LoveTruyen.Me

[Khải - Nguyên] fic: Second world-The world of Darkness(P1)

[Khải - Nguyên] fic: Second world-The world of Darkness(P3)

Hinepretti

Thế giới thứ 2 – Thế giới của bóng tối ( Part 3 )

Đã 5h chiều, nếu là thế giới mà trước đây Nguyên Nguyên sống thì chắc có lẽ cậu đã “phơi” mình bên cửa sổ, tận hưởng cái nắng chiều nhẹ nhàng còn sót lại vào cuối buổi – thời điểm giao nhau giữa chiều và tối…Nhưng bây giờ thì không được nữa rồi, thế giới mà cậu đang sống không hề có một chút ánh nắng tự nhiên nào cả, bên ngoài cửa sổ bây giờ chỉ còn là một màu đen u tối với một vài bóng đèn nhỏ nhoi, soi sáng lối đi.

-“Hoành à! Dậy đi, hết giờ học rồi a~ Không dậy là tớ bỏ cậu lại chơi với ma đó nha…” Nguyên khẽ lay người, đánh thức cậu con trai đang nằm ngủ ngon lành ở kế bên, vừa học xong tiết Toán thì Tiểu Hoành đã nằm dài ra bàn và nhắm mắt, không cần để ý đến xung quanh.

-“Huh~?? Oápppp….hah…..Ngủ đã thật a~ Cơ mà nãy giờ thầy có nói gì tớ không vậy??” Tiểu Hoành dụi mắt, vươn vai ngáp rõ to.

-“ Không, chắc ổng không thấy, cơ mà cậu mơ thấy gì vậy? Vừa ngủ vừa cười là thế nào?”

-“À…ờ…híhí cậu không cần phải biết đâu a~” Hoành chợt nhớ ra giấc mơ lúc nãy, cậu khẽ cười, che giấu đi khuôn mặt ngại ngùng.

-“ Xí…không nói thì thôi, cậu cứ từ từ một mình mà gặm nhấm giấc mơ đó đi he, tớ đi đây!” Nguyên bĩu môi, quay lưng đi trước, cơ mà cậu chẳng biết mình phải đi đâu nên đành đứng lại.

-“Há há…Không biết đường chớ gì…plè, năn nỉ đi tớ sẽ dẫn cậu đi tham quan trường há ;)” Hoành lè lữơi, nháy mắt trêu Nguyên.

-“Ishh…Được rồi….Bạn Hoành đáng yêu, dễ thương, xinh đẹp, làm ơn dẫn đường giúp tớ…nha~~” Nguyên Nguyên kéo tay Hoành, đung đưa qua lại, làm mặt cún con năn nỉ.

-“Hí hí, cậu quá khen a~ Okey, tớ sẽ dẫn cậu đi a~ Đi thôi…” Vừa dứt câu, Tiểu Hoành kéo tay khiến Nguyên mém nữa là hôn đất luôn. Hoành dẫn cậu đi xung quanh trường, vừa đi vừa luyên thuyên giải thích, cứ như là hướng dẫn viên du lịch ý. Ở đây có nhiều khu, nào là khuôn viên, sân vận động, khu kí túc xá nam nữ riêng, khu học viện, hội trường dành cho những buổi họp, những buổi lễ… Nguyên Nguyên đã rất bất ngờ khi bước vào khuôn viên của trường, nó đẹp thật! Những hàng cây xanh ngắt làm cho không khí trong lành, dễ chịu, có cả những băng ghế ở hai bên lối đi, không chỉ vậy…ngay giữa khuôn viên còn có cả đài phun nước nữa cơ, mọi thứ rất lung linh huyền ảo dưới cái ánh đèn mờ mờ, là một nơi thích hợp cho các cặp đôi nam nữ, hoặc là “nam nam”, “nữ nữ” có được những phút giây “ngọt ngào” bên nhau .

 Sân vận động của trường rất lớn a~ Ở giữa là khu vực dành cho bóng rổ nè. Bên trái là sân bóng đá, bên phải là sân cầu lông và tennis, còn có cả hồ bơi nữa, cơ sơ vật chất gần như là hoàn hảo… Khu học viện được chia làm ba dãy: Dãy A là nơi dành cho những Vampire dòng thuần chủng, là nơi dành cho những người thừa kế của các gia tộc lớn. Dãy B là nơi dành cho những Vampire quý tộc, kể cả Vam lai hoặc thuần chủng ai đã là “tiểu thư” hay “công tử” của các nhà quý tộc thì đều được học ở đây. Còn lại dãy C là dành cho những Vampire dòng lai, gia đình bình thường và Nguyên Nguyên đã được xếp vào đây. Mẹ cậu vốn là một tiểu thư danh giá của gia tộc họ Lục, nhưng bà ấy lại yêu một con ngừơi, nên theo quy luật thì sẽ không còn được xem là một thành viên trong gia tộc ấy nữa, dù biết là vậy, nhưng bà vẫn kiên quyết bảo vệ bằng được tình yêu của mình…bà là một người phụ nữ mạnh mẽ… ( Mẹ Nguyên mà không rời bỏ gia tộc thì chắc có lẽ Nguyên được xếp vào dãy B :v)

-“Ahh…” Tiểu Hoành bỗng nhiên ôm bụng, khẽ kêu lên.

-“Hah~? Có chuyện gì vậy? Cậu đau ở đâu à?”

-“Ahihihi, chắc nãy ăn nhiều quá nên giờ bụng tớ nó cứ sôi lên, tớ đi đây chút nhá, cậu cứ đứng yên ở đây mà đợi tớ, nếu không muốn bị “thịt” thì cậu đừng có mà đi đâu hết đấy nhé! Tớ quay lại ngay.” Tiểu Hoành xoa bụng, chạy nhanh đi vào WC, để lại Tiểu Nguyên đứng đó. Cậu nghe theo lời Hoành, không đi lung tung…

-“Này cô bé…a~~ Dễ thương thật nha…đi với anh nhé?” Cái giọng khàn khàn nghe cực đểu của một tên nào đó phát ra. Nguyên Nguyên nghe thấy, liền núp vào trong bụi cây, chỉ chừa hai con mắt ra mà nhìn về nơi phát ra tiếng động.

-“Anh…bỏ tay ra khỏi ngừơi tôi ngay…tên biến thái…” Một cô bé có vẻ đang rất sợ hãi, giọng nói cứ run hết cả lên.

-“Sao em lại nói thế….anh có làm gì em đâu nào…đi với anh nha..” Cái tên ấy cứ tiếp tục “đụng chạm” vào người cô bé kia, Nguyên Nguyên biết rõ là hắn ta muốn gì, cơ mà cậu đang phân vân, không biết có nên ra giúp cô bé ấy không…đang mãi mê đấu tranh tư tưởng thì….

-“Tên kia…ngươi bỏ cái tay bẩn thỉu ấy ra ngay…Không thì ta cho ngươi xuống dưới mà chơi với Lão Diêm Vương đấy.” Một giọng nói ấm áp nhưng đầy oai nghiêm đã cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu, Nguyên sực tỉnh và theo dõi tiếp xem chuyện gì đang xảy ra.

-“A…ơ…Vương…thiếu gia…s…sao ngừơi…lại ở đây…” Cái tên ấy bắt đầu sợ hãi, lắp ba lắp bắp, nói không nên lời, cứ trơ mắt ra mà nhìn vào người con trai cao cao đối diện.

-“Đó không phải là chuyện của ngươi! Còn không mau cút đi? Hay là muốn ta rút vài cc máu của mi à?” Anh nghiêm mặt, nghiến răng đe dọa cái tên đó, hắn sợ đến run cả người liền biến thành con dơi và bay đi mất hút…

-“Cô…có sao không? Hắn không làm gì cô chứ?” Anh quay sang, ân cần hỏi hang cô gái.

-“Em…không sao đâu ạ…Cảm ơn anh..Vương thiếu gia…” Cô gái lúng túng, cô không ngờ được rằng, người đã cứu cô khi nãy lại chính là anh – một con người lạnh lùng, chưa từng để mắt đến một ai..

-“Không có gì đâu, tôi cực ghét loại người như hắn, giờ thì không sao rồi, mau quay về phòng của mình đi, ở đây nguy hiểm lắm!”

-“V…vâng…” Cô gái ấy cũng hóa thành dơi và bay nhanh về phòng của mình. Nguyên Nguyên nãy giờ vẫn cứ nhìn chằm chằm vào chàng trai ấy, cậu lại thấy anh trông quen quen thế nào ý…

-“Này tiểu tử, ra đây đi, cậu cứ định đứng mãi sau cái cây đấy à?” Nguyên Nguyên giật mình *Anh ta…thấy mình sao??* Cậu bối rối…nãy giờ, người ấy chưa hề liếc qua đây lần nào cả, sao lại biết cậu đứng đấy…

-“A…ờ…Sao anh lại thấy tôi???” Nguyên bẻn lẻn bước ra, cậu vẫn chưa thấy được “dung nhan” của anh…

-“Hah~ Cậu không cần phải biết. Cơ mà không có tôi, thì chắc cũng cũng đã định xông ra rồi…có đúng không?” Anh xoay người lại, khẽ nhếch môi cười để lộ chiếc răng khểnh.

-“A…anh…là anh hả?? Cái tên….” Nguyên ú a ú ớ khi nhận ra anh – cái người đã ăn hiếp cậu lúc sáng.

-“Heh~?? Tên gì….?”

-“Ashh tên đáng ghét….>o< Cơ mà anh là thần hay thánh vậy?? Sao anh biết tôi định làm gì cơ chứ??” Nguyên Nguyên lầm bầm, thầm chửi rủa, đúng là oan gia ngõ hẹp mà.

-“Tôi….đã bảo là cậu không cần phải biết rồi mà…Tiểu tử, sao giờ này cậu đứng đây làm gì? Không sợ gặp trường hợp giống cô bé lúc nãy à?” Anh đặt tay lên vai Nguyên, tay còn lại thì nâng cầm cậu lên, nét mặt cực kì gian…phải nói là biểu cảm y chang cái tên “biến thái” hồi nãy a~

-“T..tôi đợi bạn, anh làm ơn bỏ cái tay xuống đi…”

-“Hah…vậy thì đứng đây đợi tiếp đi a~ Tôi đi đây, coi chừng MA bắt đó nhe…ahaha…” Anh xoa đầu cậu, cố tình nhấn mạnh chữ “ma”, sáng nay anh đã nắm rõ được “nhược điểm” của cậu.

-“Anh…biến mau cho tôi nhờ…ashhh…đừng có mà dọa tôi!” Nguyên tức điên lên được, hễ gặp mặt anh thì cậu chỉ muốn lao vào “cắn xé” cho hả dạ.

-“Tạm biệt cậu, chúng ta vẫn sẽ còn gặp nhau đó a~” Anh nhảy lên cây và biến mất trong phút chốc, phải nói là cái tốc độ của anh ta cũng ngang ngửa với tốc độ của âm thanh…*Hah~ Đợi đi! Lần sau mà còn gặp anh nữa tôi sẽ “cắn” nát anh a~~ >o< Cơ mà sao Tiểu Hoành nó lâu thế nhỉ? Hay lại mơ ngủ ở trong đó luôn rồi chăng?*

-“Hey! Tớ quay lại rồi đây a~ Xin lỗi để cậu đợi lâu…ihihihi” Tiểu Hoành nhảy chân sáo lại gần và khều vai Nguyên.

-“Tớ tưởng cậu lại ngủ rồi tự ngồi cười trong đó í chứ!” Nguyên hờn dỗi, đứng đợi Hoành thật mỏi chân a~ Lại còn chạm mặt cái tên kia nữa, hôm nay đúng là một ngày không suôn sẻ.

-“ Thôi mà…giờ thì tớ dẫn cậu đi xem danh sách phòng ở trong kí túc xá nhé^^” Hoành nhoẻn miệng cười, kéo kéo tay áo của Nguyên.

-“Ừ…thì đi!” Thế là hai cậu tung tăng dắt nhau đến bảng thông báo để xem danh sách. Mọi người cũng đang xếp hàng chờ để được xem.

-“Hmm…Vương Nguyên….” Nguyên Nguyên chăm chú, dò từ trên xuống dưới.

-“A~ Đây rồi! Tên cậu nè, phòng 069  ở tận tầng 7 đó a~” Hoành khẽ kêu lên khi thấy tên của Nguyên ( Số đẹp =))

-“Thế còn cậu? Phòng nào??”

-“Hm…để coi….A~ 070, vậy là cạnh phòng cậu rồi nhé híhí, vui ghê…” Tiểu Hoành hớn hở, chắc là “định mệnh” đã sắp xếp cậu sẽ là bạn thân của Nguyên Nguyên kể từ ngày hôm nay a~…

-“Cơ mà….một người một phòng hã?” Nguyên Nguyên lo sợ, ở một mình cậu không muốn chút nào…

-“Không, theo như luật ở đây thì một phòng hai người, và một lớn một nhỏ, mỗi năm sẽ phải đổi một lần.” Tiểu Hoành trả lời trong khi vẫn còn đang xem ai sẽ chung phòng với mình năm nay. “Dịch Dương Thiên Tỉ?? Cái tên nghe cũng hay đó chứ! Không biết là có dễ thương giống mình không hah??” Tiểu Hoành đã tìm ra, nghe cái tên có vẻ quen quen…

-“À..ờ…Vậy cậu xem dùm tớ đi, tớ ở cùng với ai vậy?? Nhìn vào cái bảng toàn chữ, muốn nổ con mắt!”

-“Ừm…..cậu sẽ ở cùng………Vương…Tuấn Khải…” Tiểu Hoành sững người khi nhìn thấy cái tên đó, quay qua nhìn Nguyên Nguyên với một khuôn mặt hết sức “khả ái”.

-“Gì…gì vậy? Sao lại nhìn tớ…?” Nguyên Nguyên cũng không hiểu sao, nãy giờ cậu cũng lạnh hết cả sống lưng, mọi con mắt xung quanh đều đổ dồn vào cậu.

-“À….ra đây tớ sẽ nói cho cậu biết!” HOành kéo Tiểu Nguyên ra khỏi đám đông, tránh đi những cái ánh nhìn dò xét của mọi người xung quanh.

-“Ây ây…dừng ở đây được rồi, mau nói tớ nghe đi…sao ai cũng nhìn tớ hết vậy??”

-“Ừmm…cậu có nhớ cái bàn đông đông lúc ăn trưa mà cậu hỏi tớ không?”

-“Ờ..nhớ thì sao??” Nguyên Nguyên chợt nhớ lại.

-“Thì cái người ngồi ngay cái bàn đó chính là nam thần – Vương Tuấn Khải đó a~! Anh ấy là người thừa kế gia tộc họ Vương- một gia tộc Vam thần huyết, tức là con của người sáng lập ra ngôi trường này - Vương Tuấn Khang. Anh ấy được phép không ở trong kí túc xá, nhưng tính tình vốn khiêm tốn nên vẫn muốn được giống như những bạn học sinh khác. Mấy năm trước thì hình như là anh ấy ở chung với một người bạn rất thân thì phải, không biết tại sao năm nay lại đổi a~ Thật khó tin…” Tiểu Hoành giải thích, kèm theo một cái nhìn đầy nghi vấn vào Nguyên Nguyên.

-“Đừng có nhìn tớ như thế! Tớ chả biết gì cả đâu…Bây giờ thì về phòng thôi, tớ mỏi lắm rồi.” Nguyên Nguyên có vẻ như là chẳng quan tâm mấy về chuyện này. Hai cậu cùng nhau đi về phía thang máy để lên được tầng 7, thật sự thì đối với Vampire, chuyện đi bộ cũng dễ dàng và nhanh thôi, nhưng hai người ai cũng lười, thế nên đành đi thang máy vậy.

*Vương Tuấn Khải…..rốt cuộc thì….anh là ai??*

To be continue...^^~

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me