Khai Nguyen Hom Nay La Mot Ngay May Man
Thực không cần phải yêu một ngừơi tới 100 lần , chỉ cần quan tâm đến người lo lắng cho mình hơn bản thân họ cả ngàn lần là đủ rồi....---------------------------------------------
Lời nói vừa dứt, lập tức tất cả mọi phóng viên đều ào ào đổ lên khán đài, người này giẫm lên người kia, khung cảnh cực kì hỗn độn. Còn cô gái khi nãy thì nhanh nhẹn đi xuống khỏi đám đông nhờ sự giúp đỡ của cảnh vệ trường, trên mặt vẫn còn ánh lên nét tự tin. Hắn siết chặt tay mình, cho đến nỗi gân xanh nổi cả lên là đủ biết sự tức giận của người này như thế nào rồi. Hắn trong lòng đang rất khó chịu, là rất khó chịu khi thấy cô ta đứng trên đó, tự tung tự tại như vậy. Cô ta, Đường Kì Giai đó, tại sao lại chọn đúng cái ngày Vương Nguyên của hắn ra trường mà khai báo thân phận trước truyền thông ? Là đang chế giễu hắn hay sao ? - Thiên...Tỉ..., tôi đau.Giọng nói cực kì nhỏ, nhẹ như không khí vậy, nhưng hắn vẫn nghe thấy, vì giọng nói này lần đầu tiên gặp gỡ hắn đã ghi nhớ trong lòng. Hắn quay sang phía chủ nhân của giọng nói này, thì thấy tay của cậu đang đỏ lên, nằm trong bàn tay rắn chắc của hắn, thì mới nhận ra là mình đã vô ý làm đau cậu ấy, bèn rút nhanh tay mình ra, đưa tay Vương Nguyên lên mà soi xét. Sưng cả rồi, chắc là đau lắm. Vương Nguyên em tại sao lại có thể đối với tôi như thể đó ? Tôi, thực là người mà em đồng ý đúng không ? Hay, vẫn chỉ là người đó... - Tôi không sao, anh... Cậu định rút tay lại, gương mặt có chút ngượng nhìn hắn, cậu thực có biết làm như vậy là thương tổn đến hắn hay không ? Cậu, có thực đồng ý ở bên hắn như 4 năm trước hay không ? Trong lòng hắn, kêu hắn tin thì hắn có lẽ mù quáng mà tin, có lẽ, hắn chỉ là đang ôm một thứ dễ lạc mất mà thôi. Hắn bắt lấy tay cậu, ghì nó xuống chân mình, gương mặt vẫn cúi xuống phía dưới. Còn cậu thì chau mày lại, giãy tay của mình định thoát ra, nhưng so sức hắn và cậu, thì ai cũng có thể thấy rõ, hắn áp đảo hoàn toàn, không để kẽ hở nào thoát ra. - Mặt như vậy còn dám nói là không sao ? Em ngồi yên đi, ở đây có nhiều người. Hắn xoa đầu như trấn an cậu, rồi đưa tay cậu lên sát môi mình, thổi nhẹ hơi vào. Hắn lúc này có muôn phần ôn nhu, muôn phần tỉ mỉ, gương mặt ánh lên nét cười mà cúi xuống tay cậu, cậu cũng không bất ngờ vì hắn lúc này, trong suốt 1 năm ở cùng hắn, lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng bảo vệ, chở che cho Vương Nguyên cậu. Có lần cậu hỏi hắn -Anh...là đang bao nuôi tôi hay sao ? Nếu vậy thì tôi... Hắn lấy ngón trỏ chặn lời nói tiếp theo đến từ đôi môi cậu, mỉm cười mà đáp-Em thực ngốc, thực ngốc đó. Đây không phải là bao nuôi, là em đang cho tôi hạnh phúc, vì vậy, đừng có mơ mà rời khỏi đây. Hắn nói giọng có vẻ nghiêm túc, nhưng mà dời ngón tay đang đặt trên môi cậu sang má mà bẹo, làm cho cậu lúc ấy mới hiểu ra, là lời đồng ý của cậu đặt đúng chỗ. Cậu lúc ấy, thực hạnh phúc, không phải lo âu, lo nghĩ về anh... ---------------------------------------------
Sau buổi phát biểu của Kì Giai là cả một mớ hỗn độn ở sân trường Washington KRDC, tất cả mọi thứ dùng để ghi âm đều được trang bị sẵn chờ ngoài cửa khán phòng, BBC, Washington News, YYG,... tất cả mọi hãng truyền thông đều chờ đợi để lấy được tin tức. *két*
Cửa lớn của khán phòng được mở ra, đi đầu là dàn cảnh vệ gạt phóng viên ra hai bên, đi sau là ngài hiệu trưởng có chút ngượng ngùng mà đứng ra nói với các vị phóng viên-Thật xin lỗi các vị truyền thông đang có mặt ở đây, nhưng hiện giờ các vị không thể lấy tin tức hay phỏng vấn được, nên phiền các vị có thể đến lúc khác. Phóng viên bên các đài không vì lời nói không dứt khoát đó mà dừng bước, họ đã đợi từ sáng sớm đến tận trưa bây giờ để có thể phỏng vấn được năm nhân vật trong kia, vậy mà giờ kêu bọn họ đi về là xong sao ? Nhưng mà nếu làm liều thì chết, vì có đại thiếu của ông hoàng nắm giữ nền kinh tế thế giới, Vương Thừa Lâm,Vương Tuấn Khải bên trong. Nên theo họ, "im lặng là thượng sách".---------------------------------------------
Hé lu hé lu^^ tui nhớ mọi người quá a~~~ hun hun cái nào:)))
Lời nói vừa dứt, lập tức tất cả mọi phóng viên đều ào ào đổ lên khán đài, người này giẫm lên người kia, khung cảnh cực kì hỗn độn. Còn cô gái khi nãy thì nhanh nhẹn đi xuống khỏi đám đông nhờ sự giúp đỡ của cảnh vệ trường, trên mặt vẫn còn ánh lên nét tự tin. Hắn siết chặt tay mình, cho đến nỗi gân xanh nổi cả lên là đủ biết sự tức giận của người này như thế nào rồi. Hắn trong lòng đang rất khó chịu, là rất khó chịu khi thấy cô ta đứng trên đó, tự tung tự tại như vậy. Cô ta, Đường Kì Giai đó, tại sao lại chọn đúng cái ngày Vương Nguyên của hắn ra trường mà khai báo thân phận trước truyền thông ? Là đang chế giễu hắn hay sao ? - Thiên...Tỉ..., tôi đau.Giọng nói cực kì nhỏ, nhẹ như không khí vậy, nhưng hắn vẫn nghe thấy, vì giọng nói này lần đầu tiên gặp gỡ hắn đã ghi nhớ trong lòng. Hắn quay sang phía chủ nhân của giọng nói này, thì thấy tay của cậu đang đỏ lên, nằm trong bàn tay rắn chắc của hắn, thì mới nhận ra là mình đã vô ý làm đau cậu ấy, bèn rút nhanh tay mình ra, đưa tay Vương Nguyên lên mà soi xét. Sưng cả rồi, chắc là đau lắm. Vương Nguyên em tại sao lại có thể đối với tôi như thể đó ? Tôi, thực là người mà em đồng ý đúng không ? Hay, vẫn chỉ là người đó... - Tôi không sao, anh... Cậu định rút tay lại, gương mặt có chút ngượng nhìn hắn, cậu thực có biết làm như vậy là thương tổn đến hắn hay không ? Cậu, có thực đồng ý ở bên hắn như 4 năm trước hay không ? Trong lòng hắn, kêu hắn tin thì hắn có lẽ mù quáng mà tin, có lẽ, hắn chỉ là đang ôm một thứ dễ lạc mất mà thôi. Hắn bắt lấy tay cậu, ghì nó xuống chân mình, gương mặt vẫn cúi xuống phía dưới. Còn cậu thì chau mày lại, giãy tay của mình định thoát ra, nhưng so sức hắn và cậu, thì ai cũng có thể thấy rõ, hắn áp đảo hoàn toàn, không để kẽ hở nào thoát ra. - Mặt như vậy còn dám nói là không sao ? Em ngồi yên đi, ở đây có nhiều người. Hắn xoa đầu như trấn an cậu, rồi đưa tay cậu lên sát môi mình, thổi nhẹ hơi vào. Hắn lúc này có muôn phần ôn nhu, muôn phần tỉ mỉ, gương mặt ánh lên nét cười mà cúi xuống tay cậu, cậu cũng không bất ngờ vì hắn lúc này, trong suốt 1 năm ở cùng hắn, lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng bảo vệ, chở che cho Vương Nguyên cậu. Có lần cậu hỏi hắn -Anh...là đang bao nuôi tôi hay sao ? Nếu vậy thì tôi... Hắn lấy ngón trỏ chặn lời nói tiếp theo đến từ đôi môi cậu, mỉm cười mà đáp-Em thực ngốc, thực ngốc đó. Đây không phải là bao nuôi, là em đang cho tôi hạnh phúc, vì vậy, đừng có mơ mà rời khỏi đây. Hắn nói giọng có vẻ nghiêm túc, nhưng mà dời ngón tay đang đặt trên môi cậu sang má mà bẹo, làm cho cậu lúc ấy mới hiểu ra, là lời đồng ý của cậu đặt đúng chỗ. Cậu lúc ấy, thực hạnh phúc, không phải lo âu, lo nghĩ về anh... ---------------------------------------------
Sau buổi phát biểu của Kì Giai là cả một mớ hỗn độn ở sân trường Washington KRDC, tất cả mọi thứ dùng để ghi âm đều được trang bị sẵn chờ ngoài cửa khán phòng, BBC, Washington News, YYG,... tất cả mọi hãng truyền thông đều chờ đợi để lấy được tin tức. *két*
Cửa lớn của khán phòng được mở ra, đi đầu là dàn cảnh vệ gạt phóng viên ra hai bên, đi sau là ngài hiệu trưởng có chút ngượng ngùng mà đứng ra nói với các vị phóng viên-Thật xin lỗi các vị truyền thông đang có mặt ở đây, nhưng hiện giờ các vị không thể lấy tin tức hay phỏng vấn được, nên phiền các vị có thể đến lúc khác. Phóng viên bên các đài không vì lời nói không dứt khoát đó mà dừng bước, họ đã đợi từ sáng sớm đến tận trưa bây giờ để có thể phỏng vấn được năm nhân vật trong kia, vậy mà giờ kêu bọn họ đi về là xong sao ? Nhưng mà nếu làm liều thì chết, vì có đại thiếu của ông hoàng nắm giữ nền kinh tế thế giới, Vương Thừa Lâm,Vương Tuấn Khải bên trong. Nên theo họ, "im lặng là thượng sách".---------------------------------------------
Hé lu hé lu^^ tui nhớ mọi người quá a~~~ hun hun cái nào:)))
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me