LoveTruyen.Me

Khai Nguyen Hom Nay La Mot Ngay May Man

Chấp nhận, rồi cho qua, đó là sống. Chấp nhận, tưởng nhớ, đó là đời...

---------------------------------------------
Người mà cậu yêu, cũng là người dắt tay cô gái kia rời khỏi cậu 2 năm trước, giờ lại là King và Queen của nơi cậu đang học, là người dẫn đầu hết tất cả, và gặp cậu. Nếu là người của hai năm trước, là một Vương Nguyên luôn tin tưởng Vương Tuấn Khải tuyệt đối, thì sẽ chạy lại ôm anh ta trong giờ khắc đó, còn bây giờ, đó chỉ là một Vương Nguyên của ngày cũ mà thôi.
---------------------------------------------

Hôm nay, trời thật xanh, hy vọng là một ngày may mắn....

Trên bãi cỏ xanh của trường Washington KRDC, có một thân thể nhỏ bé mặc áo blouse trắng, cử chỉ thật làm người ta ghi lại nếu có máy chụp hình đó: áo blouse trắng đi chung với sơ mi đen, quần tây đen làm nổi bật lên làn da trắng của cậu trai đó, một tay thì đang hướng lên bầu trời, tay còn lại thì ôm hai chân mình, nhưng ghi điểm hơn hết là ánh mắt đó: như hồ nước mùa thu vậy. Cả con người cùng cảnh quan tạo nên cảnh quan hết sức tuyệt mĩ.

Đã 3 năm rồi, nếu như Vương Nguyên nhớ không lầm là 3 năm lẻ 4 tháng kể từ cái ngày cậu biết anh là King, biết Ngọc Phụng cùng anh đã tạo nên cặp đôi hoàn mĩ trong trường nổi tiếng này, và mọi người cũng biết là cậu và anh từng có quan hệ, và cả hai dường như đã không còn khuất mắt gì với nhau nữa, vì tất cả mọi thứ đã qua rồi....

- VƯƠNG NGUYÊN.....!!!

Cái giọng nói của người đó lại vang lên, đều đều trong suốt ba năm, không ngày nào là cậu không nghe thấy cả, giờ kêu cậu đứng cách xa cả hơn 11 cây số cậu vẫn biết là ai đó, Thiên Tỉ. Cậu và hắn đã quen nhau thân đến mức ngay cả chìa khóa nhà của hắn cũng đưa cho cậu, ngày nào hắn cũng lội từ khu Royal qua Citizen, rồi lội từ khoa kinh tế sang khoa y nữa chứ. Hắn có ân thì Vương Nguyên đáp nghĩa. Cậu cho hắn biết nhiều hơn về mình, cũng không biết đó là lợi cho hắn cái gì, thay vào đó cậu làm đồ ăn cho hắn còn hơn, nhưng mà... hắn bắt cậu làm cả hai luôn. Duy chỉ có một câu hỏi mà hắn không bao giờ trả lời cậu: hai năm qua anh đã đi đâu vậy?

Cậu xoay người lại, nhìn hắn tay xách nách mang, quần xắn lên, tay thì vẫy vẫy, tóc bị gió hất tứ tung, trông thiệt khổ. Đường đường là Buttler nổi tiếng với soái ca lạnh lùng bla bla mà giờ cái bộ dáng lại như bà nội trợ là như thế nào đây? Cậu buồn cười tới mức lăn ra xuống đất, làm cho hắn mặt đang sáng rực rỡ thì tối sầm lại, ngồi ngay cậu giựt cậu dậy làm cho cậu giật bắn mình, nhưng nhìn mặt hắn giờ cũng đáng buồn cười không kém đó. Nam thần mặt lạnh Buttler gì đó không thất đâu, giờ chỉ có thấy Thiên Tỉ mắt màu hổ phách trừng lên, mặt đen thui lại, nhìn rất rất là...

- Làm tôi giật mình đó - Cậu phủi phủi ngực áo blouse của mình, cúi đầu che dấu nụ cười của mình khỏi cho ai đó thấy.

-Tại sao lại cười ?

Giọng nói của hắn giờ mang đầy sát khí kèm lạnh băng, thiệt là đáng sợ đó, thêm phần nghiêm túc làm cho cậu càng không dám nhìn thẳng vào hắn. Hắn tức khí, xoay hẳn người cậu lại thì thấy cậu mặt tái me tái mét luôn rồi, hắn cũng không nói gì thêm, bất ngờ ôm cậu vào lòng...

Tôi không biết vì sao em lại cười hạnh phúc như thể đó, Vương Nguyên. Tại sao khi đứng trước tôi luôn là nụ cười gượng gạo đó, ba năm rồi đó em biết không, tôi vẫn còn nhớ cái ngày em khóc khi gặp King, em yêu anh ta tới thế sao? Nếu có ai đó cướp mất em, tôi thật sự bóp chết hắn, ngay cả kẻ đó có là King hay không...

---------------------------------------------
Lâu quá không gặp đó a~~~ vote nào cmt nào:3

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me