Khai Nguyen Hom Nay La Mot Ngay May Man
Gặp nhau cứ ngỡ là tri kỷ, nhưng khi lướt qua nhau rồi: quá khứ vẫn chỉ là quá khứ...
----------------------------------------------5 năm rồi, 5 năm cậu và anh không nhìn thấy nhau, nhưng bóng hình của cả hai thì vẫn luôn vương vấn. Cậu có hạnh phúc hay không sao ? Hạnh phúc khi đêm nào cũng thức trắng vì suy nghĩ, suy nghĩ xem anh đang ở đâu, có muốn quên cũng không thể quên.- Vậy anh nghĩ xem, tôi có hạnh phúc không? Cậu cười, khoanh hai tay ra sau lưng, bộ dáng hết sức ung dung chờ đợi câu trả lời của anh. Anh cũng cười, cười vì tại sao mình lại quay lại nhìn cậu trên máy bay cùng với hắn, rồi lại đau lòng vì cậu bị Ngọc Phụng đánh trúng, anh nên quan tâm tới cô gái đang ở bên hắn chứ, tại sao lại như vậy, có lẽ đó chỉ là vương vấn người cũ mà thôi. - Phải, tôi thật ngu ngốc, ngu ngốc tới cái nỗi phải đi quan tâm tới một thứ con trai luôn đeo bám người giàu có là KING như tôi. Biến đi! *chát*
Tiếng bạt tay thiệt mạnh, làm cho đám count và viscount gần đó quay đầu lại nhìn. Là King bị đánh sao? Bị Citizen như cậu ta đánh sao? Thiệt không thể tin nổi. Sân trường náo loạn cả lên, một vài thì nhanh tay chụp hình, còn một vài thì nhanh chóng đi kiếm Queen và Buttler, khung cảnh hết sức náo loạn vì cú tát vừa rồi. Cậu cắn môi, thu tay lại, đôi mắt đầy ý giận giữ nhìn anh, nhìn cho thật kĩ gương mặt này, anh cũng vậy, đưa tay lên xoa xoa chỗ bị tát, miệng nhoẻm cười, đúng là cậu ấy không phải là người mình từng quen nữa rồi. Cả hai cứ đứng nhìn nhau như vậy. Anh và tôi, thật sự chúng ta đã kết thúc rồi, không thể quay đầu lại nữa, hãy tự vui vẻ trong cuộc sống của nhau, chứ đừng bao giờ phải đau vì nhau nữa, cả tâm thần lẫn thể xác... - Cậu gan lắm. Giọng nói lạnh lẽo của anh vang lên làm cho mọi người khiếp sợ, duy chỉ mình cậu là không. Cậu vẫn đứng đó, vẫn chỉ cười, nước mắt không thể nào trào ra được nữa, thứ gì cũng có cực hạn của nó, ngay cả biển cũng sẽ có lúc cạn khô, và giờ tình cảm là như vậy.--------------------------------------------
Ngược TTiTT, ngược TTiTT là ngược đó mấy má ôi:3 vote nào cmt nào:3 bộ tui viết k hay sao TTiTT cố lên nào:3
----------------------------------------------5 năm rồi, 5 năm cậu và anh không nhìn thấy nhau, nhưng bóng hình của cả hai thì vẫn luôn vương vấn. Cậu có hạnh phúc hay không sao ? Hạnh phúc khi đêm nào cũng thức trắng vì suy nghĩ, suy nghĩ xem anh đang ở đâu, có muốn quên cũng không thể quên.- Vậy anh nghĩ xem, tôi có hạnh phúc không? Cậu cười, khoanh hai tay ra sau lưng, bộ dáng hết sức ung dung chờ đợi câu trả lời của anh. Anh cũng cười, cười vì tại sao mình lại quay lại nhìn cậu trên máy bay cùng với hắn, rồi lại đau lòng vì cậu bị Ngọc Phụng đánh trúng, anh nên quan tâm tới cô gái đang ở bên hắn chứ, tại sao lại như vậy, có lẽ đó chỉ là vương vấn người cũ mà thôi. - Phải, tôi thật ngu ngốc, ngu ngốc tới cái nỗi phải đi quan tâm tới một thứ con trai luôn đeo bám người giàu có là KING như tôi. Biến đi! *chát*
Tiếng bạt tay thiệt mạnh, làm cho đám count và viscount gần đó quay đầu lại nhìn. Là King bị đánh sao? Bị Citizen như cậu ta đánh sao? Thiệt không thể tin nổi. Sân trường náo loạn cả lên, một vài thì nhanh tay chụp hình, còn một vài thì nhanh chóng đi kiếm Queen và Buttler, khung cảnh hết sức náo loạn vì cú tát vừa rồi. Cậu cắn môi, thu tay lại, đôi mắt đầy ý giận giữ nhìn anh, nhìn cho thật kĩ gương mặt này, anh cũng vậy, đưa tay lên xoa xoa chỗ bị tát, miệng nhoẻm cười, đúng là cậu ấy không phải là người mình từng quen nữa rồi. Cả hai cứ đứng nhìn nhau như vậy. Anh và tôi, thật sự chúng ta đã kết thúc rồi, không thể quay đầu lại nữa, hãy tự vui vẻ trong cuộc sống của nhau, chứ đừng bao giờ phải đau vì nhau nữa, cả tâm thần lẫn thể xác... - Cậu gan lắm. Giọng nói lạnh lẽo của anh vang lên làm cho mọi người khiếp sợ, duy chỉ mình cậu là không. Cậu vẫn đứng đó, vẫn chỉ cười, nước mắt không thể nào trào ra được nữa, thứ gì cũng có cực hạn của nó, ngay cả biển cũng sẽ có lúc cạn khô, và giờ tình cảm là như vậy.--------------------------------------------
Ngược TTiTT, ngược TTiTT là ngược đó mấy má ôi:3 vote nào cmt nào:3 bộ tui viết k hay sao TTiTT cố lên nào:3
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me