Khai Nguyen Hom Nay La Mot Ngay May Man
Cho dù là 1 năm, cũng không giao em cho 1 ai khác...---------------------------------------------
Hắn quay người bước đi, định bỏ Kì Giai đã quăng dép vô người hắn ở lại mà la ỏm tỏi, thì chợt nhớ có một chuyện quan trọng nhất định phải hỏi cô ta: tại sao cô ta lại ở đây phá hỏng chuyện tốt của hắn và Vương Nguyên. Cô ấy đang đứng, mắt trố lên nhìn hắn, làm cho người đang bực như hắn máu cũng phải lên đỉnh đầu luôn đó, nhưng nhìn kĩ thì cô ta cũng đã thay đổi nhiều lắm rồi: 20 tuổi đã ngoi lên làm giáo sư nghành thần kinh mà trên người vẫn cứ loàng xoàng loàng xoàng như vậy, nếu không phải 5 năm trước chính mắt hắn chứng kiến cảnh cô ta gọi Ngọc Phụng kia là "chị" thì khó mà tin được, cả hai khác nhau quá xa. Cô ấy luôn mặc áo blouse, đầu tóc búi lên cho gọn, và luôn đi giày thể thao, mà hôm nay coi như cô ta may mắn mới ném đôi dép phòng mổ vô người hắn, nếu không thì... - Nè, nhìn tôi làm cái gì? Trả Vương Nguyên đây cho tôi! Cậu ấy chắc chắn là chắc chắn chắn chắn luôn không bao giờ ở với anh! Vậy nên...trả đây! - CÔ! NGẬM MỒM LẠI NGHE TÔI NÓI! Hắn vốn dĩ đang bực tức vì ăn dép, lại còn bị Kì Giai cho ăn 1 đống chữ chắc chắc làm cho hắn tức giận tới đỉnh điểm luôn rồi. Hắn lần đầu tiên la trước mặt người khác, nhưng hên là cậu đang ở trong xe, vì trước đây chỉ cần hắn nói một tiếng ai nấy đều phải khiếp sợ, còn cái người này thì không. (Shii: sinh vật lạ )- Haish, cái quái gì chứ! Rồi nói gì nói đi, nhưng tôi có 1 điều kiện nếu anh hỏi tại sao tôi lại ở đây. Cô ta cũng nhanh trí thật, danh bất hư truyền là Citizen đầu tiên được thăng lên viscount, ra trường lại tiến thẳng lên giáo sư trong vòng 5 năm, "nể phục". Hắn chỉ có 1 từ đó để chỉ cô ta.- Điều kiện ? Hắn khoanh hai tay đứng nhìn cô ta, giọng nói có vạn phần băng lãnh, còn cô ta thì đưa tay mình vào túi áo blouse, nhìn thẳng vào mắt hắn mà lên tiếng-Phải. Cho Vương Nguyên ở bên tôi thêm 1 năm, 1 năm nữa. Cô tưởng tôi không biết chắc, 1 năm nữa Vương Nguyên ra trường rồi sẽ đi làm, cũng sẽ ở lại bệnh viện túc trực quanh bệnh nhân, tuyệt đối không! Vì cậu ấy là của tôi. - Không là không! - Vậy cho tôi theo cậu ấy đi về nhà anh xem tí thôi, tôi lái xe tôi theo mà. - Được. Chỉ là lái xe theo thôi mà, cũng chẳng có gì là quan trọng, quan trọng nhất là chuyện cô ta ở đâu ra! QUAN TRỌNG! (Shii: đang tức vì đôi dép😂) - Vốn dĩ định về đây coi chị họ tung hoành ngang dọc ra sao, định đem Vương Nguyên ra ngoài chơi một bữa, hoá ra cảnh này, làm anh tức rồi. Cô ta chỉ trả lời có một cụm "đem Vương Nguyên ra ngoài chơi" là xong chuyện nhanh gọn, hắn còn chưa kịp nói gì thêm thì cô ấy đã vội leo lên xe của mình thủ trước vô lăng mất rồi. Hắn thề, sau khi đưa Vương Nguyên về chỗ mình xong, nhất định sẽ điều tra cái cô này!!! ---------------------------------------------
Hè lô^^ tui đã quay dìa~~ mí tập này toàn Thiên Nguyên😂😂 mí má yên tâm fic này là Khải Nguyên tui hông có ghi lộn đâu nha:3 cơ mà coi khúc anh Dịch tui cười điên luôn😂 vote và cmt cho tui nè:3:3
Hắn quay người bước đi, định bỏ Kì Giai đã quăng dép vô người hắn ở lại mà la ỏm tỏi, thì chợt nhớ có một chuyện quan trọng nhất định phải hỏi cô ta: tại sao cô ta lại ở đây phá hỏng chuyện tốt của hắn và Vương Nguyên. Cô ấy đang đứng, mắt trố lên nhìn hắn, làm cho người đang bực như hắn máu cũng phải lên đỉnh đầu luôn đó, nhưng nhìn kĩ thì cô ta cũng đã thay đổi nhiều lắm rồi: 20 tuổi đã ngoi lên làm giáo sư nghành thần kinh mà trên người vẫn cứ loàng xoàng loàng xoàng như vậy, nếu không phải 5 năm trước chính mắt hắn chứng kiến cảnh cô ta gọi Ngọc Phụng kia là "chị" thì khó mà tin được, cả hai khác nhau quá xa. Cô ấy luôn mặc áo blouse, đầu tóc búi lên cho gọn, và luôn đi giày thể thao, mà hôm nay coi như cô ta may mắn mới ném đôi dép phòng mổ vô người hắn, nếu không thì... - Nè, nhìn tôi làm cái gì? Trả Vương Nguyên đây cho tôi! Cậu ấy chắc chắn là chắc chắn chắn chắn luôn không bao giờ ở với anh! Vậy nên...trả đây! - CÔ! NGẬM MỒM LẠI NGHE TÔI NÓI! Hắn vốn dĩ đang bực tức vì ăn dép, lại còn bị Kì Giai cho ăn 1 đống chữ chắc chắc làm cho hắn tức giận tới đỉnh điểm luôn rồi. Hắn lần đầu tiên la trước mặt người khác, nhưng hên là cậu đang ở trong xe, vì trước đây chỉ cần hắn nói một tiếng ai nấy đều phải khiếp sợ, còn cái người này thì không. (Shii: sinh vật lạ )- Haish, cái quái gì chứ! Rồi nói gì nói đi, nhưng tôi có 1 điều kiện nếu anh hỏi tại sao tôi lại ở đây. Cô ta cũng nhanh trí thật, danh bất hư truyền là Citizen đầu tiên được thăng lên viscount, ra trường lại tiến thẳng lên giáo sư trong vòng 5 năm, "nể phục". Hắn chỉ có 1 từ đó để chỉ cô ta.- Điều kiện ? Hắn khoanh hai tay đứng nhìn cô ta, giọng nói có vạn phần băng lãnh, còn cô ta thì đưa tay mình vào túi áo blouse, nhìn thẳng vào mắt hắn mà lên tiếng-Phải. Cho Vương Nguyên ở bên tôi thêm 1 năm, 1 năm nữa. Cô tưởng tôi không biết chắc, 1 năm nữa Vương Nguyên ra trường rồi sẽ đi làm, cũng sẽ ở lại bệnh viện túc trực quanh bệnh nhân, tuyệt đối không! Vì cậu ấy là của tôi. - Không là không! - Vậy cho tôi theo cậu ấy đi về nhà anh xem tí thôi, tôi lái xe tôi theo mà. - Được. Chỉ là lái xe theo thôi mà, cũng chẳng có gì là quan trọng, quan trọng nhất là chuyện cô ta ở đâu ra! QUAN TRỌNG! (Shii: đang tức vì đôi dép😂) - Vốn dĩ định về đây coi chị họ tung hoành ngang dọc ra sao, định đem Vương Nguyên ra ngoài chơi một bữa, hoá ra cảnh này, làm anh tức rồi. Cô ta chỉ trả lời có một cụm "đem Vương Nguyên ra ngoài chơi" là xong chuyện nhanh gọn, hắn còn chưa kịp nói gì thêm thì cô ấy đã vội leo lên xe của mình thủ trước vô lăng mất rồi. Hắn thề, sau khi đưa Vương Nguyên về chỗ mình xong, nhất định sẽ điều tra cái cô này!!! ---------------------------------------------
Hè lô^^ tui đã quay dìa~~ mí tập này toàn Thiên Nguyên😂😂 mí má yên tâm fic này là Khải Nguyên tui hông có ghi lộn đâu nha:3 cơ mà coi khúc anh Dịch tui cười điên luôn😂 vote và cmt cho tui nè:3:3
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me