Khai Nguyen Hom Nay La Mot Ngay May Man
----------------------------------------------
Bây giờ trước cổng trường cao trung Hoa Nhân có 1 cảnh tượng... Không biết có phải là kì lạ hay không: 7h30 sáng, một cậu trai đang đứng và... Nhìn trời, miệng nói lẩm bẩm. Mọi người đoán xem đó là ai? Đó là nam chánh nhỏ của chúng ta, Vương Nguyên. Và sau khi nói lẩm bẩm xong thì lập tức bị giám thị lôi cổ vô luôn mất tiêu @_@ *Đập bàn*VƯƠNG NGUYÊN, TẠI SAO CẬU LẠI ĐI TRỄ VẬY HẢ? ĐÃ TỚI TRƯỜNG RỒI TẠI SAO KHÔNG VÔ?? CẬU CÓ BIẾT HÔM NAY LÀ NGÀY TỐT NGHIỆP CỦA MẤY VỊ CẤP TRÊN KHÔNG? CẬU CŨNG PHẢI GIỮ THỂ DIỆN CHO TÔI GIÚP CHỨ! - Giám thị said.
- Vâng, em biết rồi. Thật xin lỗi thầy.
Giám thị một bên thì la hét bla bla về việc cậu đi trễ vào ngày tốt nghiệp của đàn anh, còn cậu thì cứ gập gù xin lỗi. Khung cảnh hết sức là a còng. Sau khi nghe giáo huấn xong, cậu chạy một mịch ra sân trường đón anh. Hôm nay anh tốt nghiệp và cũng là ngày cậu cho anh biết tình cảm của mình...
Tại sao... Lại như vậy... Không lẽ, em không phải là người đó hay sao...
Cả sân trường giờ đây đang có một sự kiện còn bự hơn cả lễ tốt nghiệp, và sự kiện đó chính cậu cũng nhìn thấy: Nam thần Vương Tuấn Khải tuyên bố bạn gái chính thức của mình, Ngọc Phụng và cả hai sẽ cùng nhau đi du học.
Vương Nguyên cậu lúc ấy chỉ có thể đứng chết trân ở đó, còn cả đám nữ phụ kia thì la ó, có người còn khóc nữa chứ?? Trong lòng cậu bây giờ chỉ là muốn hỏi anh cho rõ , chỉ là như vậy thôi mà, chỉ là muốn hỏi tại sao lại tốt với tôi, tại sao lại luôn cưng chiều tôi, và còn nhiều thứ nữa, mà miệng thì cứng, chân thì đóng cột luôn rồi...
----------------------------------------------
Ai ya.. Mới dô là ngược rồi😂 mà ngược còn chung sống với chúng ta dài lắm😂 còm men đi Shii thích rep còm men:))
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me