canh, từng miếng từng miếng đưa vào miệng mình "Anh hai, biết hôm nay em đến đây làm gì không? Em nha... bảo bối trong bụng đã hơn ba tháng rồi, hôm nay phải đến đây kiểm tra thai kỳ. Nói cho anh biết, bác sĩ nghi ngờ rằng đây là nam đó, mừng cho em đi" Vương Na Na một mình diễn kịch một vai, diễn một cách vui vẻ: "Em cùng anh rể tháng sau sẽ kết hôn. Thật không biết lúc đó anh có đi được không nữa, nếu hôm đó không có sự tham dự của anh thì buổi hôn lễ đó sao có thể trở thành một ngày khó quên với em được đây?" "Anh hai, anh nhìn lại bộ dạng bây giờ của chính mình đi, rồi hãy nhìn lại em. Haizz... làm em gái như em thật buồn thay anh. Anh có biết vì sao lúc trước anh rể muốn ở bên cạnh em không? Bởi vì anh nha, thật buồn chán. Anh rể nói, nhìn anh giống như một con rối gỗ, một chút chuyện thú vị đều không có. Thế nhưng ở bên cạnh em thì không giống với lúc trước, những chuyện ở bên anh anh rể không đạt được đều có thể có được khi bên cạnh em. Muốn biết em với anh rể thích nhất tư thế nào không?" Cô ta cười đến đắc ý, quả thực giống như ma quỷ.
Vương Nguyên thở gấp, nếu có thể, cậu hận mình hận không thể đứng lên đánh cho cô ta vài bạt tai. Đột nhiên, cửa bị đẩy ra, một thanh âm uể oải mang theo tức giận truyền vào.
"Các người làm chuyện ra sao hả? Tôi không phải đã nói, chó và mèo đều không được đặt chân vào đây. Có cần Trấn Nam xách một đám các người về huấn luyện lại không?" Hắn vẫn là bộ dạng có chút lười nhác. Mấy cảnh vệ sợ tới mức đưa mắt nhìn nhau, Trấn thư ký chính là tay thủ đoạn cực kỳ thâm sâu, bị trả về huấn luyện một lần nữa chẳng khác gì bị lột một lớp da. Cảnh vệ bước lên phía trước kéo người Vương Na Na. Vương Na Na chống cự, la hoảng lên: "Các người làm cái gì? Buông ra! Tôi là phụ nữ mang thai đó!" Cậy thế như vậy, trong lòng cô ta cũng có chút sợ hãi. Lưu Nhất Lân liếc mắt một cái, đột nhiên thấy có chút hứng thú, khoát tay cho cảnh vệ lui xuống. Vương Na Na vuốt vuốt quần áo có chút nhăn nheo, nhìn hắn, cười nhẹ một tiếng, nói: "Này, anh là ai? Có vẻ như không phải ông chủ của anh tôi nhỉ? Dựa vào cái gì mà lên mặt với tôi?" Nói xong bỗng nhiên hì hì bật cười: "Chẳng lẽ các người có hứng thú với việc sử dụng chung một ả đàn bà? Ha ha..." Lời này quả thực cực kỳ khó nghe, mặt cảnh vệ đều trắng bệch. Lưu Nhất Lân thế nhưng vẫn không mấy quan tâm, thậm chí đôi mắt hoa đào cong lên, cười hì hì nói: "Cô chính là vị em gái hảo hạng của Vương Nguyên sao? Toàn bộ bảy triệu gã đàn ông trên đất nước này cô cũng không thèm, lại thèm thuồng trèo lên giường của anh rể mình. Phong cách thật sự tao nhã, kẻ hèn này thập phần kính nể"
Có một vài vị y tá vô tình đi ngang qua nhìn thấy bộ dáng trêu chọc người của Lưu thiếu chẳng những không cảm thấy chán ghét mà còn thấy đáng yêu. Còn người đàn bà bên cạnh kia, hừ, nhất định là một ả rất lẳng lơ đi câu dẫn Lưu thiếu, thật sự là đáng kinh tởm! Vương Na Na bị vây xem, mặt đều đen, thấp giọng cắn răng nói: "Chẳng phải chuyện của cậu ta, tôi cùng anh rể mới xứng đôi. Anh câm miệng cho tôi!" Lưu Nhất Lân cười một chút, tựa hồ cảm thấy người đàn bà này dại dột đến đáng thương. Hắn kề sát vào tai cô ta nói: "Tôi nghe nói cô mang thai, vậy cô có tin hay không, ngày mai tôi có thể khiến cho cô có thể sinh ra, hơn nữa, không một ai điều tra ra được? Sao?" Sắc mặt Vương Na Na trắng nhợt, bật người nói lớn: "Anh... anh dám đe dọa tôi? Tôi sẽ tố cáo các người!". Cô ta cũng không biết thân phận Lưu Nhất Lân, chỉ biết hắn là bạn của người đàn ông thích nặn đồ gốm. "Ai nha, cũng thật không khéo, cái tòa án mà cô nói lại thuộc quyền sở hữu của tôi rồi" Lưu Nhất Lân thương xót nhìn cô ta. Hắn có thể lên làm cảnh sát trưởng thành phố S, đương nhiên không chỉ dựa vào các mối quan hệ mà còn do bàn chân hắn đã giẫm đạp qua biết bao nhiêu con người nữa. Vương Na Na vừa nghe, đại khái cũng hiểu được. Có câu: dân không cùng thương đấu, thương không cùng quan tranh. Cho dù tài sản Trần gia có lớn bao nhiêu cũng không sánh bằng chính phủ. Vẻ mặt không chịu thua của Vương Na Na giảm dần, tức giận cắn chặt răng, vỗ về bụng rời đi. Nhiều người bảo vệ thì sao? Bây giờ còn không phải nửa sống nửa chết nằm ở đây sao? Anh hai, cho dù anh ra sao, đứa em này đều sẽ đè bẹp anh cho đến chết. Lưu Nhất Lân đi vào phòng bệnh, quần áo chỉn chu, nháy đôi mắt hoa đào về phía Vương Nguyên, nói: "Như thế nào? Bổn thiếu vừa rồi có đẹp trai hay không?" Vương Nguyên nhịn không được bật cười, qua một thời gian ở chung, cậu biết Lưu Nhất Lân ở mặt ngoài thoạt nhìn có vẻ hoa tâm lại không tim không phổi, nhưng kì thực là một người tốt. Lưu Nhất Lân nhe răng, nói: "Bây giờ không phải là hối hận vì đã cự tuyệt lời mời hẹn hò lúc trước của bổn thiếu sao? Không sao, bổn thiếu đại nhân đại lượng cho người đẹp thêm một cơ hội, không cần thẹn thùng nhào vào ngực của tôi đi..." Bị bộ dạng tác quái của Lưu Nhất Lân chọc cho bật cười, lần đầu tiên kể từ lúc nhập viện, Vương Nguyên mới có một lần cười đến vui vẻ như vậy.
_____________
Lúc Trần Minh Hạo về nhà, Vương Na Na đang hứng trí bừng bừng vừa sơn móng tay vừa ngâm nga. Cả ngày hôm nay không hiểu sao mí mắt hắn cứ nháy liên tục, như là đã xảy ra chuyện gì tồi tệ lắm, hơn nữa chuyện này có liên quan đến hắn. Nhìn thấy Trần Minh Hạo trở về, Vương Na Na cao hứng đi đến, nói: "Anh rễ, anh về rồi! Có nhớ em hay không? Nói cho anh biết một tin tốt lành nè, bác sĩ nói thai nhi là nam đó" Trần Minh Hạo khẽ nhếch khóe miệng, có chút mệt mõi ứng phó: "Ừ! Thật là một tin tốt lành, em nghỉ ngơi đi, anh đi tắm một lát" Lúc trước, Vương Nguyên ngày nào cũng chuẩn bị bữa tối, pha sẵn nước tắm, chờ hắn về nhà. Thế nhưng từ sau khi Vương Na Na về đây, hắn không phải là chưa từng chờ mong nhưng đều phải thất vọng. Không có nước tắm, không đảm đang, cơm tối đều do dì Liên nấu, một bàn đồ ăn đầy đầu mỡ và cho rất nhiều muối. Thậm chí quần áo mỗi ngày đều mang ra tiệm giặt. Hắn bỗng nhiên nghi ngờ, quyết định lúc trước của mình rốt cuộc có đúng hay không? Nhớ tới người vợ nhu thuận trước kia, còn có hình dáng cậu ấy đã thay đổi như bây giờ, một loại tư vị gọi là hối hận từ từ nổi lên trong lòng. Vương Na Na đứng sau hắn, tiếp tục sơn móng tay nói chuyện phiếm: "Anh rể, biết hôm nay em đến bệnh viện đã gặp được ai không? Em nhìn thấy anh trai nằm trong phòng hồi sức tích cực đó. Nghe người ta nói, anh ta đỡ đạn thay cho cái tên họ Vương kia. Thật không nghĩ tới, anh ta cũng chịu hi sinh cho cái tên kia, ha ha ha..."
Nghe thấy tin tức của Vương Nguyên, sắc mặt Trần Minh Hạo nháy mắt thay đổi, cái chén trong tay trợt xuống rơi vỡ trên mặt đất. "Cái gì? Em nói ai trúng đạn nhập viện?" Vương Na Na nhìn thấy hắn kích động như vậy, kích động đến khác thường, lập tức biến sắc hỏi: "Anh rể, sao anh lại kích động như vậy? Anh đã ly hôn với anh ấy rồi, không phải sao? Chẳng lẽ anh còn tình cảm với anh ta sao? Đừng quên anh ta bây giờ là tình nhân của người khác!" Nếu như là bình thường, Vương Na Na nhất định sẽ vì đại cục mà nhịn xuống cơn tức này, nhưng bây giờ không giống với lúc trước, cô ta đang mang thai, tháng sau hai người sẽ kết hôn. Thế nhưng hắn ta còn nhớ mãi không quên anh trai, điều này quả thật là một cái tát giáng lên mặt cô ta. Trần Minh Hạo biến sắc, liếc mắt nhìn cô ta một cái, không nói một lời xoay người đi ra ngoài. Vương Na Na nhận thấy mình đã nói sai, vội nhào đến ôm lấy hông hắn từ phía sau, giải thích: "Anh rể, em không có cố ý, em chỉ là... chỉ là rất yêu anh. Em chỉ muốn trong lòng anh chỉ chứa một mình em... Tháng sau chúng ta kết hôn rồi, đừng giận em, được không?" Trần Minh Hạo buồn bực đẩy cô ta ra, vừa mở cửa phòng tắm đột nhiên nhìn thấy quần áo trong rổ, chiếc áo sơ mi trắng của mình hôm qua thế nhưng lại đựng chung với một cái quần lót màu hồng. Trong lòng hắn lập tức phát hỏa, nắm lấy cổ tay Vương Na Na, giận dữ nói: "Vương Na Na, cô rốt cuộc có phải là phụ nữ hay không hả? Cô xem mình còn ra bộ dạng gì nữa? Cô ngoại trừ cả ngày mua đồ, sơn móng tay móng chân, còn có thể làm cái gì?"
Đúng vậy, còn ra bộ dáng gì? Mẹ không phải chỉ có một lần oán giận với hắn chuyện Vương Na Na lười biếng, thậm chí có một lần dì Liên nghỉ phép, thế nhưng còn bắt mẹ hắn giặt đồ lót của cô ta. Cái nhà này, không còn ra một cái gia đình, cũng không còn tìm được cảm giác ấm áp trước kia. Vương Na Na không nghĩ tới Trần Minh Hạo sẽ đột nhiên phát cáu, sợ tới mức nước mắt chảy ròng ròng: "Anh rể... anh đừng nóng giận, em biết sai rồi..." Vương Na Na khóc nức nở, khóc đến đáng thương. Trần Minh Hạo lo lắng cô ta còn đang mang thai, cũng không còn hứng thú tức giận với cô ta nữa. Hắn dùng sức nắm nấm đấm cửa, ôm quần áo đi xuống dưới lầu tắm. Vương Na Na nằm trên giường, lớn tiếng khóc rống. Lầu dưới nghe thấy động tĩnh phía trên, bà Trần đắc ý phát ra một tiếng cười lạnh. Cô ta là đàn bà, bà là mẹ ruột Trần Minh Hạo, cuối cùng thì bà cũng là người nhà của hắn, chỉ cần bà động một đầu ngón tay, vở kịch của cô ta liền không còn đất diễn nữa. Hừ! Đấu với bà sao? Mau chóng cút đi giống như người anh trai vô năng của cô ta đi. Bà Trần khẽ ngâm nga, lắc lắc thân hình mập mạp, nhàn nhã chạy đến nhà bà Như chơi mạt chược.
"Cậu không biết đâu, đêm hôm đó mười mấy cảnh vệ vây xung quanh phòng phẫu thuật, trong tay đều cầm súng, dọa chết người. Nghe nói vị Vương công tử trên lầu tám là do chính tay Vương Tuấn Khải thiếu gia tự mình ôm đến. Lúc đến bệnh viện hơi thở còn rất yếu ớt, cuối cùng vẫn được cứu sống" "Đúng nha, chàng trai đó quả thật may mắn, người có phúc bình thường cũng chịu không nổi..." Vương công tử? Vương Tuấn Khải thiếu gia? Vương Na Na nhạy bén nghe kỹ hai cái tên này, lục lọi trong bộ nhớ vài lần, hồ nghi nheo mắt lại, quyết định vào thang máy bấm tầng tám. Quả nhiên, trước cửa phòng bệnh cuối cùng là hai cảnh vệ canh giữ. Vương Na Na hừ một tiếng, đi đến. Cảnh vệ bật người ngăn lại: "Nơi này không được phép vào" Vương Na Na vội cắn môi, khóe mắt gợn nước, rưng rưng nói: "Người bên trong là anh ruột tôi, xin các anh cho tôi vào xem anh tôi có khỏe không, được không? Các anh nhìn tôi đi, tôi đúng là em ruột của cô ấy. Anh ấy gặp chuyện... tôi xin các anh cho tôi vào nhìn một chút thôi" Nói xong, cô ta thương tâm che miệng lại nấc lên.
Cảnh vệ liếc nhìn nhau, ngăn cản người nhà thăm bệnh, thật sự có chút không ổn. Hai người chỉ phải nói: "... Cô vào đi, nhưng nhất định phải giữ yên lặng" Vương Na Na vội cảm kích gật đầu. Mở cửa, đi vào. Vương Na Na cười một chút, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Cô ta nhìn thấy Vương Nguyên nằm trên giường, xung quanh là các loại máy móc, trên mặt còn có mặt nạ dưỡng khí, vẻ mặt trắng bệch. Cô ta tặc lưỡi nói: "Này! Anh sao lại thảm như thế này vậy?" Vương Nguyên gần như muốn tỉnh giấc, chỉ là đầu hơi đầu choáng váng, nghe thấy thanh âm quen thuộc, lông mi cậu run rẩy, mở to mắt nhìn vị khách không mời mà đến. Vương Na Na vỗ về bụng, kéo ra một cái ghế ngồi xuống, thẳng tay cầm lấy một quả lê trên chiếc mâm bên canh, từng miếng từng miếng đưa vào miệng mình "Anh hai, biết hôm nay em đến đây làm gì không? Em nha... bảo bối trong bụng đã hơn ba tháng rồi, hôm nay phải đến đây kiểm tra thai kỳ. Nói cho anh biết, bác sĩ nghi ngờ rằng đây là nam đó, mừng cho em đi" Vương Na Na một mình diễn kịch một vai, diễn một cách vui vẻ: "Em cùng anh rể tháng sau sẽ kết hôn. Thật không biết lúc đó anh có đi được không nữa, nếu hôm đó không có sự tham dự của anh thì buổi hôn lễ đó sao có thể trở thành một ngày khó quên với em được đây?" "Anh hai, anh nhìn lại bộ dạng bây giờ của chính mình đi, rồi hãy nhìn lại em. Haizz... làm em gái như em thật buồn thay anh. Anh có biết vì sao lúc trước anh rể muốn ở bên cạnh em không? Bởi vì anh nha, thật buồn chán. Anh rể nói, nhìn anh giống như một con rối gỗ, một chút chuyện thú vị đều không có. Thế nhưng ở bên cạnh em thì không giống với lúc trước, những chuyện ở bên anh anh rể không đạt được đều có thể có được khi bên cạnh em. Muốn biết em với anh rể thích nhất tư thế nào không?" Cô ta cười đến đắc ý, quả thực giống như ma quỷ.
Vương Nguyên thở gấp, nếu có thể, cậu hận mình hận không thể đứng lên đánh cho cô ta vài bạt tai. Đột nhiên, cửa bị đẩy ra, một thanh âm uể oải mang theo tức giận truyền vào.
"Các người làm chuyện ra sao hả? Tôi không phải đã nói, chó và mèo đều không được đặt chân vào đây. Có cần Trấn Nam xách một đám các người về huấn luyện lại không?" Hắn vẫn là bộ dạng có chút lười nhác. Mấy cảnh vệ sợ tới mức đưa mắt nhìn nhau, Trấn thư ký chính là tay thủ đoạn cực kỳ thâm sâu, bị trả về huấn luyện một lần nữa chẳng khác gì bị lột một lớp da. Cảnh vệ bước lên phía trước kéo người Vương Na Na. Vương Na Na chống cự, la hoảng lên: "Các người làm cái gì? Buông ra! Tôi là phụ nữ mang thai đó!" Cậy thế như vậy, trong lòng cô ta cũng có chút sợ hãi. Lưu Nhất Lân liếc mắt một cái, đột nhiên thấy có chút hứng thú, khoát tay cho cảnh vệ lui xuống. Vương Na Na vuốt vuốt quần áo có chút nhăn nheo, nhìn hắn, cười nhẹ một tiếng, nói: "Này, anh là ai? Có vẻ như không phải ông chủ của anh tôi nhỉ? Dựa vào cái gì mà lên mặt với tôi?" Nói xong bỗng nhiên hì hì bật cười: "Chẳng lẽ các người có hứng thú với việc sử dụng chung một ả đàn bà? Ha ha..." Lời này quả thực cực kỳ khó nghe, mặt cảnh vệ đều trắng bệch. Lưu Nhất Lân thế nhưng vẫn không mấy quan tâm, thậm chí đôi mắt hoa đào cong lên, cười hì hì nói: "Cô chính là vị em gái hảo hạng của Vương Nguyên sao? Toàn bộ bảy triệu gã đàn ông trên đất nước này cô cũng không thèm, lại thèm thuồng trèo lên giường của anh rể mình. Phong cách thật sự tao nhã, kẻ hèn này thập phần kính nể"
Có một vài vị y tá vô tình đi ngang qua nhìn thấy bộ dáng trêu chọc người của Lưu thiếu chẳng những không cảm thấy chán ghét mà còn thấy đáng yêu. Còn người đàn bà bên cạnh kia, hừ, nhất định là một ả rất lẳng lơ đi câu dẫn Lưu thiếu, thật sự là đáng kinh tởm! Vương Na Na bị vây xem, mặt đều đen, thấp giọng cắn răng nói: "Chẳng phải chuyện của cậu ta, tôi cùng anh rể mới xứng đôi. Anh câm miệng cho tôi!" Lưu Nhất Lân cười một chút, tựa hồ cảm thấy người đàn bà này dại dột đến đáng thương. Hắn kề sát vào tai cô ta nói: "Tôi nghe nói cô mang thai, vậy cô có tin hay không, ngày mai tôi có thể khiến cho cô có thể sinh ra, hơn nữa, không một ai điều tra ra được? Sao?" Sắc mặt Vương Na Na trắng nhợt, bật người nói lớn: "Anh... anh dám đe dọa tôi? Tôi sẽ tố cáo các người!". Cô ta cũng không biết thân phận Lưu Nhất Lân, chỉ biết hắn là bạn của người đàn ông thích nặn đồ gốm. "Ai nha, cũng thật không khéo, cái tòa án mà cô nói lại thuộc quyền sở hữu của tôi rồi" Lưu Nhất Lân thương xót nhìn cô ta. Hắn có thể lên làm cảnh sát trưởng thành phố S, đương nhiên không chỉ dựa vào các mối quan hệ mà còn do bàn chân hắn đã giẫm đạp qua biết bao nhiêu con người nữa. Vương Na Na vừa nghe, đại khái cũng hiểu được. Có câu: dân không cùng thương đấu, thương không cùng quan tranh. Cho dù tài sản Trần gia có lớn bao nhiêu cũng không sánh bằng chính phủ. Vẻ mặt không chịu thua của Vương Na Na giảm dần, tức giận cắn chặt răng, vỗ về bụng rời đi. Nhiều người bảo vệ thì sao? Bây giờ còn không phải nửa sống nửa chết nằm ở đây sao? Anh hai, cho dù anh ra sao, đứa em này đều sẽ đè bẹp anh cho đến chết. Lưu Nhất Lân đi vào phòng bệnh, quần áo chỉn chu, nháy đôi mắt hoa đào về phía Vương Nguyên, nói: "Như thế nào? Bổn thiếu vừa rồi có đẹp trai hay không?" Vương Nguyên nhịn không được bật cười, qua một thời gian ở chung, cậu biết Lưu Nhất Lân ở mặt ngoài thoạt nhìn có vẻ hoa tâm lại không tim không phổi, nhưng kì thực là một người tốt. Lưu Nhất Lân nhe răng, nói: "Bây giờ không phải là hối hận vì đã cự tuyệt lời mời hẹn hò lúc trước của bổn thiếu sao? Không sao, bổn thiếu đại nhân đại lượng cho người đẹp thêm một cơ hội, không cần thẹn thùng nhào vào ngực của tôi đi..." Bị bộ dạng tác quái của Lưu Nhất Lân chọc cho bật cười, lần đầu tiên kể từ lúc nhập viện, Vương Nguyên mới có một lần cười đến vui vẻ như vậy.
_____________
Lúc Trần Minh Hạo về nhà, Vương Na Na đang hứng trí bừng bừng vừa sơn móng tay vừa ngâm nga. Cả ngày hôm nay không hiểu sao mí mắt hắn cứ nháy liên tục, như là đã xảy ra chuyện gì tồi tệ lắm, hơn nữa chuyện này có liên quan đến hắn. Nhìn thấy Trần Minh Hạo trở về, Vương Na Na cao hứng đi đến, nói: "Anh rễ, anh về rồi! Có nhớ em hay không? Nói cho anh biết một tin tốt lành nè, bác sĩ nói thai nhi là nam đó" Trần Minh Hạo khẽ nhếch khóe miệng, có chút mệt mõi ứng phó: "Ừ! Thật là một tin tốt lành, em nghỉ ngơi đi, anh đi tắm một lát" Lúc trước, Vương Nguyên ngày nào cũng chuẩn bị bữa tối, pha sẵn nước tắm, chờ hắn về nhà. Thế nhưng từ sau khi Vương Na Na về đây, hắn không phải là chưa từng chờ mong nhưng đều phải thất vọng. Không có nước tắm, không đảm đang, cơm tối đều do dì Liên nấu, một bàn đồ ăn đầy đầu mỡ và cho rất nhiều muối. Thậm chí quần áo mỗi ngày đều mang ra tiệm giặt. Hắn bỗng nhiên nghi ngờ, quyết định lúc trước của mình rốt cuộc có đúng hay không? Nhớ tới người vợ nhu thuận trước kia, còn có hình dáng cậu ấy đã thay đổi như bây giờ, một loại tư vị gọi là hối hận từ từ nổi lên trong lòng. Vương Na Na đứng sau hắn, tiếp tục sơn móng tay nói chuyện phiếm: "Anh rể, biết hôm nay em đến bệnh viện đã gặp được ai không? Em nhìn thấy anh trai nằm trong phòng hồi sức tích cực đó. Nghe người ta nói, anh ta đỡ đạn thay cho cái tên họ Vương kia. Thật không nghĩ tới, anh ta cũng chịu hi sinh cho cái tên kia, ha ha ha..."
Nghe thấy tin tức của Vương Nguyên, sắc mặt Trần Minh Hạo nháy mắt thay đổi, cái chén trong tay trợt xuống rơi vỡ trên mặt đất. "Cái gì? Em nói ai trúng đạn nhập viện?" Vương Na Na nhìn thấy hắn kích động như vậy, kích động đến khác thường, lập tức biến sắc hỏi: "Anh rể, sao anh lại kích động như vậy? Anh đã ly hôn với anh ấy rồi, không phải sao? Chẳng lẽ anh còn tình cảm với anh ta sao? Đừng quên anh ta bây giờ là tình nhân của người khác!" Nếu như là bình thường, Vương Na Na nhất định sẽ vì đại cục mà nhịn xuống cơn tức này, nhưng bây giờ không giống với lúc trước, cô ta đang mang thai, tháng sau hai người sẽ kết hôn. Thế nhưng hắn ta còn nhớ mãi không quên anh trai, điều này quả thật là một cái tát giáng lên mặt cô ta. Trần Minh Hạo biến sắc, liếc mắt nhìn cô ta một cái, không nói một lời xoay người đi ra ngoài. Vương Na Na nhận thấy mình đã nói sai, vội nhào đến ôm lấy hông hắn từ phía sau, giải thích: "Anh rể, em không có cố ý, em chỉ là... chỉ là rất yêu anh. Em chỉ muốn trong lòng anh chỉ chứa một mình em... Tháng sau chúng ta kết hôn rồi, đừng giận em, được không?" Trần Minh Hạo buồn bực đẩy cô ta ra, vừa mở cửa phòng tắm đột nhiên nhìn thấy quần áo trong rổ, chiếc áo sơ mi trắng của mình hôm qua thế nhưng lại đựng chung với một cái quần lót màu hồng. Trong lòng hắn lập tức phát hỏa, nắm lấy cổ tay Vương Na Na, giận dữ nói: "Vương Na Na, cô rốt cuộc có phải là phụ nữ hay không hả? Cô xem mình còn ra bộ dạng gì nữa? Cô ngoại trừ cả ngày mua đồ, sơn móng tay móng chân, còn có thể làm cái gì?"
Đúng vậy, còn ra bộ dáng gì? Mẹ không phải chỉ có một lần oán giận với hắn chuyện Vương Na Na lười biếng, thậm chí có một lần dì Liên nghỉ phép, thế nhưng còn bắt mẹ hắn giặt đồ lót của cô ta. Cái nhà này, không còn ra một cái gia đình, cũng không còn tìm được cảm giác ấm áp trước kia. Vương Na Na không nghĩ tới Trần Minh Hạo sẽ đột nhiên phát cáu, sợ tới mức nước mắt chảy ròng ròng: "Anh rể... anh đừng nóng giận, em biết sai rồi..." Vương Na Na khóc nức nở, khóc đến đáng thương. Trần Minh Hạo lo lắng cô ta còn đang mang thai, cũng không còn hứng thú tức giận với cô ta nữa. Hắn dùng sức nắm nấm đấm cửa, ôm quần áo đi xuống dưới lầu tắm. Vương Na Na nằm trên giường, lớn tiếng khóc rống. Lầu dưới nghe thấy động tĩnh phía trên, bà Trần đắc ý phát ra một tiếng cười lạnh. Cô ta là đàn bà, bà là mẹ ruột Trần Minh Hạo, cuối cùng thì bà cũng là người nhà của hắn, chỉ cần bà động một đầu ngón tay, vở kịch của cô ta liền không còn đất diễn nữa. Hừ! Đấu với bà sao? Mau chóng cút đi giống như người anh trai vô năng của cô ta đi. Bà Trần khẽ ngâm nga, lắc lắc thân hình mập mạp, nhàn nhã chạy đến nhà bà Như chơi mạt chược.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me