Khai Nguyen Hom Nay La Mot Ngay May Man
Đều cùng là khách ở trọ chốn nhân gian này, vì vậy đừng để phải trả phí quá đắt... ---------------------------------------------
Cái gì tới mức giới hạn rồi cũng phải tự mình kết thúc, và tình cảm giữa cậu và anh chính là như vậy, giống như khi bạn căng 1 sợi dây, rồi nó cũng sẽ tự mình đứt vì không thể chịu nổi áp lực từ phía hai đầu nữa...
Còn một năm nữa là Vương Nguyên chính thức làm bác sĩ thật sự, cho nên cậu thật muốn năm nay là một năm thật đáng nhớ, nhưng không ngờ nó lại là thứ cậu muốn quên nhất. Hôm nay, cậu đã làm một việc mà cậu dường như không bao giờ nghĩ tới : tát anh. Anh không giận dữ, cũng không quát tháo, mà chỉ cười rồi nhìn vào cậu, quăng lại một câu
- Cậu gan lắm.
Cậu cũng vậy, tại sao 5 năm rồi, 5 năm có thể nhào nặn nên nhiều thứ, còn tình cảm của cậu vẫn cứ như vậy. Mỗi lần đứng trước anh, gặp anh đều là những lần không thể tự mình kiềm chế được bản thân. Cậu cứ nghĩ là sẽ có hắn, hắn sẽ thật sự làm cho cậu ổn thôi đúng không?
Tiếng chân ngày càng nhiều, hướng về phía cậu và anh. Ngước nhìn thì thấy Ngọc Phụng đang chạy tới, chạy mà tốc váy làm lộ đùi mỡ luôn, mặt thì do trét phấn quá đà hoá nên kì lạ. Người thì không được tính là cao nên chạy cứ như vịt😂 nhiều lúc mọi người nghĩ sao King lại chọn cô ta làm Queen? Chắc do "tiếng sét ái tềnh" (Shii: tui đọc đoạn này mà phụt nước đó mấy má😂).
Cô ta chạy đến chỗ anh, dò xét người anh xem có bị gì không. Vì anh quá cao nên phải nhón lên, nhìn cực kì mắc cười. Người xung quanh thấy cảnh này mà bụm miệng lại, nếu cười to chắc cô ta chém mấy, người gì đâu mà ... @_-
Anh thì ôn nhu xoa đầu cô ta, mỉm cười trấn an:
- Anh không sao không sao đâu, đừng có ngốc nữa.
Cậu đứng đó, cười như đang tự chế giễu mình, phải đó, mình chỉ là bóng đèn thôi. Người ta đã có "ngốc" của chính mình, tội gì cậu phải quan tâm người ta như vậy, tội gì mà phải tự mình làm đau mình như thế chứ!
Cái gì tới mức giới hạn rồi cũng phải tự mình kết thúc, và tình cảm giữa cậu và anh chính là như vậy, giống như khi bạn căng 1 sợi dây, rồi nó cũng sẽ tự mình đứt vì không thể chịu nổi áp lực từ phía hai đầu nữa...
Còn một năm nữa là Vương Nguyên chính thức làm bác sĩ thật sự, cho nên cậu thật muốn năm nay là một năm thật đáng nhớ, nhưng không ngờ nó lại là thứ cậu muốn quên nhất. Hôm nay, cậu đã làm một việc mà cậu dường như không bao giờ nghĩ tới : tát anh. Anh không giận dữ, cũng không quát tháo, mà chỉ cười rồi nhìn vào cậu, quăng lại một câu
- Cậu gan lắm.
Cậu cũng vậy, tại sao 5 năm rồi, 5 năm có thể nhào nặn nên nhiều thứ, còn tình cảm của cậu vẫn cứ như vậy. Mỗi lần đứng trước anh, gặp anh đều là những lần không thể tự mình kiềm chế được bản thân. Cậu cứ nghĩ là sẽ có hắn, hắn sẽ thật sự làm cho cậu ổn thôi đúng không?
Tiếng chân ngày càng nhiều, hướng về phía cậu và anh. Ngước nhìn thì thấy Ngọc Phụng đang chạy tới, chạy mà tốc váy làm lộ đùi mỡ luôn, mặt thì do trét phấn quá đà hoá nên kì lạ. Người thì không được tính là cao nên chạy cứ như vịt😂 nhiều lúc mọi người nghĩ sao King lại chọn cô ta làm Queen? Chắc do "tiếng sét ái tềnh" (Shii: tui đọc đoạn này mà phụt nước đó mấy má😂).
Cô ta chạy đến chỗ anh, dò xét người anh xem có bị gì không. Vì anh quá cao nên phải nhón lên, nhìn cực kì mắc cười. Người xung quanh thấy cảnh này mà bụm miệng lại, nếu cười to chắc cô ta chém mấy, người gì đâu mà ... @_-
Anh thì ôn nhu xoa đầu cô ta, mỉm cười trấn an:
- Anh không sao không sao đâu, đừng có ngốc nữa.
Cậu đứng đó, cười như đang tự chế giễu mình, phải đó, mình chỉ là bóng đèn thôi. Người ta đã có "ngốc" của chính mình, tội gì cậu phải quan tâm người ta như vậy, tội gì mà phải tự mình làm đau mình như thế chứ!
Cậu vốn dĩ định quay đi, thì lại nghe một tiếng "bốp" vang trời. Nhìn kĩ lại bản thân mình thì vẫn thấy còn nguyên vẹn, nhưng quay sang thì thấy cảnh tượng làm cậu giật mình: là hắn đang đưa người đỡ cú đấm của cô ta. Cậu chạy lại đỡ hắn, nhưng cú đấm này thì nhằm nhò gì với hắn, như kiến cắn thôi, một con kiến dơ bẩn...
--------------------------------------------
Hế lu~~ buổi sáng dui dẻ:3 vote đi cmt đi nha<~> chúng ta được 21 tập rồi a~
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me