Khai Nguyen Hom Nay La Mot Ngay May Man
Có lẽ, anh đã đi rồi.. Và kí ức giữa chúng ta bây giờ đang tự khép mình trong một chiếc rương không khoá, vì nếu có ai đó mở ra được, em sợ rằng: nó sẽ làm tổn thương đến anh.. Nên, chúc anh hạnh phúc...
----------------------------------------------
Từng chữ từng chữ như là đang đâm từng đao, từng đao nhỏ chi chít vào con tim không mấy mạnh mẽ của cậu :"Cậu có biết thế chỗ cho người ta là gì không?"
-Trong mắt anh, tôi chỉ tới mức đó thôi sao?
-Cậu còn nghĩ gì hơn? Đừng ngốc ở đây đứng khóc lóc, tôi cũng chả can tâm đâu ....
Phải ha, mình cuối cùng cũng chỉ là thế thân cho cô gái đằng kia thôi, tội đồ gì mà phải đòi người ta yêu mình chứ? Nhưng tại sao trong tim cứ quặng lại, nỗi đau này dường như đã quay lại tìm cậu...
Những lời nói dường như giết chết cậu lại là của anh, một con người trước kia luôn vui buồn với cậu, luôn đi xem concert với cậu, lại nói ra những lời như vậy, đúng là: chuyện đời ai biết được chữ ngờ...
-Vậy thì.. Chúc anh hạnh phúc!
Cậu quệt nước mắt, xoay người đi, hai ngừơi họ mỗi ngừơi đi về một hứớng, anh nắm tay cô ta, hạnh phúc dẫn đừơng, còn cậu thì đựơc nỗi đau chỉ lối, giây phút đó dường như đóng hết tất cả mọi kí ức đó vào trong một cái rương không có khoá, để không thể mở ra được nữa..
---------------------------------------------
Con đường ngược vẫn còn dài, nên Shii tuôi quyết định sẽ đi bán khăn giấy👍🏻👏🏻 mà tập sau sẽ có bất ngờ và hường ^3^ một tí hường trong đám ngược~~
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me