LoveTruyen.Me

Khai Nguyen Fanfic Doi Canh Thien Than

Thực ra, Vương Tuấn Khải đã thanh tỉnh nửa phần. Suốt 1 tuần nay, hắn trên lớp chỉ được phép nhìn lén cậu vài cái, không được nói chuyện dù chỉ một câu, càng không được can thiệp vào chuyện của cậu. Trước đây hắn đã nghĩ, nếu một ngày hắn được nhìn thấy Roy lâu một chút, hắn sẽ nói những gì, làm những gì để lấy lòng cậu, chăm sóc cậu. Bấy giờ hắn coi như mất cả chì lần chài. Vương Nguyên không còn ngô nghê mà yêu hắn như trước nữa, dùng khuôn mặt xinh đẹp mà lãnh đạm đó khiến hắn thống khổ bứt dứt không thôi.

Ngày nào sau giờ học, sau khi chứng kiến Vương Nguyên cùng Lam Dương thân thân thiết thiết, sau khi nghe Vương Nguyên cùng Chí Hoành lúc này đã chẳng còn kiêng kị giấu giếm mà lôi tuốt tuồn tuột mọi chuyện ở Mĩ ra mà đàm đạo. Đáng hận hơn, hắn nhận ra rằng ở ngoài kia, những nơi Vương Nguyên đã đi qua, có hàng tá người địa vị cao hơn hắn, nhiều tiền hơn hắn, tính cách tốt đẹp bội phần lại có chí khí, họ đều thích Vương Nguyên chết đi được. Thế nhưng Vương Nguyên từ chối tất cả bọn họ, chỉ rung động trước hắn, chỉ cuồng si hắn, nhưng rốt cuộc cậu cũng buông tay rồi.

Vương Tuấn Khải đêm nào cũng đến bar uống đến say khướt, cùng bọn đàn em và mấy tên bạn công tử ăn chơi trác táng không giới hạn, thế nhưng không thể xoá được bóng hình kia ra khỏi đầu hắn. Bạn bè đẩy mĩ nữ vào lòng hắn, hắn cũng không thèm đếm xỉa. Đối với hắn, Vương Nguyên chính là người tốt đẹp nhất thế gian, mà lúc này hắn lại đánh mất rồi.

Trong cơn mơ màng được Dịch Dương Thiên Tỉ đỡ vào ném xuống giường, sau đó trước mặt là một bóng hình nhỏ nhắn mơ hồ, đôi bàn tay trắng nõn thon dài mang cảm xúc mát lạnh khiến hắn ngay lập tức bắt lấy sống chết không chịu buông. Sau đó nước chanh muối dần khiến cảm giác bỏng rát nơi cổ họng cùng cái nặng nề của thân thể dần thoái lui, hắn mờ nhạt cảm nhận được có ai đó đang giúp mình lau mặt, đắp chăn. Thật cố gắng mở mắt ra, len lén nhìn Vương Nguyên bình lặng ôn hoà mà chăm sóc cho hắn, giống hệt như những ôn nhu trong trí nhớ mà hắn đã từng cảm thấy chán ghét vô cùng, thế nhưng lúc này khiến trái tim hắn đập một cách mãnh liệt đến khó thở. Vương Nguyên vẫn ở đây, và vì thế, hắn vẫn còn cơ hội.

Vương Tuấn Khải liều chết ôm ghì lấy Vương Nguyên không chịu buông, mặc cho cậu khó chịu giãy dụa muốn đẩy hắn ra, ở bên tai cậu không ngừng lặp lại những lời muộn màng.

"Đừng đùa giỡn nữa!" Vương Nguyên bị ôm đến nóng ran cả người, vành tai trắng sứ mẫn cảm rơi vào vùng ẩm ướt. Vương Tuấn Khải cứ như vậy ngậm lấy vành tai cậu gặp cắn khiến cậu co rụt cả người lại.

"Nguyên Nguyên... anh..."

"Mau dừng lại, buông ra! Anh muốn nói gì cũng đừng nói trong lúc say như thế này!"

Vương Nguyên gay gắt nói.

Hắn đã tỉnh, chí ít mặc dù thân thể còn rất nặng nề mệt mỏi nhưng thần trí thì đã thanh tỉnh, không phải mê muội do rượu mà là mê muội do ái nhân. Mùi thơm thanh khiết tinh tế ấm nồng toả ra từ cơ thể cậu khiến hắn như mất hồn. ôm được cậu trong lòng chính là một loại hạnh phúc đến tuyệt đỉnh chưa bao giờ hắn có được.

"Anh không say, Vương Nguyên, anh không hề say!" Hắn rời khỏi vành tai cậu, ánh mắt đắm đuối nhìn cậu.

Vương Nguyên không nói được câu nào, mấy thằng say có bao giờ tự nhận mình say đâu! Nói lí trong lúc này cũng vô dụng.

"Nguyên Nguyên..."

Vương Nguyên bị gương mặt tuấn mĩ cùng chất giọng trầm khàn dụ hoặc đó làm cho ngơ ngác mất vài giây, nhưng rất nhanh đại não đã hoạt động trở lại. "Anh tránh ra!" Vương Nguyên tức giận đẩy mạnh, nhưng không ăn thua gì đối với sự cố chấp đến cùng của Vương Tuấn Khải.

"Vương Nguyên, anh xin lỗi." Hắn nghiêm túc nói.

Vương Nguyên đứng hình. Người say mà có thể nói chuyện bằng giọng điệu tuyệt đối nghiêm túc như thế này sao? Hắn thực sự không say sao? Được lắm, bây giờ cậu sẽ giải quyết với hắn.

"Nếu anh thực sự không say, vậy anh mau buông em ra! Mọi chuyện đều đã coi như chưa từng phát sinh, hôm đó em cũng đã nói qua rồi."

"Trước đây anh đối với em xấu xa như thế, em lại không ngừng yêu anh, là vì cái gì vậy?"

Vương Nguyên không biết hắn hỏi như vậy là có ý gì. Lần đầu tiên nhìn thấy hắn chỉ là qua ảnh, nhưng cả thần trí cùng trái tim cậu đều đã nhanh như chớp bị cướp đi. Từ đó cho dù hắn có đối xử với cậu tệ đến thế nào, cậu cũng chưa từng nghĩ rằng mình sẽ không yêu hắn nữa.

Vương Tuấn Khải nhìn sâu vào mắt cậu:

"Em ngốc lắm..."

Vương Tuấn Khải đã được Lưu Chí Hoành phổ cập cho việc vì sao Vương Nguyên lại dùng bộ dạng ấy để tiếp cận hắn. Ban đầu là vì cải trang, sau đó lại là vì muốn thử lòng hắn. Vương Tuấn Khải dù có bạn gái xinh như thiên tiên thì cũng đá bay sau 1 tuần có khi còn chỉ có 5 ngày, điều đó là điều làm Vương Nguyên lo sợ. Đường đường là nhị thiếu gia Vương Thị, Vương Nguyên thích hắn thì chắc chắc sẽ dùng toàn bộ tâm sức của cậu để ở bên cạnh hắn, nhưng cậu lại không đủ tự tin có thể giữ hắn bên cạnh trong bao lâu. Người ta nói người đàn ông có thể yêu mình trong lúc mình xấu xí chắc chắn sẽ yêu mình cả đời, vì vậy cậu mới làm thế. Thật sự rất ngốc, đến nỗi khi hắn biết được sự thật không tránh khỏi đau lòng.

Vương Nguyên hai mắt mờ sương nhìn hắn. Vương Tuấn Khải nhìn cậu thật lâu, càng nhìn càng thấy cậu xinh đẹp vạn phần.

"Nguyên Nguyên, những người trước đây anh quen không có giống em. Anh cùng bọn họ chưa từng làm tới bước cuối cùng, cũng chưa từng phát sinh loại tình cảm yêu đương. Còn nữa, ở bên bọn họ vài ngày, đã nhận ra họ cũng vì vụ lợi. Anh cùng họ chia tay, là do đôi bên tự nguyện, không phải là họ yêu anh mà bị anh chơi chán rồi đá, em biết không?"

Hắn quen gái là để thoả mãn nhu cầu, thế nhưng chưa lần nào hắn tìm được một người ưng ý có thể làm hắn thoải mái. Đối với những cô gái kia, bề ngoài thì xinh đẹp đẫy đà thật đấy, nhưng khi lên giường lại chẳng thể khiến hắn hưng phấn, rốt cuộc chỉ mới dạo đầu vài phút đã bỏ ngang. Sau đó, các tình nhân của hắn đều tự mình bỏ đi. Rốt cuộc cũng chỉ là muốn kiếm một cái thai để vào làm dâu Ưng Vương thôi.

"Anh thừa nhận, ngày hôm đó hôn Lam Nguyệt là anh sai rồi..."

"Vương Tuấn Khải, nếu như em vẫn còn đeo cái mặt nạ đó, hẳn là anh sẽ cứ như vậy tiếp tục chán ghét em?"

Vương Tuấn Khải chăm chú nhìn cậu, rồi mới nói:

"Vương Nguyên, em có biết là em làm sai cái gì không? Anh tuy rằng không phải là loại người tình cảm ôn nhu gì, nhưng anh cũng không phải sắt đá. Khẳng định là nếu em cứ tiếp tục như vậy ở bên cạnh anh, chắc chắn có ngày anh sẽ động tâm.", ngừng một chút, hắn nói tiếp, "Em sai ở chỗ, đã khiến cho anh yêu Roy. Ngay từ ngày gặp em trong cái hình dạng mĩ lệ xinh đẹp ấy ở nhà hàng, anh đã liền đem lòng mình, đem tâm tư mình đặt hết lên mĩ thiếu niên mà đến cái tên thật cũng chẳng biết. Em nói xem, đêm nào anh cũng mơ thấy Roy, cùng Roy thân mật, thử hỏi làm sao còn thời gian mà quan tâm đến 'tên nhóc' kia?"

Vương Nguyên cố gắng càng ngày càng nhích ra xa hắn, rốt cuộc lại bị bàn tay to lớn của hắn ôm trở về, mặt đối mặt mà nói chuyện với khoảng cách 1 gang tay.

"Nhưng anh đã nói, Roy là cái thá gì mà anh phải thích, Roy là một kẻ không đáng để anh nhìn đến?" Vương Nguyên đau lòng, uỷ uỷ khuất khuất giương đôi mắt ương ngạnh nhìn hắn. Cậu vùng ra khỏi vòng tay hắn, một bước chạy thẳng sang cái giường bên kia.

Vương Tuấn Khải muốn giữ cậu lại, nhưng khí lực không đủ.

"Nguyên..."

"Muộn lắm rồi, ngủ đi."

Buổi sáng, Vương Tuấn Khải mang cái đầu đau như búa bổ thức dậy. Nhìn xung quanh đã hoàn toàn không thấy Vương Nguyên đâu nữa. Chậm chạp thay đồ rồi lên lớp, đã thấy cậu cùng Lưu Chí Hoành ngồi đó từ lâu.

"Nguyên..." Hắn đặt balo, ngồi xuống bên cạnh Vương Nguyên. Người kia chỉ nhìn hắn lãnh đạm chào lại một tiếng.

"Hai người đã nói chuyện với nhau rồi sao?" Lưu Chí Hoành không hỏi Vương Nguyên mà hỏi Vương Tuấn Khải.

Hắn đối với sự cạnh khoé ác ý của Chí Hoành trong từng câu nói đều cảm thấy rất bất lực. Hắn muốn phớt lờ cậu ta, nhưng nếu như tỏ thái độ không tốt với cậu ta, há chẳng phải càng làm cho Vương Nguyên giận hắn sao?

"Devlin đâu rồi?" Chí Hoành đứng dậy khỏi ghế, vươn vai một cái, rốt cuộc buông tha cho Vương Tuấn Khải mà nói chuyện với Vương Nguyên, "Cậu ta cũng thật là... 3 giờ sáng bắt chúng ta ra sân bay đón, kết cục ngồi đợi 2 tiếng đến muốn đông thành đá!"

Vương Nguyên cười cười, "Cậu ấy đang cùng anh trai tớ ở văn phòng làm hồ sơ a!"

"Vương Nguyên, Devlin bảo là, vì cậu nên sẽ nhất định đăng kí vào lớp này. Cậu đoán xem có được không?" Lưu Chí Hoành không ngừng khiêu khích Vương Tuấn Khải. Cậu biết đêm qua Vương Tuấn Khải say khướt bị Thiên Tỉ xách cổ từ bar về quăng qua cho Vương Nguyên, cậu cũng vì chuyện đó giận Thiên Tỉ đến sáng nay cũng chưa có nói chuyện.

"Tớ... làm sao mà biết được?" Vương Nguyên không mong Devlin sẽ học cùng ở đây. Tính cách anh ta bốc đồng như thế, học lực lại giỏi như vậy, đăng kí vào cái lớp thiên tài vô số này, khẳng định sẽ khiến các bạn khác không thoải mái.

Vương Tuấn Khải nhịn không được, mới hỏi một câu:

"Devlin là ai?"

Hắn chưa bao giờ có cảm giác trong lòng nơm nớp lo sợ như lúc này, chỉ sợ Vương Nguyên lạnh nhạt một câu "Không cần biết" thì hắn sẽ tức giận, hụt hẫng và bất lực đến không biết giấu mặt vào đâu.

Trước thiếu niên thuần khiết xinh đẹp này, mặc dù cậu đối với hắn nhất mực hiền lành không có nửa điểm kích bác như Lưu Chí Hoành, hắn vẫn luôn là người thua cuộc. Triệt để thua cuộc, thua đến tâm phục khẩu phục.

Vương Nguyên vừa mở miệng ra định nói thì Lưu Chí Hoành đã nhàn nhạt cất tiếng:

"Devlin là con trai của một nhà thiết kế nổi tiếng, rất giàu có, vương giả, anh ta là một trong số những người theo đuổi Vương Nguyên khi còn ở Mĩ."

Nói rồi, kéo Vương Nguyên lôi đi khỏi lớp.

Vương Tuấn Khải khó chịu đấm mạnh xuống bàn, vò đầu tóc rối tung rối mù lên. Có bao giờ hắn bế tắc như thế này đâu chứ?

Quả nhiên khi vào học, ngoài Vương Nguyên, Chí Hoành ra, còn có thêm một người khác. Mái tóc vàng vuốt vuốt nam tính, gương mặt điển trai, giày hàng hiệu, toàn thân phát ra thứ khí thế của kẻ lắm tiền. Vóc dáng ngoại quốc cao lớn bất phàm, chất giọng đặc biệt trầm ấm dễ nghe.

Anh ta bước vào lớp, trước ánh mắt lấp lánh của nữ sinh mà tự mình giới thiệu bằng thứ tiếng trung lơ lớ buồn cười.

"Xin chào. Tôi là Devlin, mong mọi người giúp đỡ."

Từ phía cửa sau của lớp học, đột nhiên có hai người kệ nệ mang vào một cái bàn học mới toanh. Học sinh đều nghệt mặt ra tỏ vẻ không vừa ý cho đến khi Ngô Hân nói, đó là yêu cầu của Giám đốc Vương Thần, bọn họ đều thất kinh mà chẳng dám hó hé một câu. Chuyện họ đắc tội với nhị thiếu gia Vương Thị đang còn khiến họ sợ Vương Nguyên một phép. Huống gì, đây lại là yêu cầu của anh trai Vương Nguyên.

Chỉ có Vương Tuấn Khải điếc không sợ súng.

"Làm cái gì vậy?" Hắn gằn giọng, toát ra sát khí.

Ngô Hân vì có Hạ Vũ bảo kê, oai phong dõng dạc nói:

"Cái bàn mới ấy là để cho em đấy Vương Tuấn Khải. Trước đây cô thấy em vẫn thích ngồi một mình, không thích ngồi cùng Vương Nguyên, bây giờ em có thể chuyển qua đó."

Chính cô khi thấy gương mặt thật tinh xảo của Vương Nguyên cũng phải thốt lên khen ngợi...

Vương Tuấn Khải giận dữ đập bàn:

"Tại sao tôi phải đi?"

Devlin bối rối nhìn cục diện, lại thấy Lưu Chí Hoành với Vương Nguyên bình thản tỉnh bơ xem như không có chuyện gì xảy ra, bèn bắt chước bọn họ bày ra bộ mặt dửng dưng mà nói:

"Bạn học Vương, nếu bạn không đồng ý đổi chỗ, thì tôi với Nguyên Nguyên đi là được!"

Sau đó vui vui vẻ vẻ cười rạng rỡ chạy xuống thân ái ôm balo của Vương Nguyên lên đặt vào chỗ ngồi mới trước ánh mắt bối rối của cậu. Vương Tuấn Khải cứng đơ người đứng đó, tức mà không làm gì được. Vương Nguyên thì cứ thế đứng lên chuyển qua bên kia, tựa như vô cùng ghét bỏ hắn, tựa như việc tối hôm qua chăm sóc hắn chỉ là ban phát một đặc ân cho kẻ vô danh.

Tên kia lại còn gọi cậu thân thiết như thế.

Hẳn là giám đốc Vương Thần nếu có đồng ý thì sẽ tác hợp Nguyên với Devlin chứ không phải hắn.

"Vương Tuấn Khải, giờ học đã bắt đầu, cậu ngồi xuống được rồi!" Lưu Chí Hoành dường như không bỏ qua bất kì một cơ hội nào để châm biếm hắn.

Những ngày sau đó, học sinh trong trường dậy sóng vì anh chàng Mĩ quốc điển trai cao ráo lãng tử. Anh chàng đó đối xử với Vương Nguyên mĩ nam rất mực ôn nhu, quan tâm chăm sóc, Vương Nguyên tuy luôn tìm cách nhẹ nhàng tránh né nhưng chung quy lại vẫn là lúc nào cũng có Devlin theo đằng sau. Nghe nói, Vương Nguyên còn cùng với Devlin chuyển ra ở một căn hộ cao cấp gần trường, không ở trong kí túc xá nữa.

Trong trường, ngoài việc thấy hai người kia ngày ngày tình cảm nồng ấm, lại thấy Dịch Dương Thiên Tỉ cùng Lưu Chí Hoành tương ái tương thân, ngược lại còn thấy một Nam thần Vương Tuấn Khải càng ngày càng u uất trầm tư, như một bóng ma lặng lẽ. Nghĩ cũng đúng thôi, sau tất cả những việc đã xảy ra thì như thế là đúng thôi. Nhưng chẳng lẽ Vương Tuấn Khải thực sự yêu Vương Nguyên rồi? Tại sao hắn không tìm cho mình một mĩ nữ mà lại cứ suốt ngày trầm lãnh như thế?

Từ khi có sự xuất hiện của Devlin, Vương Tuấn Khải dường như không thể nói chuyện với Vương Nguyên một câu nào, cũng chẳng thể gọi là "gặp" cậu.

Sáng lên lớp, sát giờ vào học Devlin với Vương Nguyên mới vui vẻ cười nói bước vào lớp sau đó an vị ở cái bàn của họ. Bàn kia ở phía dưới Vương Tuấn Khải, lại chếch chếch một chút, nếu như hắn quay lại nhìn mà bị bắt gặp sẽ rất xấu hổ, cho nên hắn đến hé mắt quay đầu thật khẽ để nhìn cậu cũng không dám.

Sau đó đến giờ ăn, Vương Nguyên cùng Devlin sẽ chọn một góc khuất yên tĩnh trong canteen mà đàm đạo. Hắn là người nổi danh xưa nay muốn ăn uống gì đều sai đàn em đi mua, nếu vác mặt xuống canteen thì thật khó coi.

Hết giờ học, Vương Nguyên cùng Devlin về căn nhà gần trường, mình hắn đối diện với căn phòng kí túc xá trống rỗng mà tâm trạng như muốn phát điên.

Lại còn bị mọi người xì xào bàn tán sau cái lần bị Vương Nguyên tát rồi đẩy ngã xuống sàn, hắn bức bối vô cùng. Đã đi tìm mĩ nữ rồi đấy, nhưng thế nào trong đầu cũng chỉ có Vương Nguyên, không phải Vương Nguyên, hắn thực sự không cương nổi.

Vương Tuấn Khải sắp mất hết cả lí trí đến nơi.

Có đến bar uống rượu say khướt đi nữa, có được Thiên Tỉ cáu kỉnh lôi về đi nữa, thì vẫn là vứt hắn vào phòng kí túc tự sinh tự diệt, không có ai giúp hắn cả.

Có đi đánh nhau đến sứt đầu mẻ trán vẫn là đàn em láo nháo mang hắn quẳng vào bệnh viện.

Hoàn toàn, không có Vương Nguyên, hắn không chịu được.

:{"net?l

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me