LoveTruyen.Me

Khai Nguyen Hom Nay La Mot Ngay May Man

Đôi khi, con người ta không phải ích kỉ vì vật chất, mà vì tâm hồn...

---------------------------------------------
Cậu khóc, không hiểu vì sao lại khóc, không thể khóc trước khi gặp anh, mà chỉ có thể làm vậy với hắn, cậu biết, luôn biết rằng hắn không muốn mình làm như vậy, nhưng hắn vẫn luôn mở rộng vòng tay với cậu, vẫn luôn đón nhận nước mắt của cậu, cho dù những giọt nứơc mắt ấy không phải là vì hắn...

Thiên Tỉ giờ đây cũng đau lòng, nhưng hắn chỉ cười, cười vì giễu cho chính mình, tại sao cứ mỗi lần người này khóc thì hắn lại đau, còn người kia thì lại ung dung cùng người khác, hắn, quả thật ngốc. Cho hắn 1 năm, hắn cũng đợi, cho dù biết rằng 1 năm ấy cũng sẽ như pháo hoa, dễ chớm rồi cũng sẽ dễ tắt.

Người nãy giờ đang khóc làm ướt cả áo hắn đột nhiên im lặng, làm cho hắn không khỏi giật mình, nhìn xuống dưới thì thấy một cảnh khiến hắn đỏ mặt: hai mắt đầy nước mắt giờ đã nhắm lại, làn da trắng đã ửng hồng vì khóc quá nhiều, hai tay thì đang ôm lấy hắn một cách nhẹ nhàng, đầu thì cúi vào chỗ áo đang ướt kia, làm cho hắn không tin nổi đây là Vương Nguyên nổi tiếng trong trường với nghành y của cậu đó. Hắn ôn nhu xoa đầu cậu, làm cho cậu khẽ quay đầu nhẹ, nếu không phải vì cậu khóc, có lẽ đây là giây phút hạnh phúc của hắn.

Hắn bế cậu lên, làm cho cả người cậu nằm gọn trong vòng tay hắn (Shii: bế kiểu công túa đó mấy má😂), vì nếu cứ chúi đầu vào nước lạnh sẽ cảm, không tốt. Một mình hắn bế cậu ra từ sảnh tới cổng trường, rồi lại đưa cậu từ tay mình xuống ghế lái phụ của xe, làm cho lưng áo hắn giờ cũng ướt hết cả rồi. Vốn dĩ định ngồi vào ghế của mình, bỗng nhiên có tiếng la thẳng vào mặt hắn

-NÀY! ĐƯA VƯƠNG NGUYÊN ĐI ĐÂU VẬY ? YASH! CÁI TÊN QUẦN ĐEN ÁO ĐEN ƯỚT 75% KIA!! ĐỨNG LẠI!

Hắn vốn dĩ cũng không quan tâm đến cái giọng nữ đấy, cho dù là nghe cũng mang máng quen đó, hắn định xoay người đi, thì có một tác động làm hắn quay lại: giày. Tại sao ư, dễ mà, hắn bị ăn nguyên chiếc giày hạng nặng chứ gì nữa. Nói là giày cũng không đúng, phải nói là dép phòng mổ cỡ to đó, lại là màu đỏ nữa-_- nên bắt buộc hắn phải quay lại nhìn thôi.

Sau khi khoá cửa xe xong, hắn tiến lại chỗ người "gan dạ" kia, trên người toàn sát khí. Cô ta cũng không có ý lùi về sau, mà còn hiên ngang bước lại gần nữa chứ. Trước đây chưa từng có ai dám quăng dép vào người hắn, chưa một người!

-Định đưa cậu ấy đi đâu ?

Cô ta nói, làm cho hắn nhìn vào người này. Hai mắt chạm nhau: một mắt hổ phách một mắt đen, tuy khác màu nhưng cùng 1 khí: sát.

- Đi về nhà.

Hắn nói, giọng nói mang theo khí chất, nhưng hình như người đối diện kia vẫn không thấy hề hấn gì, trái lại còn mỉm cười.

- Dịch thiếu, trả cho tôi, người quen trả nhau không gì là sai chứ ?

-Trả sao ? Giày có thể trả, nhưng tiếc rằng người thì không, cô hiểu chứ? Kì Giai ?

Hắn đưa tận tay đôi dép mổ cho cô ấy, phải, là Kì Giai, người đã ở cùng Vương Nguyên 5 năm, hắn vốn dĩ nghĩ 5 năm ấy cô ta có thể giúp cậu không nghĩ tới người kia nữa, nhưng không thể, vậy làm giáo sư khoa thần kinh trẻ tuổi nhất làm cái rắm gì chứ? Vô dụng! Từ giờ, hắn không muốn ai có thể đụng vào Vương Nguyên của hắn nữa, không một ai! Kể cả cô ta!

Như vậy có phải là quá ích kỉ hay không ? Nếu đó là một tật xấu, thì tôi không có tính tốt nào hết. Vì, tôi sợ cái cảm giác nhìn em phải tự một mình khóc lắm rồi, từ giờ, chỉ có một mình tôi có quyền động vào em...

---------------------------------------------
Hế lô~~ khai giảng đã qua rồi:3:3 năm sau là tuôi thành cựu rồi aTTiTT, thời gian qua nhanh quá mí thím nhỉ:3 mà hôm nay tui up dài bù cho hôm qua nha:3

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me